Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 768: Bảo ngươi lưu lại, ngươi phải lưu lại

"Người nọ" trong miệng Trát Cổ Mộc đương nhiên chính là Sở Nam rồi!

Mà vị gọi là "Tuyền đại nhân" kia lúc nhìn về phía Sở Nam trong ánh mắt lúc này đã dấy lên vài phần kiêng kị, cũng không có lập tức xuất thủ mà nói với Trát Cổ Mộc:

- Trát Cổ Mộc tướng quân, ngươi tốt nhất là nên thử một chút, có thể hay không chiêu hàng hắn!

- Tuyền đại nhân?

Trát Cổ Mộc cảm thấy ngoài ý muốn, khó hiểu mà hỏi:

- Tuyền đại nhân, ngài là trung giai Võ Vương cường giả, người kia chỉ mới...

- Hừ! Ngươi muốn nói hắn chỉ là một Võ Tướng? Ngươi có thấy một đao đem một cao giai Võ Quân cùng ngũ giai ma thú Tượng sư đánh thành mảnh vụn kia có giống như một đao của Võ Tướng sao? Nếu như tướng quân ngươi cứ khư khư cố chấp như vậy, lão phu đã có thể không cùng ngươi đi chết rồi!

Tuyền đại nhân nói một câu, đem tất cả mộng tưởng của Trát Cổ Mộc hoàn toàn phá huỷ, thanh âm xoay chuyển, đang muốn lên tiếng thì Tuyền đại nhân lần nữa nói ra:

- Điều kiện chiêu hàng, tốt nhất là cao thêm một chút!

Thân thể Trát Cổ Mộc chấn động, hô:

- Đối diện với anh hùng, Man Việt quốc ta từ trước đến này đều kính trọng, kính trọng dũng sĩ, ngươi nếu gia nhập Ô Khắc tộc ta, ân oán trước kia liền xoá bỏ, hơn nữa từ nay về sau ngươi chính là đệ nhất dũng sĩ Ô Khắc tộc ta, thậm chí còn có thể trở thành tướng quân Man Việt quốc!

Trát Cổ Mộc nói tới đây xong, cảm thấy chưa thoả mãn, lại uy hiếp nói:

- Nếu ngươi không đám ứng, đại quân Đại Khánh quốc trong Âm Phong hạp cốc liền chết không còn một mống, mà ngươi, sẽ hứng chịu vô tận đuổi giết của Man Việt quốc ta!

- Ngu xuẩn!

Hai tiếng mắng chửi này cư nhiên không phải của Sở Nam phát ra mà là của vị Tuyền đại nhân kia!

Trát Cổ Mộc trong chớp mắt đã tổn thất hai viên đại tướng, ba ngàn binh mã, đầu óc đã mụ mị cả ra rồi. Có thể Tuyền đại nhân đã nhận ra rằng, người ta có thể lập tức tiêu diệt ba ngàn binh mã thì dĩ nhiên có thể diệt nốt bảy ngàn binh mã còn lại.

Huống hồ, người ta chỉ cần tiêu diệt xong chủ tướng là tên Trát Cổ Mộc đây, bảy ngàn người kia tự nhiên chỉ là thứ để bài trí!

Cho nên, Tuyền đại nhân nói ra hai chữ "ngu xuẩn" xong liền nói với Trát Cổ Mộc:

- Trát Cổ Mộc tướng quân, ngươi tự giải quyết cho tốt đi a.

Nói xong, Tuyền đại nhân lập tức muốn ly khai.

Trát Cổ Mộc nghe xong một câu không chút nhân tình kia liền hoảng sợ vạn phần, lại không biết nên nói tiếp cái gì nữa.

- Ta không để cho ngươi đi, ngươi phải hảo hảo ở lại đó cho ta, mặc kệ ngươi là trung giai Võ Vương hay là gì...

Sở Nam phi thân mà đến, chưa kịp nói xong thì bị Trát Cổ Mộc cắt ngang. Nghe được câu này của Sở Nam, trong đầu hắn chợt nghĩ ngay tới dùng câu này để khiến Tuyền đại nhân lưu lại, lập tức hắn như bị rắn cắn mà nhảy dựng lên, phẫn nộ quát:

- Tiểu tử, ngươi dám bất kính như vậy với Tuyền đại nhân, quả thực là muốn chết!

- Bổn tướng quân nói chuyện, ngươi há có thể xen vào!

Sở Nam sắng giọng một câu, không để cho Trát Cổ Mộc nói cái gì nữa mà tuỳ ý chém ra một đao, hướng cái cổ của Trát Cổ Mộc chém tới.

Trát Cổ Mộc vốn tưởng rằng Sở Nam sẽ cùng hắn khẩu chiến một lúc nhưng không ngờ Sở Nam lại ngang nhiên động thủ như vậy, hắn một bên lấy ra một kiện pháp bảo hình răng sói, một bên lại cầu cứu nói:

- Tuyền đại nhân, cứu ta!

Trong mắt Tuyền đại nhân hàn quang chợt hiện, hai con mắt híp lại nhưng lại không hề ra tay, hắn chỉ tập trung nhìn vào kiện hạ phẩm Tông khí bảo đao trong tay Sở Nam, trong nội tâm dâng lên một tia tham lam nhưng lại rất nhanh áp chế xuống, không những thế hắn còn để cho Trát Cổ Mộc lĩnh cái án tử này!

Quả nhiên, đao mang như chẻ tre đem kiện pháp bảo hạ phẩm linh khí chém vỡ, toàn thân Trát Cổ Mộc bộc phát hoả diễm như muốn thiêu đốt tính mệnh, chỉ tiếc, Trát Cổ Mộc cho dù tu vi đã đạt tới cao giai Võ Quân nhưng trước mắt Sở Nam chỉ tựa như một chuyện cười.

Đao mang phá hoả, chém rụng đầu Trát Cổ Mộc, hoả diễm theo đó liền tắt ngúm đi, thân thể Trát Cổ Mộc ngã xuống đất thì đầu lâu mới rớt theo sau, vừa vặn rớt ngay trên ngực hắn, lúc này, chỗ cổ bị đứt mới phun ra một dòng máu đỏ tươi ghê rợn...

Tuy rằng Tuyền đại nhân đã biết trước Trát Cổ Mộc hẳn phải chết, nhưng thật không ngờ hắn lại chết thảm như vậy. Tuyền đại nhân chân đạp hư không, đứng trên cao nhìn xuống, nói:

- Lão phu thừa nhân, ngươi có thể uy hiếp được lão phu, nhưng lão phu muốn đi, ngươi cảm thấy chỉ cái công phi nhảy nhót kia của ngươi là có thể ngăn cản nổi lão phu sao?

- Thử xong không phải sẽ biết ngay sao?

Tuyền đại nhân nhất thời không nhịn được, có thể vì một ngàn người kia sắp giết tới nơi này, bọn họ còn lấy ra cung tên cầm trên tay nên lúc này hắn liền không chút do dự nữa mà bay lên cao, chuẩn bị ly khai khỏi nơi này như tính toán.

Nhưng mà, đến khi hắn bay lên cao nhất có thể, lại cảm giác được trên đỉnh đầu có nguy cơ hàng lâm, lập tức hắn phóng thích thần niệm ra, thình lình kinh hãi.

Sở Nam tay cầm bảo đao hướng cái đầu hắn chém xuống, một chút nghi hoặc trong lòng Tuyền đại nhân cũng không dám xuất hiện liền muốn né tránh sang một bên, tránh khỏi một đạo này của Sở Nam, nhưng mà ý niệm né tránh vừa mới loé lên thì hắn cảm thấy thân thể nặng tựa ngàn quân, căn bản vô pháp nhúc nhích được mảy may!

Tuyền đại nhân cuống quít lấy ra pháp bảo hòng ngăn cản, Sở Nam quát:

- Bảo ngươi lưu lại, ngươi phải lưu lại!

Từng chữ rơi xuống, bảo đao trong tay lập tức đem pháp bảo của hắn chém vỡ ra, sau đó liền chém thân thể hắn thành hai khúc!

Phía dưới, một ngàn binh sĩ Đại Khánh quốc cũng bị trường đồ sát liên tiếp này của Sở Nam làm cho chấn kinh, hai mắt Vân Phi sáng rực lên, trong đầu không ngừng loé lên ý niệm:

"Sở Nam ngay cả trung gia Võ Vương đều có thể chém giết, đến tột cùng tu vi của hắn là gì? Nếu là Võ Vương vậy sao lúc trước hắn không ngự không phi hành mà cứ phi thân tới phía trước? Là hắn giả trang sao?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau