Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 781: Nếu ta không đáp ứng thì sao?

Hoàng Phủ Triệt đã hoàn thành mục đích của mình, sau một hồi nói chuyện phiếm sau liền cáo từ rời đi.

Đợi đến khi mọi người đi hết, Sở Thiên Phong liền để cho thủ hạ miêu tả lại hình dáng của Sở Nam. Lúc này, trong soái trướng chỉ còn lại mỗi một mình hắn thì hắn mới thì thầm một câu:

- Nam nhi, là ngươi sao? Chính là ngươi sao?

- Ắt xì...!

Trong một doanh trướng khác, Sở Nam vô duyên vô cớ lại hắt hơi một cái, thầm nghĩ:

"Là ai nhắc tới ta? Bằng không thì với thân thể cứng rắn của ta còn có thể cảm mạo sao?"

Thầm nghĩ như vậy nhưng Sở Nam lại cảm giác được, từ lúc hắn bước vào quân doanh này cả người trở nên hưng phấn không lý do, kỳ quái là cảm giác này càng lúc càng mạnh.

Một tên Thanh thành tân binh lặng lẽ đi tới, chỉ hô lên "bẩm tướng quân" xong liền đưa ra một tờ giấy rồi âm thầm lặng lẽ lui ra ngoài.

Sở Nam biết người này, người này chính là người được Lăng Yên Lan cài vào, Sở Nam cầm lấy tờ giấy xem qua, tin tức trên mặt chính là bọn hắn đã tìm được nơi dừng chân của Tư Đồ Dật Tiêu, tại Tự Do trấn.

Chứng kiến ba chữ "Tự Do trấn", Sở Nam lập tức nhớ lại năm vị sư phụ.

"Không biết năm vị sư phụ còn sống hay đã chết, nếu như vẫn còn sống, ta nhất định phải cứu năm vị sư phụ ra. Nếu đã bị hại, ta thề sẽ vì năm vị sư phụ mà báo thù!"

Nhớ lại hết năm vị sư phụ, Sở Nam mới có chút hơi nghi hoặc, thầm nghĩ:

"Tư Đồ Dật Tiêu như thế nào lại đi Tự Do trấn?"

Mà bên kia, bên trong quân trướng của Hổ Bí quân, Niếp Thanh Vân ngồi ở bên trên, một đám thủ hạ phân ra hai bên ngồi xuống, chưa kịp bàn kế tính toán đối phó Sở Nam, vãn hồi lại danh dự thì một người liền nói ra:

- Trong khoảng thời gian này xảy ra ám sát rất nhiều, không bằng chúng ta phái người đưa hắn đi...

Người này chưa kịp nói xong thì Niếp Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ trong trướng bồng đột nhiên hạ mạnh.

Niếp Thanh Vân lạnh lùng nói:

- Bổn tướng quân muốn là đường đường đem hắn đánh bại, không phải đường ngang ngõ tắt, hẳn là mọi người cho rằng nhân số đang quỳ ngoài quân doanh còn chưa đủ nhiều phải không?

Người nọ xấu hổ mà cúi đầu.

Lúc này, lại có người nói:

- Sở Nam chỉ vừa tấn chức Thiên phu trưởng, năng lực người này không thấp, nhưng chỉ mới được lãnh binh chút đỉnh như vậy thực lực chắc hẳn cũng kém cỏi, không bằng chúng ta tìm tới cửa mời hắn tiến hành sa bàn thôi diễn?

- Sa bàn thôi diễn?

Mọi người cùng kêu lên một tiếng đầy nghi vấn. Lập tức, có một người phụ hoạ theo:

- Cái chủ ý này không tệ, đường đường chính chính bái phỏng, trước tán dương hắn một phen, sau lại mời hắn tiến hành sa bàn thôi diễn, xem hắn có hay không không biết xấu hổ đáp ứng?

- Đến lúc đó lại dùng phép khích tướng.

- Nếu như vậy hắn cũng còn không đáp ứng, thì danh dự của hắn sẽ triệt để biến mất, đối với chúng ta sẽ không còn bất luận ảnh hưởng gì nữa.

....

Mọi người đang hưng phấn phụ hoạ thì một thanh âm đột nhiên vang lên:

- Muốn chúng ta lại thua?

Một câu như vậy chả khác gì sấm nổ giữa trời quang, khiến tất cả mọi người đương trường, kể cả Niếp Thanh Vân lần nữa ngây ngẩn cả người, trong nội tâm không khỏi nổi lên một cái nghi vấn.

"Đúng vậy, nếu bị thua nữa thì sao? Hổ Bí uy danh chỉ vừa bị đả kích một chút, lại còn một màn đầu hàng kia nữa, uy danh coi như rớt xuống đến điểm thấp nhất rồi."

Trầm mặc im ắng.

Thật lâu sau mới có người nói:

- Thi tướng quân, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng ta làm sao có thể thua được đây? Sở Nam chỉ là hạng vũ phu, ở đâu ra thông hiểu binh lược chi sự? Có người thấy Vu Mã quân sư đi bên cạnh hắn, nghĩ tới đại thắng tại Âm Phong hạp cốc, cũng là công lao của Vu Mã quân sư mà thôi.

- Ta cũng thấy thế.

Mấy tên tướng lãnh Hổ Bí quân này tự mình khẳng định, bỏ đi băn khoăn ra sau đầu mà bắt đầu nghị luận một phen. Về sau, Niếp Thanh Vân lạnh nhạt, nói:

- Tiểu tử kia liền giao cho các ngươi giải quyết. Bổn tướng quân chỉ cần kết quả, nếu như các ngươi lại thất bại, tổn hại uy danh Hổ Bí quân, hậu quả như thế nào chính các ngươi tự minh bạch lấy.

- Chúng ta quyết không phụ kỳ vọng của Đại tướng quân, sẽ tuyệt không hạ thấp uy danh Hổ Bí quân!

Hổ Bí chư tướng ong ong thốt ra, sau đó cả đám bắt đầu nghiên cứu cách đối phó với Sở Nam. Bọn hắn cho rằng Sở Nam dù từng thôi diễn sa bàn qua nhưng chiến thuật chiến pháp, mưu kế binh lược có lẽ được Vu Mã quân sư truyền lại. Bởi vậy, bọn hắn chính yếu là nhằm vào chiến lược chiến thuật của Vu Mã quân sư nghiên cứu trắng đêm.

Bóng đêm càng lúc càng đậm, trăng treo cao, Sở Thiên Phong nhìn bức hoạ trong tay, trong bức hoạ hiện lên khuôn mặt kia cùng với trong trí nhớ của hắn nhưng lại không có nửa phần tương tự. Vẫn không từ bỏ ý định, trong lòng hắn vẫn tự nhủ lấy:

"Trên đời này có nhiều cách biến đổi dung mạo, khuôn mặt này tuy rằng không giống với Nam nhi, nhưng ánh mắt tuyệt đối không thể nào lừa người được."

Cho nên, Sở Thiên Phong lại tiếp tục nhìn chăm chú vào đôi mắt kia, xem xem có nửa điểm tương tự nào không. Nhìn thật lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng.

"Có lẽ, hắn thực không phải là con ta."

Sau một hồi kinh hỉ, nhưng nghênh đón lại là thất vọng, Sở Thiên Phong có chút mất hứng...

Mà, trong doanh trướng của Sở Nam, tâm tình hắn như thế nào lại không yên lặng một chút được. Hắn tìm đủ mọi lý do nhưng không thể tìm thấy căn nguyên của chuyện này, nhưng lúc nghĩ tới chuyện bái phỏng hôm nay mà lại tự cho rằng đây chính là do Hổ Bí quân đang tìm kiếm phương thức gì đó đến báo thù tạo ra. Nghĩ đến đây, hắn liền đâm đầu vào bên trong sa bàn thôi diễn, cùng chính mình tác chiến.

Một đêm nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt ánh mặt trời bắt đầu lọ dạng chiếu rọi khắp quân doanh. Trong quân doanh theo đó mà bắt đầu trận trận xuất hiện thanh âm la hét, tuỳ ý thấy được cảnh các quân sĩ huấn luyện.

Sở Nam cùng Thanh thành tân binh cũng không có ngưng nghỉ chút nào, vẫn lấy trận hình ra lần lượt diễn luyện.

Tự nhiên, trong đấy không có chủ tớ hai người Vân Phi.

Ngay lúc Sở Nam cho đám tân binh dưới trướng diễn luyện ba loại trận hình bất đồng thì Hổ Bí chư tướng đến bái phỏng hắn, hô to một tiếng:

- Sở Nam có ở đây hay không?

Thanh âm này rất lớn, tự nhiên đám người Sở Nam nghe được rõ ràng nhưng lại không có ai thèm ngó tới, còn Sở Nam thì vẫn lần lượt hô lên từng đạo mệnh lệnh xuống.

Hổ Bí chư tướng liếc nhau một cái, bọn hắn vốn chuẩn bị một loạt thủ đoạn để tạo áp lực cho Sở Nam, nhưng đáng tiếc là câu đầu tiên của bọn hắn đã bị Sở Nam gạt sang một bên. Xấu hổ không thôi, quả thật bọn hắn chưa từng kinh qua loại đãi ngộ này, một người trong đó tức giận nói:

- Sở Nam, Hổ Bí chư tướng tới bái phỏng, còn không mau mau ra đây nghênh đón!

- Sát!

Một câu đầy phẫn nộ của người này vừa dứt thì Sở Nam liền rít gào ra một chữ "sát"!

Chữ "sát" này tự nhiên kém chữ "sát" lúc trước ở ngoài quân doanh, bằng không đám Hổ Bí chư tướng này sớm đã quỳ gối xuống đầy đất rồi. Nhưng dù như thế, những người này cũng chịu không nổi mà biến hoá sắc mặt, trong nội tâm dường như có cái gì đó nghẹn lại.

Tất cả Hổ Bí chư tướng đều bị kích động, càng lớn tiếng quát lên:

- Sở Nam, ngươi khinh người quá đáng!

- Sát!

Lại một chữ "sát" nữa nhưng chữ này lại là do đám Thanh thành tân binh thốt ra.

Hổ Bí chư tướng khựng lại một cái, "phanh" một cước đá bay doanh môn, hùng hùng hổ hổ mà đi vào.

Sở Nam làm như không thấy, đám tân binh dưới tay cũng không để ý tới, chỉ chú tâm vào trong hạng mục huấn luyện của bản thân, đem tất cả Hổ Bí chư tướng trở thành người trong suốt!

Đợi đến khi bọn hắn còn cách Sở Nam chưa đủ 10m thì Sở Nam mới để cho Vu Mã Dã tiếp tục huấn luyện đám tân binh. Hắn quay đầu lại, hướng đám Hổ Bí chư tướng nở một nụ cười, phảng phất như một chữ "sát" lúc trước kia chưa hề xuất hiện. Hổ Bí chư tướng nghĩ rằng Sở Nam sẽ làm ra đủ loại tư thái, ví dụ như lạnh lùng, chẳng thèm ngó tới, ... nhưng lại không có nghĩ qua Sở Nam lại cười với bọn hắn.

Một nụ cười này của Sở Nam, Hổ Bí chư tướng lại phát hiện ra sự tình càng ngày càng lúc vượt quá sự khống chế của bọn hắn!

- Không biết các vị tướng quân, đến đây là có gì chỉ giáo?

Sở Nam chắp tay nói.

Một viên tướng gắng đè nén nộ hoả trong lòng xuống, nói:

- Chỉ giáo thì không dám, chỉ là mộ danh Sở tướng quân mà đến đây chiêm ngưỡng một phen.

- Ta chỉ là một Thiên phu trưởng nho nhỏ mà thôi, nào dám làm phiền chư vị tướng quân.

- Nhưng là Thiên phu trưởng không hề đơn giản, cư nhiên lại khiến cho Phó thống lĩnh Hổ Bí quân chúng ta phải quỳ ở bên ngoài quân doanh suốt một đêm!

- Chuyện kia không thể trách ta được, là chính bản thân hắn bức công chúa quỳ xuống, gieo gió ắt gặt bão thôi mà.

Sở Nam không cứng không mềm nói, tiếp lời:

- Hẳn là các vị cảm thấy được sự tình Phó thống lĩnh bức công chúa quỳ xuống là theo lý thường là nên vậy? Không có lẽ thực sẽ để công chúa quỳ suốt cả một đêm?

Hai cái nghi vấn nhàn nhạt này rơi vào trong tai chúng tướng, tất cả không hẹn mà đều kinh hãi một trận!

Nếu lời này lọt vào tai công chúa, chỉ sợ bọn hắn chịu không nổi hậu quả. Vì vậy, có người gấp gáp nói:

- Sở Nam, chớ có ăn nói lung tung, chúng ta là Đại Khánh quốc trung thần, Phó thống lĩnh tự nhiên là nên quỳ, tự nhiên là nên quỳ...

Lời vừa dứt, khí thế đám Hổ Bí chư tướng lập tức rơi xuống cực điểm, bọn hắn sẽ không dám cùng Sở Nam nói ra những lời sắc bén gì nữa. Bọn hắn sợ, sợ Sở Nam lại chụp lên đầu bọn hắn một cái mũ nữa, cho nên tên đánh ra cái chủ ý muốn xuất chiến kia liền tiến lên một bước, nói:

- Chúng ta sớm nghe qua Sở tướng quân trí dũng song toàn, hôm nay chúng ta tới chỉ có một mục đích, đó là muốn kiến thức phong thái trí dũng song toàn của Sở tướng quân...

- Dứt khoát một chút đi!

Sở Nam chặt ngang lời của người nọ, người nọ thoáng khựng lại một chút, lại áp chế nộ hoả trong lòng, nói:

- Chúng ta đến tìm Sở tướng quân là muốn cùng tiến hành sa bàn thôi diễn.

- A! Các ngươi muốn đòi lại mặt mũi sao? Muốn vãn hồi danh tiếng Hổ Bí quân hiển hách?

- Ngươi biết là tốt rồi.

Một người thật sự chịu không nổi thần sắc cao ngạo của Sở Nam mà lớn tiếng nói, ngữ khí mang theo vẻ uy hiếp!

Sở Nam chầm chậm nói:

- Nếu ta không đáp ứng?

- Hừ, quả nhiên là hạng nam nhân nhu nhược!

Lập tức có người lên tiếng nói, lại còn có người phụ hoạ theo sau.

- Xem ra Sở tướng quân sợ hãi Hổ Bí quân? Nếu như không muốn tỷ, cũng được, chỉ cần trước mặt toàn quân, hô to ba tiếng, "Sở Nam phục Hổ Bí quân" là được.

Sở Nam bất nộ bất não (không giận không cáu), vẫn cái vẻ mặt nhàn nhạt tươi cười mà bình tĩnh hỏi ngược lại:

- Các vị tướng quân có từng thấy một con sâu cái kiến muốn tìm sư tử khiêu chiến, mà cái sư tử kia sẽ cảm thấy có hứng thú, sẽ đáp ứng không?

Đem Hổ Bí quân so sánh với con sâu cái kiến, đối với Hổ Bí quân mà nói, điều này vẫn là lần đầu tiên!

Hổ Bí chúng tướng hoàn toàn ngây ra phỗng, cả đám nhìn chằm chằm về phía Sở Nam, trong đôi mắt toàn là nộ hoả hừng hực. Nếu như nộ hoả của bọn hắn có thể thiêu đốt được, nói không chừng Sở Nam đã bị nổ hoả của bọn hắn đả thương rồi.

Chỉ tiếc là, nộ hoả của bọn hắn không hề có uy lực, còn Sở Nam vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt như cũ.

- Làm càn! Hay cho ngươi, ngươi dám lặp lại lời vừa nói một lần nữa không?

Một ngươi nghiêm mặt quát, không kìm được mà khuôn mặt đỏ bừng cả lên.

- Tướng quân có lệnh, ta nào dám không theo đây?

Sở Nam vừa chắp tay lại vừa đem lời vừa nói lập lại một lần nữa.

- Sư tử sẽ đáp ứng khiêu chiến của con sâu cái kiến sao?

Một tên viên tướng khác không chút che dấu, nói:

- Sở Nam, chỉ bằng một câu này của ngươi, ngươi chính là địch nhân của Hổ Bí quân!

- Lớn mật!

Sở Nam lạnh giọng quát.

- Ta là tướng quân Đại Khánh quốc, ngươi lại dám nói ta là địch nhân của Hổ Bí quân, chẳng lẽ Hổ Bí quân không phải là quân đội của Đại Khánh quốc? Chẳng lẽ nói Hổ Bí quân là tư quân của các ngươi sao?

Mọi người không ngờ lần nữa bị Sở Nam bắt được thóp, lần nữa lại bị nghẹn họng không dám nói tiếp cái gì cả. Sở Nam lạnh lùng quét qua, nói:

- Ngày hôm qua công chúa đã từng nói, Hổ Bí quân chính là Đại Khánh quốc đệ nhất quân đoàn, không phải là Hổ Bí quân của ai đó! Không biết trung tâm (tâm trung thành) của các ngươi đối với Đại Khánh quốc, đối với Hoàng đế ở nơi nào?

- Sở Nam, ngươi ngậm máu phun người!

- Hay cho một tên tiểu tử mồm miệng sắc nhọn! Hôm nay chúng ta tới đây không phải là cùng ngươi đấu võ mồm...

Người này lời còn chưa dứt thì Sở Nam lần nữa cắt ngang.

- Trung với Đại Khánh quốc chẳng lẽ là đấu võ mồm sao?

- Ngươi...

Người này lại bi Sở Nam nói cho tức giận đến nối suýt nữa thì động quyền cước tại chỗ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau