Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 759: Ám sát, hành quân luyện binh

Thanh Phượng nhìn về hướng Sở Nam rời đi, nói:

- Hiện tại ngươi có thể chém giết được Nghiêm Thần nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa là có thể chém giết được Trang Bất Chu rồi, khoảng cách chém giết được Huyền Vô Kỳ hẳn không xa nữa.

Sau khi nói xong, Thanh Phượng đầy trìu mến nhìn về phía đôi tỷ muội, sau đó một tay phất lên, mang theo hai người nhanh chóng rời đi, trở lại địa phương Nhược Tuyết sống. Từ đó về sau, Thanh thành liền không còn bóng dáng hai người tỷ muội Hề Hề nữa, mà tên trẻ tuổi lại không biết được điều này, hắn vẫn còn mộng tưởng rằng các nàng vẫn là cá trong chậu, chim trong lồng!

Sở Nam lần nữa phản hồi thiên hạ thương hành, sau khi gọi Lăng Yên Lan tới liền cho nàng suy nghĩ cách an trí toàn bộ môn hạ đệ tử Huyền Băng môn đưa ra ngoài an toàn, nào là mỗi lần đem bao nhiêu người ra, rồi sẽ phải mang theo bao nhiêu người về mà vẫn duy trì được nhân số của thiên hạ thương hành.

Sau khi nói lời từ biệt với Huyền Băng môn đệ tử xong, Sở Nam lại lần nữa âm thầm quay về khách điếm, hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi ngay mà lấy Hỗn Nguyên Ban Chỉ ra mà suy tư một hồi lâu sau mà thì thầm nói:

- Ngũ hành nguyên lực có thể rót vào trong, khiến cho phòng ngự kia tăng lên nhiều, còn lôi đình chi lực kia có hay không cũng rót vào trong được đây? Còn sát khí, tử khí cùng cỗ năng lượng thần bí...

Giờ phút này, Sở Nam cũng chỉ nghĩ ra vài ý tưởng kỳ lạ, một mặt bởi vì hắn đã thử truyền vào trong đó một ít lôi đình chi lực liền không thấy tung tích, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì lớn cả. Sau một hồi nghiệm chứng đủ kiểu hắn liền lôi "Vũ Mục Binh Lược" ra tiếp tục nghiên cứu, cảm ngộ và tự vấn...

Trong những ngày kế tiếp, ban ngày thì hắn đều ở trong quân doanh chọn ra một ngàn người xếp dưới trướng. Sở Nam lựa chọn người cũng không nhất định là tu vi phải cao nhưng tất cả đều là những người kiên cường. Điều này có liên quan tới kinh nghiệm của hắn, mà trọng yếu hơn cả là hắn coi những kẻ biết kiên trì tới cùng mới chính là những hòn ngọc quý giá!

Lăng Yên Lan theo lệnh của Sở Nam, đã phái ra không ít người tới đầu quân, những người này không nghi ngờ đều được hắn chiêu mộ toàn bộ.

Mà tối về, hắn lại cùng hai người Vân Phi vào ở cùng một khách điếm, Sở Nam tiếp tục nghiên cứu trận pháp trong "Vũ Mục Binh Lược", càng tiếp xúc với những trận pháp trong đó hắn lại càng cảm thấy sự cường đại của trận pháp ra sao, chỉ sai một bước nhỏ là thiên soa địa lệch, khác biệt vô cùng lớn!

Nghiên cứu càng nhiều trong đầu hắn tự nhiên nổi lên một nghi vấn.

"Không biết những chiến trận này có phải hay không từ Tụ Hoả trận, Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát trận đơn giản hoá mà thành. Trước kia Mộng nhi từng nói qua, trận pháp vốn xuất thế không bao nhiêu, trừ bỏ bị các tông phái, các thế lực thu thập ra thì còn tồn tại không ít những trận pháp khác, nếu là như vậy, không biết chúng đang lưu lạc nơi nào..."

Những ngày này, các nàng Diệu Âm đã phân tán ra khắp nơi, lực lượng khi này của các nàng cũng chính lúc yếu kém nhất nhưng lửa nhỏ có thể cháy lan cả thảo nguyên. Còn việc thiên hạ thương hành đổi người nhiều như vậy nhưng lại không có ai báo lại cho Thái tử.

Chuyện này giải quyết không chút khói lửa khiến Sở Nam thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ngày tiếp đó, Sở Nam đem một ngàn người dưới trướng thu nhập được toàn bộ tập trung lại, chuẩn bị tham gia huấn luyện thì một mệnh lệnh khẩn cấp truyền tới tay hắn.

Quân lệnh khẩn cấp hết sức, phải lập tức đưa quân sĩ mới chiêu thu được lên tiền tuyến!

Sở dĩ quân lệnh này khẩn cấp như vậy âu cũng là vì tình thế tiền tuyến do những vụ ám sát kia mà khẩn trương vô cùng.

Tướng lĩnh cao cấp Đại Khánh quốc bất kể tu vi ra sao, cho dù có cao thủ âm thầm bảo vệ nhưng cường giả Vũ Đế dù sao cũng là số ít, phần lớn tướng lãnh cao lắm là được Võ Hoàng cường giả bảo vệ là không tệ rồi.

Trừ đó ra chính là những trung giai tướng lĩnh hoặc là tướng lãnh cấp thấp lên tới cả trăm người, ngàn người hoặc là lực lượng bảo vệ kém hơn hoặc là căn bản không có ai âm thầm bảo vệ.

Đại Khánh quốc mặc dù một mực phòng ngừa Bắc Tề quốc và Man Việt sử dụng thủ đoạn ám sát, nhưng lại không hề ngờ rằng Thiên Nhất tông lại ra tay ám sát bọn họ, tất cả ám sát giả tu vi đề ngoài Vũ Đế, lấy thực lực Vũ Đế cường giả đi ám sát bọn hắn mà nói, cơ hồ là thành công trăm phần!

Vì vậy, vô luận là những ngày qua bọn họ đề phòng tới mức nào đi chăng nữa thì cũng không phòng nổi!

Trước mấy ngày này, chiến sự khẩn cấp như vậy nhưng tổn thất lại rất ít. Nhưng những ngày này, thế cục lại kịch biến, tướng lãnh bị ám sát hàng loạt từ mười mấy người gia tăng tới mấy chục người, mà những tướng lãnh bị ám sát đều không phải cao cấp gì lắm, rất dễ dàng đắc thủ.

Song, chính những tướng lãnh cấp thấp này lại chính là những người nắm giữ những vị trí hết sức trọng yếu. Vô luận là cao tầng ra quyết sách chính xác đến thế nào nhưng không có người bên dưới thi hành thì cũng không xong. Chính vì vậy, tình thế chiến cục với Man Việt kia càng ngày càng khó hoá giải được, Đại Khánh quốc vì đó mà tổn thương không nhỏ.

Tướng lãnh Man Việt mặc dù cũng có bị ám sát giống như Đại Khánh quốc nhưng hậu quả lại không có xuất hiện cục diện như Đại Khánh quốc, cũng là do thế lực của Đế Tôn âm thầm gây nên.

- Cứ tiếp tục tiến hành kế hoạch đi, quốc lực Đại Khánh quốc kia thật sự là có chút mạnh mẽ.

Trong một đại điện uy nghiêm, tiếng nói Đế Tôn kia tràn đầy tự tin vang lên.

- Đế Tôn, chúng ta còn muốn ẩn nhẫn tới bao giờ?

Có một thủ hạ hỏi.

Đế Tôn nhìn thoáng qua, nói:

- Sẽ rất nhanh thôi, chờ Huyền Vô Kỳ xuất quan tạo ra một trận sóng gió xong liền tới phiên chúng ta xuất tràng.

- Đại Chu uy vũ!

- Đế Tôn vĩnh sinh!

Một nhóm người hưng phấn kích động hô lớn từng tiếng.

Đế Tôn sau một phen tính toán liền bảo mọi người dừng lại, chờ đến khi đại điện an tĩnh một mảng liền nói:

- Chúng ta trừ ám sát những tướng lãnh thấp cấp, trung cấp ra thì lần này phải làm lớn một cái, phải đánh cho đại quân Đại Khánh quốc phòng vệ Bắc Tề lâm vào sụp đổ!

- Ý Đế Tôn là ám sát người cao nhất nọ?

- Không tệ, chính là tên Sở Thiên Phong kia! Trẫm mới nhận được tình báo, Sở Thiên Phong tu vi không cao, chẳng qua chỉ là Võ Tướng mà thôi. Vì vậy, chỉ cần đem tên âm thầm bảo hộ hắn giết đi thì Sở Thiên Phong coi như phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, mấy vạn đại quân Đại Khánh quốc chả khác gì bị phế đi. Đến lúc đó, chờ ta tái lập lại Đại Chu quốc, lúc đoạt được thiên hạ các vị chính là Đại Chu khai quốc công thần, sẽ là vô tận vinh hoa phú quý!

Thanh âm Đế Tôn uy nghiêm truyền xuống trong đại điện an tĩnh, rồi sau đó uy nghiêm mà quát lên, trải qua một hồi lâu sau thật giống như đem cả đại điện chấn động không thôi!

Bên kia, khi quân lệnh vừa đến liền bắt Sở Nam phải đem ngàn người dưới tay lập tức lên đường. Vốn dĩ Sở Nam còn muốn huấn luyện một chút với đám người mới chiêu mộ kia liền không có cơ hội, mà Vu Mã quân sư kia lại cùng đi theo Sở Nam nữa. Còn về hai người Vân Phi cũng đầu nhập trong đại quân ngàn người của hắn. Mà cũng cần phải nói tới một điều, tên Dịch Phong lúc đầu đánh cuộc với Sở Nam kia cũng ở trong số một ngàn người này, thành thủ hạ của Sở Nam hắn.

Chạy tới tiền tuyến ngoại trừ có một chi ngàn người này của Sở Nam ra thì còn có đại quân năm ngàn người của Đặng Giang, còn có người trẻ tuổi kia cũng không có lưu lại Thanh thành mà lập tức động thân đi theo. Bất quá, hắn lại muốn lên tiền tuyến trước đại quân để sớm ổn định lại chiến cuộc, nếu là tiền tuyến xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hậu quả là gì hắn cũng hiểu được, nhất định sẽ là một trường tai nạn cùng những huynh đệ đang nhìn hắn chằm chằm kia nhất định nặng tay hạ sát thủ.

Mặc dù vậy nhưng hắn cũng không có bỏ qua cho hai tỷ muội Hề Hề. Hắn cố ý lưu lại hai gã trung giai Võ Hoàng âm thầm giám thị thiên hạ thương hành, tuy rằng hai gã trung gia Võ Hoàng không phải là đối thủ của vị chủ nhân thiên hạ thương hành kia nhưng hắn cũng cảm giác được, hai người vẫn đủ sức làm được việc hắn giao. Chờ hắn giải quyết xong tình thế tiền tuyến xong, hắn lập tức sẽ quay lại đem hai người Hề Hề đoạt đến tay.

Thiên hạ thương hành hiện tại, sau thủ đoạn kinh người của Sở Nam danh vọng tăng lên không ít, vì lấy công chuộc tội mà Phú Sơn liền nhân cơ hội này đem thiên hạ thương hành cường thế phát triển mở rộng ra.

Hậu phương không chút phiền toái, Sở Nam đối với quân lệnh này tự nhiên không có nửa phần mâu thuẫn, sau một canh giờ khi nhận được quân lệnh hắn liền dẫn đám thủ hạ dưới tay lên đường. Đặng Giang ra lệnh cho ngàn người của Sở Nam làm quân tiên phong, tự nhiên Sở Nam hắn hớn hở tiếp nhận, lập tức dẫn đội lên đường.

Nhưng không đi xa được bao nhiêu thì Sở Nam hắn lại nhíu chân mày, trên trán nổi lên không ít nếp nhăn. Hắn muốn được phong Vương, phong Hầu nhất thiết cần phải có công huân, tự nhiên số lượng không nhỏ chút nào. Nếu như hắn bộc lộ thân phận thì số công huân kia cũng không cần nhắc tới nhưng hiện tại hắn lại không thể đem thân phận bộc lộ được.

Kể từ đó, cái mà hắn có thể dựa vào chỉ còn chính là một ngàn người chưa được huấn luyện nghiêm chỉnh này, muốn đạt đủ công huân để phong Vương, phong Hầu là chuyện vạn vạn không thể nào. Bất quá, tu vi của ngàn người này cũng coi như là không tệ, phần lớn là Võ Tướng chi cảnh, cũng không thiếu Võ Vương cường giả...

Sở Nam đang suy nghĩ thì Vu Mã quân sư liền đi lên, thâm ý hỏi:

- Sở tướng quân, ngươi đang lo lắng cái gì?

- Luyện binh.

Sở Nam phun ra hai chữ, đột nhiên lại nghĩ tới:

"Chính ta tu luyện không phải chẳng phân biệt thời gian, chẳng phân biệt không gian mà vẫn tu luyện được sao, luyện binh vì sao lại không thể đây? Cứ luyện binh trong quân doanh thì mới gọi là luyện binh ư, luyện quân trên đường hành quân không phải luyện binh sao?"

Nghĩ tới đây, hai đầu lông mày cau có, nếp nhăn trên trán hắn liền tan biến hết.

Vu Mã quân sư vốn đang định đề tỉnh hắn, thấy thần sắc hắn như vậy không khỏi vui mừng hỏi:

- Tướng quân đã thông suốt?

Sở Nam cười gật đầu, đem ý tưởng "hành quân luyện binh" trong đầu cùng Vu Mã quân sư thương lượng một hồi. Vu Mã quân sư này quả nhiên không phải là hạng tầm thường, nhất thời liền đưa ra rất nhiều đề nghị, đem ý tưởng của hắn biến thành thực tế, chế định ra một cái gọi là điều lệ hành quân.

Lập tức, Sở Nam đem một ngàn thủ hạ dưới tay tập trung lại một chỗ ra ban bố ngay "hành quân luyện binh". Dưới mệnh lênh truyền đi một lúc sau, không ít người lớn tiếng náo động không dứt, tâm tình bất mãn cũng rất nhiều nhưng lại không có người nào dám tiến lên lên tiếng phản đối, đơn giản là vi uy danh của hắn quá thịnh. Cảnh tượng lúc hắn đem một vị Vũ Vương xé làm đôi sớm một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn vạn, lại không biết khuếch trương tới bao nhiêu lần. Ở trong mắt bọn hắn, Sở Nam sớm đã được đặt ngang hàng với những cái thế cường giả tồn tại!

Hơn nữa, nơi này cũng không có thiếu những người được Lăng Yên Lan an bài.

- Kế hoạch luyện binh lập tức thi hành! Nếu ai trái lệnh bất tuân, quân côn ba mươi cái, đuổi ra khỏi quân đội!

Sở Nam quát lạnh một tiếng liền đàu tàu gương mẫu dẫn người đi thi hành kế hoạch luyện binh!

Sở Nam làm gương cho binh sĩ, tự nhiên không có người dám phản đối.

Bất quá, Tiểu Thuý kia lại đi tìm hắn, yêu cầu hắn cấp cho đãi ngộ đặc thù!

Vân Phi vốn là cành vàng lá ngọc cao cao tại thượng, cho tới tận bây giờ đều sống trong cẩm y ngọc thực nên sao mà chịu nổi nỗi khổ hành quân này. Hơn nữa, Vân Phi vốn chỉ là ham chơi hồng trần tìm thú vui. Kế hoạch "hành quân luyện bi" được ban bố, Vân Phi thật sự tìm không được chút niềm vui nào.

Sở Nam nhìn hai người trước mặt, Vu Mã quân sư thì ở một bên Sở Nam chỉ nghe Sở Nam lạnh lùng phun ra hai chữ:

- Không được!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau