Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 748: Rượu không thể lãng phí, quyền thế thật lớn

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Chương Thiên Hào hoàn toàn không để Tiểu Thúy vào mắt, nói:

- Còn không tránh ra thì đừng trách bổn thiếu gia không khách khí với ngươi.

Chương Thiên Hào nói xong, liền để bọn thủ hạ tiến lên, muốn ném Tiểu Thúy qua một bên, Tiểu Thúy nhìn hai tên hán tử trên tay thôi phát hỏa diễm, cười lạnh nói:

- Trong thiên hạ này có nơi nào không phải là hoàng thổ (đất của hoàng đế), ngươi không ngờ dám tự vọng xưng đạo lý.

- Ném ra khỏi tửu lâu.

Chương Thiên Hào quát lớn.

Tiểu Thúy quát lạnh một tiếng:

- Ngươi dám, ngươi biết chúng ta là ai không?

- Là ai?

Chương Thiên Hào đánh giá Tiểu Thúy từ đầu đến chân một lượt, rồi nói:

- Không cần biết ngươi là ai, ở nơi này ta chính là chủ!

- Chúng ta là…

Tiểu Thúy đang muốn hét lên, Vân Phi tiến lên một bước nói:

- Chúng ta và ông chủ chân chính của Thiên Hạ Thương Hội có giao tình…

Vân Phi chuyển mắt về phía Lăng Yên Lan, tiếp tục nói:

- Lăng tiểu thư, ngươi nói xem có đúng không?

Chương Thiên Hào chính là một địa đầu xà, đối với sự kiện của Thiên Hạ Thương Hội, tất nhiên càng tinh tường, cũng bởi vì thế cho nên lần này hắn mới không dễ dàng tìm được cơ hội tiếp cận Lăng Yên Lan, vừa rồi muốn bày ra uy phong, nhưng không ngờ lại gặp phải hòn đá cứng, Chương Thiên Hào nghiêng người nhìn Lăng Yên Lan, Lăng Yên Lan cười nói:

- Có qua lại sinh ý.

Ánh mắt Lăng Yên Lan lướt qua Sở Nam, trong lòng có một loại cảm giác kỳ dị, đồng thời bổ sung thêm:

- Gặp mặt không bằng chạm mặt, mọi người xài chung một phòng đi, thế nào?

Vân Phi hơi nhíu mày, việc này không phải ý muốn ban đầu của nàng, lập tức nở nụ cười nói:

- Được, càng đông càng vui, Sở huynh, ngươi sẽ không để tâm chứ?

Sở Nam lắc đầu, không chút cảm xúc nói:

- Ta chỉ tới uống rượu, không có gì khác.

Sở Nam nhìn thấy Lăng Yên Lan xuất hiện, liền biết Vân Phi sẽ lợi dụng Thiên Hạ Thương Hội rồi, lúc này hắn đang nghĩ, Lăng Yên Lan cùng đám người này quan hệ vì mục đích gì, không khỏi suy tư:

- Chẳng lẽ vì tổ chức tình báo?

Lăng Yên Lan đã có lời, Chương Thiên Hào tự nhiên sẽ không phản đối, năm người cũng lên gian phòng yên tĩnh, trong lòng chưởng quầy thở phào một hơi, đem rượu thơm thức ăn ngon đưa lên. Trong bữa tiệc, Chương Thiên Hào không ngừng nịnh nọt Lăng Yên Lan, Vân Phi không chỉ bề ngoài nói chuyện với Sở Nam mà còn âm thầm móc ngoặt nói chuyện với Lăng Yên Lan. Đối với những điều này, Sở Nam xem như không nhìn thấy, đúng như lời hắn đã nói, chỉ uống rượu, không nói chuyện.

Chương Thiên Hào thấy ánh mắt Lăng Yên Lan thỉnh thoảng lướt qua Sở Nam, có chút đố kỵ, thấy Sở Nam không ngừng uống rượu, liền chớp mắt một cái, đem chén rượu đưa đến trước mặt Sở Nam, hỏi:

- Này, ngươi tên gì?

Sở Nam không để ý đến hắn, chỉ uống cạn chén rượu.

Chương Thiên Hào thấy vậy, nét mặt trở nên giận dữ, nhưng không phát đại uy thiếu gia, khóe miệng nở nụ cười âm hiểm, nói:

- Ta mời ngươi một chén.

Dứt lời, Chương Thiên Hào vung tay một cái, chén rượu nhằm thẳng mặt Sở Nam bay tới.

Biến cố đột phát, Vân Phi vốn định bàng quan, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng đứt bật dậy, Vân Phi đứng lên, Tiểu Thúy tất nhiên cũng theo sau, cùng lúc đó, Lăng Yên Lan cũng đứng lên.

Mà chén rượu kia đã sắp bắn vào mặt Sở Nam.

Một Võ Tướng sơ cấp cũng dám tranh giành nữ nhân bổn thiếu gia nhìn trúng, thật đúng là chán sống, bây giờ trước hết để ngươi xấu mặt, tối nay sẽ lấy mạng ngươi, khiến ngươi biến mất khỏi thế giới này.

Trong lòng Chương Thiên Hào thầm chửi, lúc trước Vân Phi nói có giao tình với chủ nhân chân chính của Thiên Hạ Thương Hội, hắn nhìn thấy Lăng Yên Lan mặc dù mời ba người trước mặt cùng tiến lên, nhưng cũng nhìn ra trong mắt Lăng Yên Lan đầy vẻ bất mãn với Vân Phi, cho nên, Chương Thiên Hào mới không để đám người Vân Phi và Sở Nam vào mắt.

Ngay lập tức, lúc chén rượu chỉ còn cách mũi của Sở Nam một chút thì liền dừng lại giữa không trung, không thể tiến thêm chút nào, Chương Thiên Hào khiếp sợ, mặc dù hắn là thiếu gia quần áo là lượt, nhưng dựa vào đan dược nên tu vi của hắn cũng đã đạt đến Võ Quân sơ cấp, chén rượu vừa rồi ẩn chứa tám phần công lực của hắn, hắn cho rằng, khiến cho một tên Võ Tướng sơ cấp xấu mặt, căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên, việc ngoài ý muốn lại xảy ra trước mắt hắn.

Trong lúc Chương Thiên Hào đang kinh dị, Sở Nam lại nói:

- Rượu chính là thứ tốt, không thể lãng phí được.

Lời vừa dứt, chén rượu đột nhiên bạo tạc, Chương Thiên Hào cảm thấy uy năng ẩn chứa trên chén rượu lền bị nghiền nát thành hư vô, ngay sau đó, rượu trong chén bắn ra, một màn nước bao quanh Chương Thiên Hào, không thể thiếu hụt, từ từ thấm vào.

- A…

Chương Thiên Hào hét lên một tiếng, lập tức phát hiện mình không xảy ra việc gì, lửa giận trong lòng xông lên đến miệng, lại nhìn thấy ánh mắt của Lăng Yên Lan, hắn cảm thấy trong ánh mắt nàng đầy vẻ dị thường, một cỗ tức giận không tên xông thẳng lên đầu, hắn hung ác nhìn chằm chằm Sở Nam, thầm nghĩ:

- Khiến bổn thiếu gia xấu mặt như vậy, bổn thiếu gia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu, sẽ không để ngươi chết yên ổn, bổn thiếu gia sẽ đoạn tay chân ngươi, móc mắt ngươi, cắt lưỡi ngươi, để ngươi sống một cuộc sống bi thảm.

- Ngươi chờ đấy!

Chương Thiên Hào hung hăng để lại một câu, sau đó giận dữ rời đi, lửa giận đã tràn khắp toàn thân hắn, khiến hắn quên mất chỗ rượu vừa rồi đã thấm vào người hắn, cho rằng chút rượu đó hoàn toàn không chút nguy hại nào.

Sở Nam giống như không xảy ra chuyện gì, vẫn bình thường nâng chén rượu uống, cứ mỗi ly uống vào, ánh sáng trong mắt Vân Phi lại càng rực rỡ, ánh sáng lóe lên trong mắt nàng hiển nhiên đã bị Sở Nam thu vào trong mắt, đây chính là điều hắn muốn.

Chiêu thức vừa rồi quả thật khiến người khác chấn kinh, so với toàn bộ hạng ưu ở khảo thí trường còn chấn kinh hơn. Thế nhưng, đây chính là do hắn cố tình làm vậy, bởi vì hắn muốn khiến Vân Phi càng hứng thú hơn.

Ngoài ra, còn có mục đích khác, chỗ rượu vừa rồi nhập vào cơ thể cũng không phải đơn giản.

Lăng Yên Lan nhìn Sở Nam một cái thật sâu, sau đó quay người đi ra ngoài.

Ở bên ngoài, Chương Thiên Hào nói với thủ hạ:

- Theo dõi tên kia cho ta, nhất cử nhất động đều không được bỏ qua, tìm nơi ở của hắn, ngươi muốn chơi thì bổn thiếu gia sẽ chơi với ngươi đến cùng.

Vừa dứt lời, Chương Thiên Hào liền nhìn thấy Lăng Yên Lan ra, trong lòng không khỏi có chút cao hứng, vội vàng đi lên nghênh đón…

Trong gian phòng yên tĩnh, Vân Phi nghiêm túc nói:

- Sở huynh, ngươi có thể sẽ gặp phải phiền toái lớn, tên họ Chương kia sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi.

Sau đó, không đợi Sở Nam trả lời thì nàng lại áy náy nói tiếp:

- Việc này cũng là do ta, nếu không phải ta mời Sở huynh đến uống rượu thì sẽ không phát sinh chuyện này rồi.

Sở Nam vẫn trầm mặc như cũ, tiếp tục uống rượu.

- Sở huynh, nếu không thì vậy đi, ta có một thân thích quyền thế rất lớn, nếu như ngươi có thể tìm hắn nương tựa, như vậy thì chuyện này không còn đáng ngại nữa rồi.

Vân Phi rốt cuộc cũng ném ra một cành ô liu, đồng thời nói rõ mục đích của mình.

Sở Nam lại uống thêm một chén rượu, nhàn nhạt nói:

- Quyền thế lớn ra sao?

- Tên họ Chương vừa rồi, trước mặt thân thích của ta, cho dù là con sâu con kiến cũng không xứng, chỉ một cước liền có thể di chết một đám!

- Quyền thế quả nhiên rất lớn.

- Ý tứ của Sở huynh là…

Vân Phi mặc dù trên mặt vẫn cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy thất vọng, không khỏi cảm thấy quá dễ dàng. Còn không đợi Vân Phi nói hết lời thì Sở Nam đã nhàn nhạt nói:

- Ta đã quen độc lai độc vãng rồi.

Sở Nam cũng không rõ suy nghĩ trong lòng Vân Phi, thế nhưng hắn biết cái gì gọi là treo giá, cái gì gọi là thép tốt phải dùng để mài lưỡi đao, hắn muốn đặt giá trị bản thân ở vị trí cao nhất, lúc đó mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Mà Vân Phi nghe Sở Nam nói vậy thì cảm giác thất vọng thoáng cái biến mất, địa vị Sở Nam trong lòng nàng không khỏi cao thêm một tầng.

Thế nhưng Vân Phi lại không biểu lộ ra mặt, ngược lại lo lắng nói:

- Sở huynh, an nguy của ngươi…

- Bọn hắn không thể tìm ra ta.

Sở Nam nói xong, đem bầu rượu cuối cùng trên bàn một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy nói:

- Trời sắp tối rồi, cám ơn ngươi hôm nay đã mời rượu, ta về đây.

Dứt lời, Sở Nam không chút do dự đi ra ngoài, Vân Phi vội nói:

- Sở huynh, để ta tiễn ngươi một đoạn.

- Không cần.

Sở Nam nhấc bước, mặc dù hơi lảo đảo, hai chân bước lộn xộn, thế nhưng tốc độ lại rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã ra khỏi tửu lâu “Túy Nan Vong”, biến mất trước mắt Vân Phi, Vân Phi không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm:

- Tên Sở Nam này đúng là kỳ nhân, hy vọng đêm nay hắn sẽ không chết, bằng không thì uổng phí một phen tâm tư của ta rồi.

Vừa ra khỏi quán rượu, Sở Nam liền phát hiện có người theo dõi hắn, hắn thả chậm tốc độ, phát ra thần niệm, dẫn mười tên đang theo dõi phía sau đến một nơi hẻo lánh, vài sợi hỏa diễm bạch sắc bắn ran, mười tên theo dõi đã biến thành tro bụi, tung bay trong không trung.

Sau đó Sở Nam lại ẩn xuống đất, biến trở lại bộ dáng lúc ở Thiên Hạ Thương Hội, sau khi về đến Thiên Hạ Thương Hội, Sở Nam lại gọi Lăng Yên Lan tới, hỏi chuyện về tên Chương Thiên Hào, trong lòng Lăng Yên Lan cảm thấy quái dị, nhưng vẫn thành thực trả lời, quả nhiên đúng như dự liệu của Sở Nam, Lăng Yên Lan muốn thông qua Chương Thiên Hào, cắm người vào trong quân đội, Chương Thiên Hào chính là một con cờ rất trọng yếu.

Dứt lời, Sở Nam lại nói với Lăng Yên Lan, nếu như Chương Thiên Hào xảy ra chuyện gì thì hãy mang hắn đến tìm mình, Lăng Yên Lan mặc dù bụng đầy nghi vẫn, nhưng vẫn thành thật rời đi. Hành động của Sở Nam lần này là muốn Lăng Yên Lan khống chế Chương Thiên Hào thật tốt.

Quả thật, Sở Nam có thể dùng Sinh Tử Quyết để khống chế Chương Thiên Hào, thế nhưng như vậy khó tránh khỏi để lại dấu vết, bị người khác nhìn ra điểm kỳ quái. Lại nói, Chương Thiên Hào căn bản không đáng để hắn thi triển Sinh Tử Quyết.

o0o

Lúc này, vầng trăng đã bị che khuất, cảnh đêm mông lung, trong một gian phòng, một người đang nghiêm giọng quát:

- Tên kia chết hay sống không cần quản. Tuy nhiên, phải đem đôi tỷ muội kia trở về, không được có chút thương tổn!

- Rõ!

Ba tên Võ Hoàng cao cấp ẩn vào trong bóng đêm, rời đi.

o0o

Trong phủ thành chủ, Chương Thiên Hào còn đang hét lên như điên:

- Người theo dõi tại sao còn chưa trở về? Tìm đi, tất cả đều ra ngoài tìm cho bổn thiếu gia, nhất định phải tìm được tên tiểu tử kia, tìm được hắn bổn thiếu gia sẽ có thưởng. Cho dù có đào sâu ba thước tại Thanh thành cũng phải tìm cho bằng được…

o0o

Cùng lúc đó, Nghiêm Thần chỉ còn cách Thanh thành một khoảng rất ngắn.

o0o

- Binh bất yếm trá!

- Binh giả, quỷ đạo dã!

- Năng nhi kỳ chi bất năng, dụng nhi kỳ chi bất dụng, cận nhi kỳ chi viễn, viễn nhi kỳ chi cận. Lợi nhi dụ chi, loạn nhi thủ chi, thực nhi bị chi, cường nhi tị chi, nộ nhi nạo chi, ti nhi kiêu chi, dật nhi lao chi, thân nhi ly chi…

(*) Binh pháp tôn tử

Sở Nam hiểu rõ bản thân, nếu như hắn muốn đoạt quân công trên chiến trường, có được tước vị Vương Hầu thì phải mượn lực Đại Khánh Quốc, chỉ dựa vào một ít thủ đoạn nhỏ còn lâu mới đủ, bởi vậy, Sở Nam đọc “Vũ Mục binh lược” rất kỹ, khắc ghi từng lời trong “Vũ Mục binh lược”, chỉ nhìn vài câu, hắn đã lâm vào trầm tư.

Trong phòng chỉ có ánh nến lóng lánh.

Sở Nam đem từng câu từng chữ trong binh pháp lẩm nhẩm vài lần, sau đó nghĩ đến một vấn đề rất trọng yếu:

- Hôm nay lúc thôi diễn sa bàn, trong chiến trận ta đã ngộ ra đạo lý chiến đấu của võ giả, sau đó dùng võ giả đánh, thắng trận chiến ngàn người đó, từ đấy có thể thấy được cả hai đều cùng bản chất, cùng đạo lý, binh pháp cũng có thể dùng để chỉ đạo võ giả đánh nhau, hiệu quả thật ngoài dự liệu.

- Binh bất yếm trá! Binh giả, quỷ đạo dã!

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau