Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 789: Chờ ta đánh một lát nữa

Ẩn thân bảo y là sau khi Thanh Phượng chứng kiến Sở Nam đem Đại Viên Man, cường giả cấp bậc Võ Đế giết chết, tự nhiên cảm thấy sự bảo hộ âm thâm của mình đã không còn cần thiết nữa mà tặng cho hắn. Thanh Phượng cũng không có nói tới phẩm cấp của kiện bảo y này là gì, nhưng riêng việc tu vi phải đạt đến cao giai Võ Tôn thì mới có thể phát giác được cũng đủ nói lên sự mạnh mẽ của nó.

Pháp bảo mạnh mẽ như thế nhưng hắn lại chưa từng sử dụng qua, cho tới hôm nay vì đối phó Đỗ Khung mà hắn mới dùng tới. Mà hiện tại, hắn lần nữa khoác nó lên cũng vì Đô Xương kia.

Trong Hổ Bí doanh trướng, đám tướng lĩnh vẫn còn chưa có tản đi mà đang mở tiệc ăn mừng.

- Tiếp nào, uống một chén nữa, ăn mừng cái tên họ Sở kia, cách cái chết còn một bước!

Đây là thanh âm mời rượu của Hổ Liệt, chúng tướng cùng hắn uống hết chén này thì hắn lại tiếp lời:

- Mưu kế của Triệu tướng quân quả nhiên là diệu kế, quả nhiên độc, nhất kích trí mạng!

- Lúc này, Sở Nam chính là chết không thể nghi ngờ.

- Chết còn vô cùng thê thảm, lúc trước thừa dịp loạn, đám Thanh thành tân binh kia liền đáp ứng điều kiện của chúng ta, đứng ra vạch trần tên họ Sở kia...

- Tốt!

- Bất quá, bọn hắn ra điều kiện không nhỏ, mở miệng liền muốn một khoản lớn như vậy, năm vạn thượng phẩm nguyên thạch, hai khoả thất phẩm đan dược.

- Chút này thì có là gì? Trước đáp ứng bọn hắn, trấn an bọn hắn, đợi chuyện này qua đi cũng không cần để ý bọn chúng, nghĩ rằng bọn hắn cũng không dám nói lung tung gì!

Hổ Liệt nói một cách đầy xem thường.

- Nhưng bọn hắn lại muốn cầm nguyên thạch cùng đan dược trước thì mới đứng ra.

- Vậy sao? Một đám kiến hôi, cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, còn dám uy hiếp chúng ta? Nguyên thạch của chúng há có thể bọn hắn có thể cầm được, bọn hắn muốn liền cho bọn hắn, chờ khi bọn hắn tiến vào Hổ Bí quân, chúng sẽ từ từ thu thập bọn hắn sau, khiến bọn hắn ngay cả xương cốt cũng phải nhả ra, nằm mơ đi!

- Ha ha ha...

Tiếng cuồng tiếu ngất trời, Đô Xương nói:

- Tối nay, nhìn cái vẻ mặt tên họ Sở kia thật là thống khoái a! Nhìn hắn gánh nhiều chuyện như vậy trên người, xem thế nào còn dám đấu cùng chúng ta, sau tỷ thí, hắn nhất định là một đường danh bại thân liệt.

- Nhất định như vậy, phải suy tính thật kỹ càng, đến lúc đó chúng ta sẽ mở rộng diện tích doanh trướng tới bao nhiêu a!

- Cái vấn đề này cần phải hảo hảo suy nghĩ, nếu không phải cùng Phi Dực quân, Ưng Tường quân, ... thương lượng một chút, để cho chúng ta tạm thời sử dụng doanh địa của chúng một chút, sau tỷ thí tự nhiên sẽ khôi phục nguyên trạng.

Hổ Liệt nghe thấy liền hưng phấn mà hùa theo:

- Tốt! Cứ làm như vậy đi, nghĩ rằng bọn hắn cũng không dám khước từ, nếu không, chọc phải Hổ Bí quân ta, cuộc sống sau này của bọn hắn có thể sẽ rất khổ a!

- Còn một ngày mai nữa, ngày mai chúng ta phải khiến cho tên họ Sở kia không thể yên tĩnh được. Chư vị tướng quân, lấy ra tất cả các mưu kế của mình, hướng họ Sở ném sử ra đi, chúng ta muốn một ngày này hắn người không giống người, quỷ không giống quỷ!

...

Đoàn kết chính là sức mạnh, chỉ vài chén rượu sau cả đám liền tuyển ra hơn mười âm mưu đặc biệt nhằm vào Sở Nam. Sau một phen hảo hảo đắc ý, Đô Xương lần nữa trở lại doanh trướng của mình, ngã vật ra giường, trong miệng lại còn lẩm bẩm một câu:

- Hôm nay, cái chủ ý của Triệu Minh Quân kia hẳn là ta phải nghĩ đến mới đúng! Không được, ta muốn nghĩ ra một cái kế độc hơn! Như vậy mới xứng với cái danh thiên tài của ta a!

- Mưu kế thế nào đây...

Đô Xương đang thầm suy tính, bỗng lại nghe được một câu:

- Chỗ này của ta có một kế, nhất định sẽ xứng với hai chữ thiên tài.

- Kế gì?

Uống đã say bí tỷ, Đô Xương cũng không có tỉnh táo, vừa dứt câu hỏi xong trong óc hắn liền xuất hiện một tràng văn tự, Đô Xương vừa nghe vừa gật gù, nhưng sau khi nghe đượt một lúc thì sắc mặt liền đột nhiên đại biến, men say hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là chợt nhảy dựng lên, quát:

- Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì?

- Ta muốn làm, chính là những điều vừa mới nói với ngươi.

- Tuyệt đối không thể nào! Đánh chết ta ta cũng sẽ không nói!

- Được rồi, ngươi đã yêu cầu như vậy thì ta đây liền đánh chết ngươi.

Lời vừa dứt, mấy tiếng "lốp bốp, bùm, ba~" chợt vang lên, Đô Xương bị đánh tới hộc máu. Thấy tình thế không ổn, lại không thấy kẻ đánh mình là ai, mà kẻ kia bộ dáng lại như thật sự muốn đánh chết hắn, hắn nhất thời luống cuống hoảng sợ nói:

- Không nên đánh nữa, ta đáp ứng ngươi, ngươi bảo ta cái gì ta cũng đáp ứng...

- Ngươi trước không cần vội đáp ứng, nhất định phải lấy dũng khí ra, chịu đựng, chờ ta đánh một lát nữa, đáp ứng ngươi cũng không muộn.

Đô Xương nghe được câu này liền sững sờ ngẩn người tại chỗ, ngay lập tức hắn hiểu thế nào mới là tàn nhẫn, lực lượng một quyền kia đang tán loạn trong cơ thể hắn, với tu vi đỉnh giai Võ Vương của hắn, đối với cỗ lực lượng này một chút chống cự cũng không có.

Đau đớn càng ngày càng lớn, đau thấm vào xương tuỷ, ngay cả linh hồn cũng run rẩy.

Đô Xương thật sự không thể không kêu rên lên, lần nữa lên tiếng cầu xin:

- Ngươi để cho ta làm cái gì, ta cũng đi làm, nói gì làm nấy...

- Không vội, chờ ta đánh ngươi một quyền nữa!

- Phanh!

Một quyền nặng nề giáng xuống, Đô Xương kêu thảm một tiếng, một giọt tinh huyết từ trong miệng phun ra, ngay lập tức giọt tinh huyết này liền biến mất trên không trung. Đô Xương đang rối rít van xin thì đột nhiên quỳ lên mặt đất, hung hăng dập đầu xuống mà nói:

- Chủ nhân, ta còn phải làm những gì?

- Ta chính là thích hạng người thông minh như ngươi.

Sở Nam không có hiện thân, nói tiếp:

- Đem hết tài năng của ngươi, trước đêm mai, phải đem được tất cả số thập nhất giai nội đan, đan dược đánh cược kia mang ra ngoài, đến lúc đó ta sẽ đến lấy.

- Vâng, chủ nhân.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau