Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 742: Liên tục khiếp sợ

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Bia ngắm chuyển đến vị trí 1600 mét, rất nhiều người căn bản không nhìn thấy bia ngắm ở đâu, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cung trong tay Sở Nam, Sở Nam một tay cầm lấy mười mũi tên, đem cả mười mũi đặt lên Bát Thạch Cung.

-DG-: Gió to quá

Một màn này khiến mọi người xung quanh đều há hốc mồm kinh hãi, sững sờ đến ngây người.

Trong lòng Dịch Uy Phong đã cảm thấy có chút bất ổn, nhưng vẫn thầm nghĩ:

- Không thể nào, hắn không thể kéo ra được, cho dù là sư phụ của ta cũng không làm được, hắn làm sao có thể làm được…

Trong những ánh mắt hoài nghi, kinh ngạc, không tin, dây cung của ba cái Bát Thạch Cung chậm rãi bị kéo ra, miệng của bọn hắn cũng há cáng lúc càng lớn theo dây cung bị kéo ra, đợi đến khi Sở Nam đem toàn bộ cung kéo căng, miệng của bọn hắn cũng há ra đến cực hạn.

- Vụt…

Chỉ một tiếng xé gió duy nhất vang lên, mười mũi tên đều đồng loạt rời dây, bắn đi như lưu tinh.

- Bắn không trúng, bắn không trúng, tất cả đều bắn không trúng…

Dịch Uy Phong nhìn thấy Sở Nam đồng thời kéo ra cả ba cái Bát Thạch Cung thì trong lòng chợt lạnh buốt. Đợi khi nhìn thấy Sở Nam đồng loạt bắn ra mười mũi tên một lúc, trái tim Dịch Uy Phong đã lạnh đến cực điểm, ba chữ “bắn không trúng” đã trở thành lời khấn trong đầu hắn.

Cảm giác của những người khác lại không giống Dịch Uy Phong, không nói Sở Nam có bắn trúng hay không, nhưng người có thể đồng thời kéo ra ba cái Bát Thạch Cung thì lực lượng của hắn đã đạt đến mức khủng bố rồi. Tên tiểu quan quân phụ trách khảo thí cũng thầm nghĩ:

- Tên Xử Nam này đoán chừng có thể bắn trúng cả mười.

Vì để chứng minh lời của bản thân là đúng, tiểu quan quân chạy nhanh như gió về phía vị trí bia ngắm 1600 mét, một lát sau liền đuổi tới, tiếp đó, hắn nhìn thấy hồng tâm của cả mười bia ngắm đều cắm mười mũi tên.

- A…

Tên tiểu quan quân kinh hãi thốt lên, đang lúc hắn xem xét lần lượt những bia ngắm, vẻ khiếp sợ đã đạt đến cực điểm, tên tiểu quan quân lại phát hiện một vấn đề, mỗi một mũi tên đều không bắn xuyên bia ngắm, tất cả đều chuẩn xác cắm lên bia ngắm.

- Tên do Bát Thạch Cung bắn ra, cách vị trí 1600 mét, bay cực nhanh, cũng là lúc lực đạo lớn nhất, tại sao lại không bắn xuyên bia ngắm?

Trong đầu tên tiểu quan quân lập tức hiện lên một nghi vấn.

Lập tức, tên tiểu quan quân nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt trở nên tái nhợt, thầm nghĩ:

- Xuất hiện chuyện như vậy, chỉ có thể nói rõ… nói rõ, tên Sở Nam kia… là cố ý làm như vậy… cố ý… khống chế lực đạo của hắn…

Tên tiểu quan quân thất hồn lạc phách trở lại vị trí khảo thí, những người có mặt đều đầy vẻ nghi vấn, thầm nghĩ:

- Thành tích kiểm tra thế nào, tại sao sắc mặt của ông ta lại tái nhợt như vậy?

Dịch Uy Phong càng cuống quít hỏi:

- Trưởng quan, kết quả thế nào? Có phải là không bắn trúng? Không trúng mũi tên nào?

- Trúng rồi, tất cả đều trúng, trúng cả mười mũi tên…

Thanh âm của tên tiểu quan quân đầy kính nể, đám võ giả xung quanh lại kinh hô, Dịch Uy Phong hét lên:

- Tuyệt đối không thể nào như vậy được, hắn làm sao có thể bắn trúng được?

Dịch Uy Phong không tin, giống như phát cuồng chạy đến vị trí bia ngắm, hắn muốn tận mắt nhìn, tên tiểu quan quân còn chưa hồi thần lại cũng không ngăn cản hắn, những người khác thấy vậy cũng đều chạy đến, chờ đến khi bọn hắn chạy đến, chỉ thấy Dịch Uy Phong oai phong lẫm liệt ngã xuống đất, không ngừng thổ huyết.

-DG-: Chắc trúng gió đấy mà

- Thật sự bắn trúng rồi, tất cả đều trúng…

- Sở Nam mới là thần tiễn thủ thật sự…

- Ồ? Những mũi tên này đều không bắn xuyên bia ngắm!

Từng tiếng kinh hô lại vang lên trong không trung, không ít người đã phát hiện sự tình kỳ quái này, lập tức có người nói ra suy đoán của mình, nghe thấy những suy đoán này, tên võ giả vừa rồi đã dùng đầu của mình để cam đoan Sở Nam không thể làm được, càng thêm dứt khoát, trực tiếp hôn mê.

3000 cân đối với Sở Nam có thể xuất ra vài trăm vạn cân lực mà nói, ngay cả chín trâu mất một sợi lông cũng không phải, Bát Thạch Cung so với Long Cung thì chẳng khác gì tôm tép so với thần long. 1600 cũng không phải là cực hạn, chỉ là xa gấp đôi Dịch Uy Phong mà thôi.

Sở Nam nói với tên tiểu quan quân:

- Bảo Dịch Uy Phong, dám đánh cuộc thì phải dám chịu thua, nếu như hắn muốn chơi xấu, ta sẽ cho hắn biết hai chữ hối hận là như thế nào.

- Rõ!

Tên tiểu quan quân theo phản xạ khép hai chân lại, nắm một tay đặt trên ngực, chào Sở Nam một cái, sau đó rời đi, lúc này mới phát giác không đúng, Sở Nam mỉm cười, đi đến khảo thí tràng tiếp theo. Tên tiểu quan quân nhìn bóng lưng của Sở Nam, lại nghĩ đến hình ảnh mười mũi tên vừa rồi, cảm thấy hắn chào theo nghi thức quân đội rất đáng, thầm nghĩ:

- Hắn là cường giả, nên nhận được sự tôn kính!

Trong lòng nghĩ vậy, tên tiểu quan quân đi đến chỗ Dịch Uy Phong, muốn Dịch Uy Phong thực hiện đổ ước.

- Chuyện này liệu có đủ khiến bọn họ chú ý không?

Sở Nam thầm tự hỏi, sau đó nhàn nhạt nói:

- Nếu như không đủ thì sẽ tiếp tục kinh người hơn!

Thao trường tiếp theo chính là khảo thí đao kỹ, Sở Nam chém tách đôi một khối thiết thạch cao năm trượng, nặng vài vạn cân. Chỉ một chiêu duy nhất, đem võ giả đối chiến bức xuống lôi đài, quan quân khảo thí toàn thân run sợ, sau khi đánh giá hạng “ưu”, lại đến trắc thí cưỡi ngựa.

Lúc này, thanh danh của Sở Nam đã truyền khắp toàn bộ khảo thí tràng, có thể kéo được cung 3000 cân, đồng thời bắn trúng hồng tâm cả mười mũi tên. Có thể bổ đôi thiết thạch vạn cân, một chiêu bức lui hơn mười người, thành tích như thế trong tòng quân trước nay chưa từng có, cũng chưa từng nghe qua.

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau