Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 757: An bài, ẩn thân bảo y

Trở lại thiên hạ đệ nhất thương hành, gọi Lăng Yên Lan lên rồi phân phó nàng tìm kiếm một vài người có thể trọng dụng được để ngày mai đi đầu quân. Ngoài ra, thân phận những người này tốt nhất là phải kín đáo, thậm chí là cực kỳ bí mật, không thể để người khác dễ dàng tra ra được.

Sau đó, Sở Nam lại đem đám đệ tử Huyền Băng môn tụ tập lại một chỗ, hỏi kết quả một ngày suy nghĩ vừa qua của các nàng, Diệu Âm báo lại, các nàng sau một lúc tư lự liền đồng ý nguyện ý tạm thời tách ra.

Sở Nam đem khuôn mặt các nàng quét qua một lần, hỏi:

- Các ngươi đã suy xét kỹ?

- Bẩm chưởng môn, chúng ta đã suy xét kỹ.

Mọi người thấp giọng nói, Diệu Âm giải thích:

- Chưởng môn, chúng ta phân tán ra thực không phải là chuyện gì khó khăn cả. Việc Thiên Nhất tông hoặc là những thế lực khác muốn một lưới bắt hết chúng ta sẽ tuyệt đối khó thành công. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt cho chúng ta âm thầm tích súc lực lượng, chờ khi chúng ta tụ hội lại thực lực nhất định sẽ lớn hơn rất nhiều so với hiện tại.

Sở Nam nghe xong liền nói:

- Không cần lo lắng, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau.

- Chưởng môn, ta có một đề nghị.

Diệu Âm nói.

- Nói đi.

- Ta cảm thấy được, trong thời gian ngắn chúng ta tốt nhất không nên tập trung một chỗ.

- Nga?

- Chưởng môn đã cho chúng ta bí quyết vũ kỹ thích hợp, muốn đem chúng luyện thành công bảy tám phần thì cũng cần phải tiêu tốn một khoảng thời gian rất dài. Hơn nữa, chúng ta muốn tự mình tích súc lực lượng của bản thân, cũng cần phải có thời gian...

- Như vậy, các ngươi có đủ thời gian để tu luyện sao?

- Chưởng môn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ liều mạng tu luyện!

Diệu Âm kiên cường nói, chúng đệ tử Huyền Băng môn cũng đồng thanh kêu lên:

- Xin chưởng môn yên tâm!

Sở Nam vẫn phải suy tính xâu xa, hắn không thể không vì toàn cục mà tính toán. Bất quá, nếu ai trong bọn họ gặp bất cứ tổn thất nào thì đối với hắn mà nói cũng là chuyện khó thể tha thứ dược, hình ảnh sư nương thay hắn ngăn trở một kích trí mạng kia theo đó mà nhất thời lại hiện lên trong đầu hắn.

- Chưởng môn xin yên tâm, chúng ta dù sao cũng không phải là hạng thường nhân, có thể tự bảo vệ mình được. Chúng ta sẽ đem chuyện này biến thành một lần lịch lãm, nói không chừng đối với con đường tu luyện của chúng ta còn có sự trợ giúp rất lớn.

Diệu Âm lần nữa ra lời khuyên nhủ.

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của các nàng, hắn rốt cục cũng gật đầu đồng ý.

Diệu Âm vừa cúi đầu, vừa nói:

- Chưởng môn, đệ tử còn có một chuyện muốn thỉnh cầu.

- Nói đi.

- Hai tỷ muội Hề Hề, Nam Nam là một hạt giống tốt, nên không thể cùng chúng ta phân tán ra được, kính xin chưởng môn lưu lại hai người bên cạnh. Đợi một thời gian sau, hai người bọ họ nhất định sẽ thành cường giả!

Ngày đó, khi Diệu Âm còn ở ngọn núi ngoài Thanh thành cũng đã nhìn thấy hai mắt phát quang của tên sơ giai Võ Hoàng kia khi nhìn thấy hai tỷ muội này, từ đó trong lòng nàng đã bắt đầu âm thầm phòng bị. Hơn nữa, tối mấy ngày nay cũng không được bình tĩnh, cảm giác bất an trong lòng nàng càng lúc càng mãnh liệt. Nàng sợ đôi hoa hoa tỷ muội này nếu đi theo nàng chắc chắn sẽ bị người ta bắt đi, vì vậy mới thỉnh cầu Sở Nam đem hai người các nàng lưu lại bên cạnh. Ngoài ra, Diệu Âm còn một mục đích khác đó là để cho hai người các nàng ở lại hầu hạ Sở Nam, Sở Nam dù sao cũng là chưởng môn nhân Huyền Băng môn a!

Sở Nam nghe được cũng nổi lên một nỗi buồn vô danh, lúc trước hắn cũng muốn đen hai người các nàng lưu lại bên mình, như vậy hắn sẽ có đủ lực lượng để thủ hộ hai người. Nhưng ngày hôm qua, hai nàng đã gặp qua người trẻ tuổi kia, Sở Nam liền biết nếu để hai nàng bên người đó nhất định là đưa dê vào miệng cọp.

Nhưng không nghĩ ra lúc này Diệu Âm lại muốn lưu hai người lại bên cạnh hắn, làm hắn không thể không nghĩ tới cách làm sao an trí tốt cho hai người các nàng.

Tử Mộng Nhân ở hải ngoại hẳn là không được rồi, Tư Đồ Dật Tiêu cũng không có tin tức, mà Tư Đồ Dật Tiêu cũng không nhất định có thể bảo toàn được bọn họ...

Đột nhiên, Sở Nam nghĩ đến một người, cũng là người hắn không muốn thấy nhất, chính là sư phụ của Nhược Tuyết, Thanh Phượng!

Chẳng qua, hắn lại không thể xác định được Thanh Phượng có hay không đang âm thầm đi theo hắn, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần.

- Các ngươi ra ngoài chờ một chút đi!

Nói xong, thân ảnh Sở Nam nhanh chóng bay ra ngoài, toàn lực triển khai Thiên Nhai Chỉ Xích một đường chạy như điên, cho đến khi cách Thanh thành một khoảng lớn liền dừng lại quát lên:

- Ngươi ở đâu? Nếu có mặt ở đây xin hiện thân gặp nhau, ta có một chuyện muốn nhờ.

Sở Nam vừa dứt lời, cách Sở Nam chừng trăm mét đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là Thanh Phượng.

Tuy nói Sở Nam bởi vì chuyện nàng không chịu cứu Ma Đạo Tử sư phụ lầm đường lạc lối nên đối với nàng có chút mâu thuẫn lẫn chán ghét. Nhưng, đối với việc Thanh Phượng âm thầm bảo vệ, hắn cũng có chút cảm động.

Trên đường Sở Nam dẫn người điên cuồng chạy trốn nàng cũng chưa bao giờ xuất thủ một lần nhưng Sở Nam rõ ràng, nếu hắn chân chính nguy hiểm tới tinh mạng nàng sẽ nhất định hiện thân cứu hắn.

- Hài tử, có chuyện gì?

Sở Nam khống chế tâm tình, nói:

- Ta muốn ngươi giúp ta chiếu cố hai người.

- Tốt.

Thanh Phượng không chút từ chối.

Đôi môi Sở Nam nhấp nháy mấy cái nhưng cuối cùng cũng thốt được ra hai chữ "cảm ơn".

Nói xong hắn liền chuẩn thân như muốn rời đi, Thanh Phượng thấy vậy liền hô một tiếng:

- Hài tử, ngươi chờ một chút.

- Còn có chuyện gì?

Sở Nam ngừng bước, nói.

Thanh Phượng nói:

- Hài tử, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, đối với ta cũng đầy oán hận nhưng ngươi không muốn biết hết thảy là vì sao sao?

- Tại sao?

- Chờ ngươi có thể chém giết được Võ Tôn, ta liền nói cho ngươi.

- Tốt, ngươi chờ đấy.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau