Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 792: Tiếp tiền cược, mạng của ta

Dưới công kích như cuồng phong vũ bão, Triệu Minh Quân ngay cả năm phút đồng hồ cũng không kiên trì nổi, hai mươi vạn quân liền toàn diệt. Ba cục bại, Triệu Minh Quân như người mất hồn lạc phách nhìn Sở Nam, trong đôi mắt, tất cả chỉ tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

- Ta là tội nhân, ta là tội nhân của Hổ Bí quân...

Sở Nam ngay cả liếc hắn một cái cũng không mà nhìn thẳng về phía Niếp Thanh Vân, nói:

- Hai cục còn lại, ngươi dám tái chiến không?

Năm cục thắng ba, phần thắng đã định về tay Sở Nam rồi, Hổ Bí quân hoàn toàn không cần thiết so kè thêm nữa. Nhưng mà Sở Nam nói như vậy, Hổ Bí quân nếu không chiến nữa, hoặc nếu Niếp Thanh Vân nói ra hai chữ "không chiến" mà nói, Hổ Bí quân chính là hoàn toàn không ngóc đầu lên nổi nữa rồi. Mà không biết người nào bên trong Hổ Bí quân la lớn một chữ "chiến", vài chục vạn Hổ Bí quân theo đó mà cùng cùng nhau hét ra một chữ "chiến", Hổ Bí quân bị cử động lớn lối của Sở Nam động nộ không nhẹ.

Chiến! Chiến! Chiến...

Chữ "chiến" không ngừng vang lên.

Dưới thế cục như thế, Niếp Thanh Vân liền không dám trái ý chúng nhân mà nói ra hai chữ "không chiến". Huống hồ, hắn cũng chưa từng nghĩ qua việc không chiến, hắn muốn dùng hai cục còn lại mà vãn hồi chút tôn nghiêm. Sau đó, lần nữa tế ra một ít sát chiêu, đem Sở Nam đẩy vào chỗ chết.

- Hổ Bí quân, chưa từng có sợ chiến!

- Vậy các ngươi vẫn để kẻ này tiếp tục, hay là phái người khác tới?

Đại quân vài chục vạn người đều dùng một loại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn về phía Triệu Minh Quân.

Thua liền ba cục, Triệu Minh Quân lòng tin sớm đã biến mất, nào còn có dũng khí cùng Sở Nam chiến nữa, cho nên hắn liền xám xịt mà lui xuống.

Niếp Thanh Vân quét mắt nhìn chúng tướng dưới tay, mỗi người đều là nghĩa phẫn điền ưng (vì nghĩa mà phẫn nộ), nhưng mà trong mỗi người đều tự biết, bọn hắn không dám tiến lên cùng Sở Nam đánh một trận, bởi vì bọn hắn so với Triệu Minh Quân lại đâu có hơn chút nào. Nếu bọn hắn đi lên, trừ chịu nhục ra thì không còn làm gì khác được.

Thở dài một tiếng, Niếp Thanh Vân liền hướng đài cao đi tới. Nói về binh lược, Niếp Thanh Vân có thể là tay mơ, nhưng chấp chưởng Hổ Bí quân lâu như vậy cũng không phải cũng đâu phải chỉ dựa vào mỗi sự dũng mãnh, tu vi cá nhân mà trong đó còn rất nhiều loại tâm kế nữa.

- Ngươi không nên tự mình tiến lên.

Sở Nam nhìn Niếp Thanh Vân mà cười nói, nụ cười này có hàm chứa một phen ý tứ hàm xúc khác nữa.

- Ngươi sợ?

Niếp Thanh Vân không cười, chẳng qua cũng không hề che dấu sát cơ chút nào.

- Ta sợ?

Sở Nam nghi hoặc hỏi lại, rồi lại nói tiếp:

- Quả thực, ta sợ. Ta sợ ngươi chịu không nổi thất bại, đến lúc đó mà hộc máu chết ở trước mặt ta thì ta làm thế nào bây giờ? Cho dù ngươi không chết, thua tiếp hai cục nữa, thanh danh của ngươi cũng xuống dốc không phanh. Đến lúc đó, ngươi làm sao có mặt mũi mà thống lĩnh Hổ Bí quân đây?

Mỗi một câu đều vô cùng thâm độc, như kim đâm thẳng vào trái tim của Niếp Thanh Vân.

Cố gắng trấn áp nộ hoả trong lòng xuống, căm hận nói:

- Bổn tướng quân sẽ không thua!

- Nghe ngữ khí của ngươi, coi bộ rất tự tin a!

Niếp Thanh Vân biết mình không nói lại Sở Nam nên liền ngồi xuống chỗ, mà Sở Nam cũng chỉ cười cười nhưng lại không hề ngồi xuống.

Thấy thế, Niếp Thanh Vân liền nói:

- Sở tướng quân, bắt đầu đi!

- Không vội!

- Sở tướng quân, ngươi có ý gì?

- Các ngươi dám tái chiến, ta lại không có nói sẽ cùng các ngươi chiến a!

- Ngươi~!

Niếp Thanh Vân nổi giận mà đứng bật dậy, con mắt muốn *** (*), mà Sở Nam lại cơ hồ coi như không thấy gì cả, chỉ nhún hai vai một cái rồi nói:

- Giống như cũ, hạ tiền đánh cuộc ta liền chơi với các ngươi hai cục cuối này, cho ngươi một cơ hội vãn hồi danh dự. Nếu không có tiền cuộc, hết thảy không cần bàn nữa!

(Dịch giả: nguyên văn là vậy nên mình để nguyên, đại ý chắc cũng là phát hoả hay giết người gì gì đó thôi.)

Niếp Thanh Vân đem uy áp của mình thả ra, trực tiếp thả lên người Sở Nam, nhưng mà càng phóng thích ra hắn lại càng cảm thấy uy áp của hắn như chìm xuống biển. Uy áp hắn thả ra lúc này hoàn toàn có thể đem một tên trung giai Võ Vương ép cho phải quỳ xuống đất, nhưng tên Sở Nam trước mắt này lại vững như bàn thạch, không nhúc nhích mảy may nào.

Dưới kinh hãi, Niếp Thanh Vân liền nói ra:

- Ngươi muốn cái gì?

- Ngươi thua, liền bò vòng quanh Hổ Bí quân doanh ba vòng!

Sở Nam phun ra một câu.

Sắc mặt Niếp Thanh Vân khẽ biến, bởi vì hắn cảm thấy Sở Nam phải thua không thể nghi ngờ, dưới sự nỗ lực trên nhiều phương diện, quân doanh của bọn hắn đã gần như chiếm cả hai phần ba địa bàn của quânh doanh nơi tiền tuyến này.

Cũng chính vì vậy, với yêu cầu của Sở Nam, Niếp Thanh Vân nếu lại thua, nhưng những chuyện ở phía sau cũng có thể đẩy Sở Nam vào chỗ chết nên liền nói ngay:

- Tốt, bổn tướng quân đáp ứng ngươi, vậy ngươi cược cái gì?

- Mạng của ta!

Ba chữ đơn giản ngắn gọn khiến cho trong lòng Niếp Thanh Vân rung lên một cái, nhưng hắn cũng kiên ngạnh nói:

- Tốt!

- Khẩu thuyết vô bằng, viết thệ làm tin!

Vừa nói xong một trang giấy liền phiêu nhiên bay lên mà rơi xuống trước mặt Niếp Thanh Vân, Niếp Thanh Vân thấy tờ giấy kia lập tức cảm thấy được một cỗ cảm giác khuất nhục, nhưng trước mắt chư quân tướng sĩ hắn không thể làm ra được cái hành động kích động gì. Hơn nữa, sau chuyện vừa rồi, trong lòng hắn đã xuất hiện một tia kiêng kị.

Dưới đủ loại nguyên do, hắn liền đề tên lên trên đó.

Niếp Thanh Vân đường đường là Hổ Bí Đại tướng quân, một thân thủ đoạn, nguyên cũng không đến nỗi rơi vào tình trạng này, chỉ tiếc là suy tính sai lầm, không nghĩ viên cầu tuyết này càng lăn lại càng lớn, lớn đến nỗi không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng mà thôi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau