Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 745: Trảm đầu rắn, thắng

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Một đoàn quân xà trận xếp thành hàng dài uốn lượt, trong mắt Sở Nam lúc này đã không còn quân nhân Man Việt nữa, chỉ còn lại xương, thịt của con “mãng xà”, bất luận “mãng xà” này có vùng vẫy thế nào thì Sở Nam vẫn chỉ dùng “Cốt Nhục Phân Ly” mà thôi.

Thoáng chốc, tiếng kim loại đao thương vang lên, tiễn mang bạo xạ, cát bụi tràn ngập.

Nhìn cảnh chém giết trước mặt, nam tử nho nhã không thể bình tĩnh như vừa rồi được nữa, hắn giống như nhìn thấy một màn tàn sát kinh diễm cực điểm, bảy trăm quân Man Việt trong nháy mắt đã tổn thất một nửa, mà quân lính Đại Khánh Quốc thì lại tổn thất chưa đến một trăm.

Trận chiến trong sa bàn này, quân lực Đại Khánh Quốc và quân lực Man Việt đều bố trí bằng nhau, nói cách khác, nếu là bình thường thì mỗi quân Man Việt chỉ có thể giết một quân Đại Khánh Quốc.

Thế nhưng hiện tại, tỉ lệ tổn thật của quân Man Việt rất lớn, cứ theo đà này thì quân Man Việt sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa, nam tử nho nhã còn phát hiện, càng lúc thì Sở Nam càng chỉ huy quân đội thuần thục, sai lầm lúc trước cũng không tái hiện.

Nam tử nho nhã kinh hãi, nhưng Sở Nam biết rõ, nếu như hắn có thể chân chính sử dụng thuần thục như cánh tay của mình, lúc đó sẽ biến thành một thanh “đao” thực sự, như vậy, quân sĩ Đại Khánh Quốc sẽ không thương vong một người nào.

Tỉ lệ tổn thất của hai quân càng lúc càng lớn, ánh mắt nam tử nho nhã thoáng co lại, cơ xí màu lam lại di chuyển, cao thủ trong quân Man Việt có cường giả tu vi Võ Vương trung cấp đột nhiên bay lên không, muốn giết loạn trận hình của Sở Nam, khiến quân Man Việt chuyển nguy thành an, thậm chí chuyển bại thành thắng.

Nam tử nho nhã vừa xuất chiêu này, trong mắt Sở Nam đột nhiên nhìn thấy “mãng xà” ngóc đầu muốn nuốt người, trong mắt hắn lại lóe lên một tia lãnh quang, quát lớn:

- Đến đúng lúc lắm, ta sẽ chém cái đầu rắn của ngươi!

Nhất thời, vài tên Võ Vương Man Việt trong không trung bị đoạn chân đoạn tay, máu tươi vẩy tung tóe.

Trong thế giới hiện thực, mãng xà không có đầu thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. quân Man Việt mất đi cường giả cuối cùng cũng không thể ngăn cản được thế công sát của quân Đại Khánh Quốc, trong tích tắc sau, quân Man Việt đã bị giết đến manh giáp không còn, trong sa bàn hiện ra hình ảnh thây chất ngàn dặm.

Lúc này, Sở Nam cũng nghe thấy một tiếng thở dài, hắn khẽ chấn động, những sông núi và quân sĩ Đại Khánh Quốc, Man Việt đều biến mất không thấy nữa, trước mắt vẫn chỉ là sa bàn, chỉ có điều sa bàn lúc này đã không còn bóng dáng cờ xí màu lam nữa, chỉ còn lại cờ xí màu đỏ.

Phía đối diện Sở Nam, nam tử nho nhã vẫn ngồi tại chỗ, nhưng thần thái đã không còn như trước, mục quang chiếu lên người Sở Nam như muốn nhìn thấu triệt để con người hắn. Mà vây quanh Sở Nam còn có một đống người, hai người Vân Phi cũng nằm trong số đó.

Mọi người vây quanh dùng ánh mắt càng thêm quái dị nhìn Sở Nam, giống như nhìn thấy quái thú chưa từng gặp, thật lâu sau, trong đám người mới có kẻ hét lên một tiếng kinh hãi:

- Vu Mã quân sư không ngờ bị đánh bịa, điều này sao có thể?

Danh tiếng của Vu Mã quân sư trong những người dự thi không phải quá oanh động, nhưng đối với quân sĩ Đại Khánh Quốc mà nói thì đây quả thật là sét đánh bên tai, mọi người nghe tiếng chỉ có thể cúi đầu, thế nhưng không ngờ một tồn tại như vậy lại thất bại.

Vân Phi nhìn mục quang của Sở Nam, trong mắt đột nhiên lóe sáng.

- Sở công tử, ngươi quả nhiên rất ưu tú…

Vu Mã mở miệng nói, không gọi thẳng kỳ danh mà chuyển sang gọi là “Sở công tử”, có thể thấy Sở Nam đã đem đến bao nhiêu kinh ngạc cho Vu mã. Sở Nam không kiêu ngạo mà khiêm tốn nói:

- Quân sư nâng đỡ, ta chỉ may mắn mà thôi.

Vu Mã lắc đầu, nói:

- Thắng là thắng, thua là thua, không có may mắn hay xui xẻo gì cả.

Nghe thấy Vu Mã thản nhiên thừa nhận thất bại, trong lòng Sở Nam lại dâng lên không ít hảo cảm, nếu như không phải đột nhiên giác ngộ, nghĩ đến những vấn đề liên quan thì chỉ e lần đầu giao thủ, một ngàn quân sĩ Đại Khánh Quốc của Sở Nam đã giết sạch rồi.

Vu Mã còn nói thêm:

- Sở công tử, ta có thể hỏi ngươi vài vấn đề không?

- Quân sư cứ hỏi.

- Ngươi đọc thuộc rất nhiều binh pháp ư?

Sở Nam lắc đầu, hắn nhiều nhất chỉ đọc dã sử tạp ký, cho nên trả lời:

- Rất ít.

- Ngươi là lần đầu tiên lãnh binh tác chiến?

- Đúng!

Sở Nam ba năm nay đều đơn thương độc mã chiến đấu, lúc ở thành Đông Nhạc, có 2000 thủ hạ, Sở Nam đều giao cho Lạc Đao chỉ huy.

- Ngươi là lần đầu tiên sử dụng sa bàn?

- Đúng vậy.

Ánh mắt Sở Nam chuyển đến sa bàn, trong lòng đầy hứng thú, thầm nghĩ:

- Có thể khiến sa bàn trở nên chân thật như vậy, có lẽ sa bàn này là một pháp bảo cao cấp, chỉ là không biết nguyên lý trong đó thế nào, nếu như có thể luyện chế ra, đồng thời nắm giữ nó, trong lúc chiến đấu nhất định sẽ trở thành một lá bài tẩy, một đại sát chiêu.

Nghe thấy Vu Mã và Sở Nam một hỏi một đáp, người xung quanh đều kinh hô, có người phản bác:

- Không thể nào, một tên lính mới làm sao có thể đánh bại quân sư? Chẳng lẽ thiên tài bây giờ lại đầy rẫy như củ cải?

Vu Mã ngược lại không hoài nghi, hắn tự mình trải qua, tận mắt nhìn thấy Sở Nam từng bước quen thuộc, rất tin tưởng lời của hắn, Vu Mã suy nghĩ nửa ngày mới nói tiếp:

- Sở Nam, trận khảo thí này, ta sẽ cho ngươi thành tích hạng ưu!

- Đa tạ quân sư.

- Người ngươi nên cảm tạ không phải là ta, mà là chính bản thân ngươi!

Vu Mã vừa dứt lời, bên cạnh lại có người kinh hô:

- Sở Nam mỗi một môn khảo sát đều là hạng ưu, đây là chuyện chưa từng có, xem ra Sở Nam nhất định có thể trở thành thiên phu trưởng rồi.

Ánh mắt Vân Phi lại hạ xuống, âm thầm ra một quyết định nào đó, trong lòng còn nghĩ:

- Chuyến đi này thật sự thú vị, một bên là ông chủ của Thiên Hạ Thương Hội, một bên là Sở Nam trước mắt, thành tích khảo sát đều là ưu, võ không ai địch lại, văn có thể thắng Vu Mã quân sư, Sở Nam này tuyệt đối là nhân tài, nhất định phải thu phục hắn, nếu như có thể đồng thời thu phục cả ông chủ của Thiên Hạ Thương Hội, như vậy thì càng tuyệt với, chỉ cần hắn luyện chế Sinh Cơ Đan thì hắn sẽ không thể trốn khỏi tay ta được nữa…

- Tất cả tản ra …

Vu Mã vừa lên tiếng, mọi người lập tức mang theo khiếp sợ lui ra, Sở Nam cũng đứng dậy, Vu Mã lại nói:

- Sở Nam, ngươi chờ một chút!

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau