Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 753: Hai người

Ngay thời điểm Trang Bất Chu nói xong, tràng cảnh Thiên Sát vực của hắn chống lại Sinh Tử tràng lần nữa xuất hiện trong đầu hắn, trong lòng càng lúc càng thêm bất an. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, lẩm bẩm nói:

- Sư huynh, ngươi khi nào thì mới có thể xuất quan đây?

Lúc Trang Bất Chu suy nghĩ không dứt thì có một đội nhân mã đã đến dưới chân Thiên Nhất sơn.

Thanh thành, Sở Nam hạ xuống mặt đất rồi ẩn nặc thân rồi quay về chỗ ở, một bên luyện hoá nguyên hạch, một bên lại nghĩ tới cảnh cùng Nghiêm Thần chém giết vừa rồi để tìm ra những chiến pháp tương đồng. Sau một hồi lâu, Sở Nam thì thầm:

- Vòng xoáy Dị Ngũ hành tương sinh là thủ đoạn công kích lớn nhất của ta, nếu như một chiêu này không thể dồn địch nhân vào chỗ chết thì ta sẽ rơi vào nguy hiểm, tất phải lưu cho mình một lá bài tẩy nữa, một cái sát chiêu nữa...

- Không biết Sinh Tử tràng kia có thể hay không khôi phục lại như ban đầu, nếu có thể khôi phục lại hẳn có thể coi như một sát chiêu. Chẳng qua là, tử khí... nhất định phải tìm kiếm nhiều tử khí hơn nữa, còn có Tử Linh hoa nữa!

- Chỉ tiếc là kinh mạch Thương Sơn bí quyết tầng thứ ba tính mãi không ra, chỉ thiếu chút xíu nữa là luyện thành. Nếu không, thực lực của ta không biết còn có thể đạt tới trình độ nào nữa. Còn những sát chiêu khác cũng bởi vì kinh mạch mà hạn chế, không thể tu luyện được mảy may. Kinh mạch, nên dùng phương pháp gì giải quyết đây?

...

Sở Nam vừa nghĩ vừa luyện hoá nguyên hạch tới hết. Nguyên hạch của Vũ Đế cường giả quả thật không phải tầm thường, không chỉ thực lực khôi phục hoàn toàn mà ngay cả tu vi còn tiến lên trung giai Vũ Hoàng nữa!

Sở Nam sau một phen tinh tế cảm nhận một chút xong liền tiếp tục nghiên cứu Vũ Mục Binh Lược. Dù sao, thời gian của hắn cũng không có nhiều lắm, phải mau mau ở trong quân đạt được địa vị nhất định, khiến cho Đại Khánh quốc phải coi trọng hắn. Như vậy, lúc đối mặt với Huyền Vô Kỳ sẽ có thêm chút ít trợ lực.

Ánh nến vẫn chấy như cũ.

Trang sách lật ra một cái, hiện ra trước mắt Sở Nam chính là Vũ Mục Binh Lược trận pháp chi thiên! (*)

(Dịch giả: * Vũ mục binh lược phần trận pháp.)

Động tĩnh Sở Nam chém giết Nghiêm Thần không nhỏ, dễ dàng kinh động tới toàn bộ võ giả ở Thanh thành. Nguyên bổn, giữa đêm đen bộc phát một tiếng nổ kinh thiên động tự nhiên dễ dàng truyền tới Thanh thành rõ như một. Vô luận là võ giả đang tu luyện hay nghỉ ngơi, hoặc đang mua vui, tất cả đều chạy ra đường, tụ tập nơi tửu quán, trà lâu bướm hoa mà bàn về tiếng nổ kinh thiên kia rốt cục là chuyện gì.

Nhưng, không có một ai dám ra khỏi thành tra xét!

Trong một căn phòng, đang có một thanh âm hồi báo:

- Chủ nhân, tiểu nhân còn chưa tới gần liền bị cường giả kia quát lui, nói chúng ta còn dám bước tới nửa bước liền hạ sát thủ ngay!

Người trẻ tuổi chau mày, hỏi:

- Ngươi thấy người đó tu vi thế nào?

- Thấp nhất là Vũ Đế tu vi!

- Vũ Đế cường giả? Tại sao lại có Vũ Đế cường giả chiến đấu gần Thanh thành. Là tình cờ hay là...

Người trẻ tuổi nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu hiện lên một cái ý niệm.

"Chẳng lẽ là hắn? Có thể trong thời gian ngắn như vậy liền hạ sát được ba tên cao giai Vũ Hoàng, thanh thế xuất thủ thật giống Vũ Đế cường giả a."

Nghĩ tới đây, người trẻ tuổi sắc mặt càng lạnh hơn.

"Nếu hắn đã là Vũ Đế cường giả, chuyện kia thật sự là khó giải quyết, làm thế nào mới phải đây? Vậy sự tình đôi tỷ muội sao giờ? Nhất định phải thu được hai nàng vào tay a..."

Sau một phen suy tư sau, người trẻ tuổi hỏi:

- Vân Phỉ công chúa còn chưa tới sao?

Vừa dứt lời, từ phía ngoài chợt truyền đến thanh âm hờn dỗi:

- Ca ca, ngày đó ngươi quả thật nhận ra ta, thật là không có ý tứ, sao biết được ta đã tới Thanh thành rồi? Bằng không, ta cũng sẽ không gặp ca ca ngươi...

Lời vừa dứt, "dát chi" một tiếng, cửa phòng mở ra, Vân Phỉ bước tới.

Nhìn diện mạo, Vân Phỉ công chúa này cư nhiên chính là Vân Phi kia.

Người trẻ tuổi nghe vậy lại nhìn thấy tướng mạo của Vân Phi không khỏi cười, nói:

- Tiểu muội, nếu để cho phụ hoàng biết ngươi ăn mặc như vậy chỉ sợ lại muốn nhốt ngươi vào thâm cung cho tới ngày lập gia đình mới thôi quá!

Vân Phi vừa nghe được liền rụt đầu lại, nói:

- Cũng bởi vì trong cung quá buồn chán, không khí thì quá trầm lặng nên ta mới cảm thấy không có ý tứ, cho nên mới nhân cơ hội mà chạy đến đây!

Vừa nói xong, Vân Phỉ liền cướp lời người trẻ tuổi, nói:

- Ca ca, ngươi làm sao không cùng với đại quân hành động mà ngược lại chạy tới Thanh thành này?

- Chưa nghe nói qua cải trang vi hành sao? Ta muốn nhìn xem tình huống hậu phương, tìm kiếm nhân tài đưa lên tiền phương mới hảo hảo giết địch, khai cương khoách thổ!

Người trẻ tuổi nói xong, đại nghĩa lẫm nhiên, Vân Phỉ cười nói:

- Nếu như vậy, tiểu muội sẽ không quấy rầy ca ca cải trang vi hành nữa, nếu không lại làm lộ...

Vân Phỉ vừa nói vừa rời đi, người trẻ tuổi cười một tiếng, chờ Vân Phỉ sắp qua khỏi đại môn liền chậm rãi nói:

- Tiểu muội, trong quân doanh dạo chơi vui không?

Lời này vừa ra khỏi miệng, Vân Phỉ nhất thời dừng cước bộ lại, xoay người lại, nói:

- Ca ca, ngươi phái người theo dõi ta?

- Là ta cho người bảo vệ muội. Muội xem, nếu ta truyền tin tức này về cho phụ hoàng, không biết hậu quả ra sao a!

- Ca ca, tiểu muội chỉ vui đùa một chút thôi mà, hậu quả ta thực sự đảm đương không nổi a!

Vân Phỉ quay người lại, hướng người trẻ tuổi nói.

- Vậy thì phải xem phụ hoàng nghĩ sao rồi!

- Hừm, ta tạm thời sợ ngươi.

Vân Phỉ hừ lạnh một tiếng.

- Ta không những đã đi vào quân doanh rồi mà còn muốn ra chiến trường nữa, nhưng đó không phải chỉ là đùa một chút thôi sao. Hơn nữa, còn là vì ngươi, vì Đại Khánh quốc, vì Hoàng Phủ gia tộc chúng ta, tại sao chỉ có mỗi nam giới là mới có thể làm tướng lĩnh, nữ thì không được sao? Vũ Mục Binh Lược ta đã đọc qua cả trăm lần, thuộc nằm lòng rồi!

Người trẻ tuổi sửng sốt, thích thú mà cười to một tiếng:

- Nga, không biết tiểu muội vì ta mà làm cái gì?

- Ta đi giúp người lung lạc nhân tài!

- Nhân tài?

Người trẻ tuổi sững sờ lần nữa, cười nói:

- Đã lung lạc được chưa?

- Dĩ nhiên, cũng không nhìn ai ra tay sao, ta còn giúp người tìm được hai người cơ đấy!

Vân Phỉ vừa ngồi lên ghế liền thao thao bất tuyệt, nói:

- Ở trong quân doanh, tiểu muội gặp phải một nhân tài khó lường tên Sở Nam.

- Khó lường tới mức nào?

- Vô luận là binh mã cung tiễn, thành tích trắc thí tất cả đều là nhất lưu!

- Chỉ là chút công phu, có khi là...

- Sở Nam không giống vậy.

Vân Phỉ có chút kích động, nói:

- Công phu của hắn rất cao, binh lược cũng rất cao. Ngay Vu Mã quân sư và cả ta cũng phải là đối thủ của hắn, phải cam bái hạ phong!

- Thật sự?

Người trẻ tuổi rốt cục có chút động dung rồi, Vân Phỉ đắc ý, nói:

- Đương nhiên là thật, hắn sắp được phong là Thiên phu trưởng...

Kế tiếp, Vân Phỉ lại đem những gì trải qua cùng Sở Nam ở "Say khó quên" tửu lâu kể lại hết thảy, người trẻ tuổi càng nghe hứng thú càng lớn.

"Sở Nam này đúng là một phát hiện mới a!"

- Nếu như ca ca có thể thu phục được hắn, khẳng định dưới tay sẽ có thêm một viên đại tướng!

Người trẻ tuổi nhíu mày suy tư một lúc, nói:

- Tốt, ngày mai, lúc hắn được sắc phong, ta sẽ tới gặp hắn trực tiếp!

Quyết định đã hạ, người trẻ tuổi liền hỏi vội:

- Còn người thứ hai là ai đây?

- Người thứ hai thì có chút khó khăn...

- Ai?

- Chủ nhân chân chính của thiên hạ thương hành, chủ nhân của Phú Sơn.

- Nga?

Người trẻ tuổi kinh dị, hứng thú cười to mấy tiếng.

- Ca ca, ngươi cười cái gì?

Người trẻ tuổi khoát tay, nói:

- Đây là ngươi làm khó ta đây mà!

Vân Phỉ bĩu môi một cái, năm ngón tay từ từ nắm thành quyền.

- Khó làm cũng phải làm, hắn sớm muộn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta!

- Thật không?

- Tự nhiên là thật, ta cấp cho hắn Sinh Cơ Đan đan phương...

Vân Phỉ dừng một chút, thấy người trẻ tuổi có chút nhăn mày liền vội nói:

- Ca ca yên tâm đi, ta đem đan phương giao cho hắn nhưng bên trong lại thiếu một vị, bọn họ sẽ luyện chế không ra đâu.

- Nói tiếp đi.

- Trong đan phương Sinh Cơ Đan không phải là có một vị tên là Tử Linh thảo sao?

Người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên.

- Chờ hắn tìm được Tử Linh thảo xong, ta liền có biện pháp để cho hắn thần phục ta ngay.

Vân Phỉ tự tin nói xong, người trẻ tuổi lập tức toan tính.

Sau một hồi lần, hắn mới mở miệng nói:

- Tiểu muội, ngươi có thể thu phục được người này, mọi chuyện ngươi ở Thanh thành ta sẽ coi không thấy. Hơn nữa, lúc tối trọng yếu ta còn có thể che dấu cho ngươi một hai.

- Tốt, cũng không uổng công ta cực khổ.

Vân Phỉ mặc dù nói như vậy nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại còn chút hoài nghi. Người trẻ tuổi lại hỏi:

- Người ngươi gặp hôm nay, có cảm giác gì?

- Không rõ lắm, không biết nói sao.

Vân Phỉ nói xong mấy chữ này, Vân Phỉ lại chuyển ý, nói:

- Bất quá, chờ ta thu phục xong, tất thảy đều rõ ràng thôi.

- Vậy ca ca ta chúc ngươi thành công.

- Cảm ơn, nếu như không có chuyện gì, tiểu muội xin cáo lui.

Vân Phỉ suy nghĩ một lát rồi vội vàng ly khai.

Người trẻ tuổi có chút dặn dò:

- Tối nay, Thanh thành có chút không bình yên, ngươi cẩn thận một chút, tuyệt không nên để xảy ra chuyện gì. Còn nữa, ngươi để người kia sớm tìm thấy được Tử Linh thảo đi, sớm đem hắn thu phục, ta sẽ có trọng dụng.

- Trọng dụng cái gì?

- Thiên cơ bất khả lộ! Tiểu muội, ngươi cẩn thận một chút, người kia còn lợi hại hơn ngươi nghĩ nhiều.

- Coi như là ta đã nói xong, ta đi.

Vân Phỉ đi ra ngoài, vẻ nhu hoà trên mặt người trẻ tuổi lập tức biến mất không thấy, thầm thì một câu:

- Không nghĩ tới Vân Phỉ lúc này lại giúp bổn cung một việc lớn như vậy, bổn cung muốn hảo hảo bố trí một phen a! Các ngươi, trốn không thoát đâu!

Bên này mưu đồ bí mật Sở Nam tự nhiên không hề hay biết chút gì cả, hiện tại là hắn đang toàn tâm lĩnh ngộ trận pháp!

Khi Vân Phỉ cùng người trẻ tuổi mưu đồ bí mật, Chương Thiên Hào rốt cục cũng cho người điều tra tung tích tên dám cướp nữ nhân của hắn, đột nhiên hắn chợt nhớ tới cái gì đó mà lẩm bẩm nói:

- Sở Nam, trắc thí toàn bộ đạt ưu tú, ngay cả Vu Mã quân sư cũng không đánh lại hắn, Thiên phu trưởng...

Nói đến đây, Chương Thiên Hào chợt vỗ mạnh lên bàn một cái:

- Thiên phu trưởng! Bổn thiếu gia ta nắm chắc tranh được vậy mà lại không thành!

Chương Thiên Hào vừa mới phát nộ xong cả người chợt ngã ra đất, toàn thân đỏ ửng như máu. Chương Thiên Hào bò dậy mấy cái, cũng không có đứng dậy được mà chớp chớp mắt nhìn cánh tay một cái. Nguyên bản, cánh tay của hắn vốn so với nữ nhân còn trắng hơn, thế nhưng giờ đây lại một mảnh đỏ au, dường như máu tươi trong cơ thể như muốn phún xuất ra ngoài vậy.

Nhất thời, trong lòng hắn chợt sợ hãi vô bì, thét to:

- Có ai không, có ai không! Bổn thiếu gia ta sắp chết rồi, có ai không...

Kêu lên mấy tiếng xong hắn liền sợ quá mà hôn mê bất tỉnh.

Tuy hắn đã hôn mê nhưng tiếng thét chói tai lúc cuối của hắn cũng truyền ra ngoài, lọt vào tai hai tên canh giữ ở ngoài phòng. Lập tức, hai tên nọ lập tức vọt vào, nhìn thấy bộ dáng của Chương Thiên Hào xong liền giật mình, rối rít quát:

- Nhanh đi bẩm báo thành chủ, nói thiếu gia đã xảy ra chuyện.

Trong phủ thành chủ lập tức náo thành một đoàn, tất cả mọi người lập tức vây quanh Chương Thiên Hào một vòng. Chương Thiên Hào vốn là con độc nhất của thành chủ, còn thành phủ chủ Chương Hưng lúc này hai tay lại đang dán sau lưng hắn, đang đem đại lượng nguyên lực dồn vào cơ thể hắn, thay hắn chữa trị kinh mạch.

Mẫu thân Chương Thiên Hào, Liễu Ngọc Linh thì ở một bên khóc lóc không ngừng, trong miệng còn oán độc mắng:

- Con của ta a, ngươi mau tỉnh lại đi a, nói cho mẫu thân biết là ai hại ngươi, nếu để cho mẫu thân biết được, mẫu thân nhất định vì ngươi mà giết cả nhà hắn!

Mất nửa ngày trời, cho tới khi sắc trời đã chuyển sang hồng thì Thiên Hào mới từ từ tỉnh lại, cả người đỏ như máu cũng biến mất không ít. Thành chủ Chương Hưng cũng mệt mỏi gần chết, hao phí đại lượng nguyên lực nhưng hắn lại không nghỉ ngơi nửa khắc nào, vạn phần lo lắng nhìn nhi tử, còn Liễu Ngọc Linh lại ân cần chăm sóc Thiên Hào một phen, hỏi:

- Hào nhi! Nói cho mẫu thân biết, là ai biến ngươi thành cái dạng này?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau