Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 769: Một đường khiếp sợ đến cùng

Thực lực của Sở Nam lúc này biểu hiện ra tự nhiên là do hắn cố ý, hắn muốn bay lên trên tự nhiên với tu vi Võ Tướng thực sự khó có thể mà làm được. Mà trong quân, mọi tướng lãnh hầu như đều phải giữ tu vi cân xứng với vị trí của mình.

Sở Nam từ trên không rơi xuống dưới, một tay thu lấy nguyên hạch của Tuyền đại nhân, một tay lấy trữ vật giới chỉ của hắn, ngay khi chạm đất hắn liền hướng đám thủ hạ quát lên:

- Hôm nay, ai giết địch nhiều nhất, khoả nguyên hạch cùng trữ vật giới chỉ này liền thuộc về hắn!

Trước kia, mọi thưởng phạt là đều dành cả một bộ nhưng mà bây giờ, phần thưởng lại tăng thêm một hạng mục dành cho cá nhân, điều này lại càng kích thích chiến ý cùng sát ý trong lòng bọn hắn. Nguyên hạch của trung giai Võ Vương đối với Sở Nam mà nói căn bản là không coi là gì cả, nhưng đối với bọn họ mà nói là chính là một bút tài phú cự đại!

Sở Nam chân phải đạp mạnh một cái liền chấn cho cái đầu lâu của Trát Cổ Mộc bay lên rồi vừa vặn rơi vào đầu đao của hắn. Sau đó, Sở Nam nhất chỉ hướng về phía dưới hạp cốc, quát:

- Con mồi của các ngươi, ở dưới!

- Sát!

Một ngàn quân sĩ điên cuồng, theo sau Sở Nam mà phóng tới, vẫn là Phong Thỉ trận!

Đại quân Đại Khánh quốc lúc này ở bên trong Âm Phong hạp cốc chỉ còn lại gần hai ngàn người, số gần năm ngàn người còn không phải bị cự thạch đập chết thì cũng là chết trong tay đại quân Man Việt quốc. Hai ngàn người này hiện giờ không ai trên mình không có vết máu, không mang theo thương tích, bọn hắn, tất cả đều như nỏ mạnh hết đà, nguyên lực toàn thân gần như đã tiếp cận khô cạn, mắt thấy đại quân Man Việt quốc giết tới, bóng ma tử vong đã mờ mờ xuất hiện trong nội tâm hai ngàn người này.

- Không biết thư cầu cứu có đưa được ra ngoài không.

- Cho dù có đưa được ra ngoài, ai có thể trong thời gian ngắn như vậy mà chạy đến đây được?

- Huống hồ, bên ngoài Âm Phong hạp cốc còn có ba ngàn đầu tạp cẩu, quân đội bạn tới cũng phải rất lâu mới có thể giết đến đây được.

- Nếu thật như có người tới cứu ta, ta liền cung phụng hắn.

- Đừng có nằm mộng!

- Liều mạng, muốn cái mạng của lão tử, bọn hắn phải dùng cái mạng của mình mà đổi lấy, cùng lắm thì sáu mươi năm sau, lão tử lại là một trang hảo hán!

- Đúng! Nguyên lực lão tử không nhiều lắm nhưng đủ để tự bạo!

....

Hai ngàn đại quân Đại Khánh quốc đều mang theo ý tử, định tổ chức một lần công kích cuối cùng, dùng tính mạng làm cái giá để công kích.

Man Việt quốc nhìn đám tàn quân đi đứng bất ổn mà cuồng tiếu không thôi, cũng vì những tiếng reo hò này mà khiến cho bọn hắn đối với chiến đấu ở phía trên hoàn toàn không biết gì. Đương nhiên, nếu như tràng chiến đấu trên hạp cốc đủ lâu, đủ kịch liệt thì bọn hắn vẫn có thể biết được, chỉ là, thời gian chiến đấu quá ngắn, bọn hắn tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả.

- Quốc Khánh nô cẩu, cam chịu số phận đi, các ngươi chết chắc rồi, sẽ không có ai tới cứu các ngươi đâu, mà cũng sẽ chẳng có ai có thể cứu nổi các ngươi cả!

Viên tướng đái lĩnh bảy ngàn người này đắc ý, tự mãn nói, vừa mới nói xong liền nghe được một câu hỏi lạnh:

- Vậy sao?

- Nói nhảm, đương nhiên phải...

Viên tướng quân này thuận miệng trả lời rồi sau đó quay đầu lại nhìn về phía phát ra thanh âm, đầu vừa quay lại liền chứng kiến một bả đao kim quang chói mắt, một khoả đầu lâu đầm đìa máu tươi!

Vừa mới bắt đầu, viên tướng quân này còn chưa thấy nhìn rõ xem đó cái gì cả mà phải đến khi tập trung nhìn lại một lúc thì hắn mới nhất thời kinh hô thành tiếng:

- Đó là thủ cấp của Trát Cổ Mộc tướng quân...

Viên tướng quân này kinh hô một tiếng, khiến cho đám quân sĩ Man Việt không có hứng thú với câu hỏi kia cũng bắt đầu quay đầu lại nhìn...

Ngay lúc Man Việt đại quân chứng kiến khoả thủ cấp đầm đìa máu tươi kia, lập tức, nó liền biến thành ác mộng của bọn hắn. Khiếp sợ của bọn hắn so với ba ngàn quân Man Việt kia sợ còn lớn hơn nhiều, cả đám trực tiếp như hoá đá tại chỗ.

Vì vậy, mũi tên do một ngàn người cấu thành lập tức xuyên thấu qua bọn hắn, mở ra một con đường huyết tinh thẳng từ ngoài hạp cốc đi vào, dùng đao quang kiếm ảnh mở đường đi tới trước mặt đám tàn binh Đại Khánh quốc đang chuẩn bị liều mình tự bạo kia.

Trên mũi đao Sở Nam, vẫn là thủ cấp của Trát Cổ Mộc.

Tàn binh Đại Khánh quốc đang cận kề toàn diệt tự nhiên sững sờ nhìn một ngàn người trước mắt này, chuẩn xác hơn chính là một mình Sở Nam, lúc này Sở Nam cũng đang đánh giá lại hai ngàn quân sĩ Đại Khánh quốc này.

Thật lâu sau, một gã trước ngực có bảy tám lỗ máu tiến lên, tay phải dán trước ngực dùng tất cả khí lực, nói:

- Ưng Tường quân, đệ thập tam bộ, Thiên phu trưởng Chu Tử Trạch, ra mắt tướng quân!

- Thanh thành tân binh, Thiên phu trưởng Sở Nam!

Nghe Sở Nam nói vậy, Chu Tử Trạch sững sờ, quân sĩ sau lưng cũng phát ngốc theo, không quân hào, không bộ, đặc biệt là bốn chữ "Thanh thành tân binh" lại càng không thể nghi ngờ được.

Viện binh trước mắt bọn hắn, cư nhiên là tân binh mới tuyển ở hậu phương!

Nghĩ tới điều này, lại so với một màn vừa rồi, hai ngàn tàn binh đầu óc có chút không đủ dùng, nhưng ánh mắt lúc bọn hắn nhìn về phía Sở Nam lại hoàn toàn không phải cái nhìn khinh thường của quân chính quy với tân binh mà là tôn kính, kính nể.

Chu Tử Trạch hỏi:

- Sở tướng quân, quân đội khác đâu?

Sở Nam lắc lắc đầu.

- Không có?

Chu Tử Trạch trong lòng có chút mất mát.

- Chỉ có một ngàn người chúng ta!

- Cái gì? Chỉ có một ngàn người các ngươi?

Không chỉ Chu Tử Trạch kinh hô mà còn có hai ngàn người kia cũng thất thố một trận, Sở Nam chỉ gật đầu, cấp cho bọn hắn một lời khẳng định.

- Đúng vậy, chỉ có một ngàn người chúng ta!

Chu Tử Trạch lần nữa làm quân lễ, mạnh mẽ nói:

- Cám ơn các ngươi liều mình tới đây cứu giúp, hiện tại, thỉnh Sở tướng quân mang theo thủ hạ của các ngươi theo sát chúng ta, chờ chúng ta tự bạo mở ra một lỗ hổng, các ngươi thừa dịp mà rút khỏi hạp cốc.

Lúc này lại đến lượt Sở Nam sững sờ, thích thú cười nói:

- Chu tướng quân, các ngươi thật sự rất dũng mãnh, ta rất bội phục các ngươi. Chỉ là, chúng ta dùng hơn ba canh từ ngoài 5000km chạy tới đây không phải để cho các ngươi hi sinh. Chúng ta từ bên ngoài Âm Phong hạp cốc đánh với ba ngàn Man Việt quân, chém đầu thủ lĩnh bọn hắn, là vì cứu các ngươi đi ra ngoài!

Sở Nam nói xong một câu, miệng đám người Chu Tử Trạch lại càng mở lớn hơn thêm một phần. Đợi đến khi Sở Nam nói xong, miệng của Chu Tử Trạch đã mở tới cực hạn.

- Các ngươi... các ngươi... chạy 5000km? Giết 3000 người?

- Có cái đầu lâu này làm chứng!

Sở Nam đem khoả thủ cấp của Trát Cổ Mộc lay động một cái, Chu Tử Trạch thực sự như đang mơ vậy, lại nhìn tu vi của Sở Nam dưới hắn hẳn một cảnh giới, nghi hoặc càng lúc càng trùng trùng điệp điệp.

Sở Nam cười nói:

- Nếu Chu tướng quân không tin, cứ đứng qua một bên nhìn là được.

Nói xong, Sở Nam liền quay người đối diện với bảy ngàn Man Việt quân, quát:

- Muốn đầu tướng quân các ngươi sao? Nếu muốn, tới đây mà đoạt đi a!

Bảy ngàn Man Việt quân sĩ triệt để chọc giận, đặc biệt là khiếp sợ qua đi, lại thấy Sở Nam đái lĩnh có một ngàn người, trong nội tâm nhất thời dấy lên khinh thường, lại dưới một chiêu này của Sở Nam, cả đám liền chít chít oa oa hô hào mà vọt tới.

Sở Nam quát:

- Tam Tài trận, giết!

Mũi tên lập tức phân tán ra, nguyên một đám Tam Tài trận hướng về phía đại quân Man Việt đang đằng đằng sát khí đánh tới. Hành vi của Sở Nam tự nhiên tất cả đều lọt vào trong mắt Chu Tử Trạch, đây nào khác dùng trứng chọi đá, Chu Tử Trạch lập tức làm tốt công tác tuỳ thời tiếp ứng.

Thế nhưng, đợi khi hai bên chính diện chém giết, Chu Tử Trạch liền biết rõ, những người này, chính xác là ở đâu ra cái loại tân binh như vậy chứ? Cái này quả thực chả khác một đầu sói đói, không, phải nói là ác hổ mới đúng!

Chỉ thấy, máu tươi tung toé thành sương mù, tay cụt chân gãy văng lên không trung, rồi còn những thanh âm con số phát ra nữa.

- Chu đại ca, bọn hắn đang làm gì đó? Cái gì sáu, bảy, mười hai là sao?

Lông mày Chu Tử Trạch nhíu chặt lại, nói:

- Là bọn hắn đang đếm xem mình giết được bao nhiêu địch nhân.

- Ân?

Trong lòng bọn hắn đều dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái, lại có người nói:

- Bọn hắn là lĩnh mới, lão Mã ta ngàn vạn lần không tin!

- Ta cũng không tin, với cách bọn họ biến trận kia phải dùng bốn chữ "thiên truy bách luyện" để hình dung mới đúng, quân đội như vậy, sao có thể là lính mới được!

Chu Tử Trạch nói:

- Ta tin, bọn hắn chính là lĩnh mới, chỉ là, bọn họ là giống như lính mới mà thôi.

Nói xong, ánh mắt của hắn liền rơi lên người Sở Nam vì hắn không nghe thấy Sở Nam nói ra những con số, hắn chỉ thấy Sở Nam giết đến nơi nào nơi ấy lập tức biến thành một mảnh tử vong.

- Sở tướng quân này, thật không đơn giản! Có lẽ, một ngàn người tân binh khác thường này, chính là công lao của hắn!

Chu Tử Trạch thoáng cái đã đoán ra.

Theo sát sau lưng Sở Nam, một phen kinh lịch phong vân huyết vũ tâm thần Vân Phi lúc này càng khiếp sợ hơn nữa, đồng thời trong nàng cũng cảm thấy được vô tận kích thích. Vân Phi chém ra một đạo kiếm quang, trong nội tâm tự nhủ:

- Nếu trong Hoàng cung, làm sao có được kích thích như vậy! Còn có, tên Sở Nam này, so với những gì ta suy đoán còn thần bí hơn...

Lúc này, Sở Nam một thân máu huyết, đương nhiên tất cả máu huyết này đều là máu của địch nhân, một bên giết địch, một bên hắn lại lấy sát khí trên chiến trường, còn tử khí mà rèn luyện. Tuy nói tại đây sát khí cùng tử khí không quá nhiều, nhưng tích tiểu vẫn có thể thành đại!

Ngoại trừ việc đó ra, trong nội tâm hắn còn đang suy nghĩ:

"Âm Phong hạp cốc này có lẽ phải có "phong" mới đúng chứ, lúc này đây cư nhiên một chút xíu cũng không có."

Sở Nam vẫn không quên "cái gì gọi là phong" kia, hắn không buông tha cho bất kỳ một khả năng nào có thể ngộ ra tồn tại.

Mà lúc hắn nghĩ tới "phong", tự nhiên lại nhớ tới Hàn gia gia, rồi lại nhới tới thế lực thần bí kia.

"Hàn gia gia, ta nhất định tìm được người."

Giết chóc tiếp tục diễn ra, dưới Tam Tài trận, bảy ngàn Man Việt quân sĩ lập tức bị đánh cho thất linh bát lạc, hơn một khắc thời gian sau đã có hai ngàn cỗ thi thể nằm lại trên mặt đất, chất chồng một tầng, trong đó, giết địch nhiều nhất đương nhiên là Sở Nam.

Cũng bởi vì Sở Nam giết nhiều người nhất nên càng kích thích một ngàn người dưới tay càng liều mạng chém giết hơn nữa, bọn hắn vẫn không muốn buông tha cái ý tưởng được huấn luyện Sở Nam một ngày kia a!

Man Việt quân bị giết tới sợ, lại không dám tiếp tục giết xuống nữa mà cũng không dám đi đoạt lại khoả thủ cấp kia, bọn hắn chỉ muốn trốn, chạy ra khỏi Âm Phong hạp cốc, thoát khỏi đám sát thần này.

Viên tướng quân kia lúc này một chút cũng không hiểu, thắng lợi vốn đã nằm trong tầm tay như thế nào chỉ chớp mắt sau hắn đã bị dồn tới sơn cùng thuỷ tận, chém giết đổi chiều!

Ngay lúc hắn hô lớn một tiếng "rút lui", Sở Nam cũng ra lệnh:

- Phương Viên trận, vây giết! Tuyệt không cho một người nào chạy thoát!

Tảng sáng, từng tia sáng chiếu xuyên ra.

Bên trong Âm Phong hạp cốc, những người còn có thể đứng dậy, tất cả đều là quân sĩ Đại Khánh quốc, không một tên Man Việt nào.

Một vạn đại quân Man Việt toàn quân bị diệt, máu huyết nhuộm hồng cả hạp cốc, thi thể xếp thành núi, khiến cho không khí bên trong Âm Phong hạp cốc càng thêm âm lãnh.

Hai ngàn người cuối cùng của Ưng Tường quân đệ thập tam bộ giờ phút này vẫn như đang trong mộng. Cho tới tận bây giờ, bọn hắn vẫn không tin nổi một màn trước mắt, một ngàn tân binh ngay một Võ Vương cường giả cũng không có vậy mà lại vừa tà tà đàm tiếu vừa giết người như chém dưa, đem đại quân bảy ngàn người đánh tan thành mây khói, mạnh mẽ kéo bọn hắn bên bờ vực tử vong trở lại cái thế gian mỹ diệu này.

Tới lúc này, hai ngàn Ưng Tường quân mới thực sự coi bọn hắn là ân nhân cứu mạng, vạn niềm cảm xúc chợt dâng lên trong lòng...

Mà lúc này ân nhân của bọn hắn lại đang làm công tác thống kê, mỗi một bách phu trưởng đang hỏi thành viên của mình giết được bao nhiêu địch nhân, không một ai gian dối.

- Tôn Vân, ngươi giết được mấy?

- Có chút chênh lệch, mười bảy!

- Nguỵ Minh, ngươi bao nhiêu?

- Mười cái, vừa vặn một địch mười.

- Vương Mãnh, ngươi thì sao?

- Hắc hắc, mười ba tên.

...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau