Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 796: Ngươi vẫn đi ra

Đô Xương lại tiếp tục nói:

- Ta cũng hạ huyết thệ, lời nói sau đây của ta mỗi một câu đều là sự thật, nếu có một câu giả dối, ta liền bị ngũ lôi oanh đỉnh, chết không được tử tế!

Dưới lời thề độc này của hắn, khiến mặt mũi bất kỳ ai nghe được cũng phải thất sắc.

Lúc này, Đô Xương liền đem những độc kế Hổ Bí chư tướng nhất nhất kể lại, như thế nào lợi dụng công chúa thế nào, gài bẫy ra sao, nhiễu loạn tâm thần của Sở Nam, khiến hắn không thể tĩnh tâm tập trung cho tỷ thí, một chút cũng không bỏ sót.

Theo lời nói của hắn, cũng vạch trần ra kẻ âm thầm cho người hạ độc Sở Nam, vạch trần Hổ Bí chư tướng...

Một phen lời lẽ này, trong lòng Hổ Bí chư tướng đã hoàn toàn nguội lạnh, ngay cả trước mắt Niếp Thanh Vân cũng tối sầm lại. Niếp Thanh Vân hoàn toàn không thể ngờ được lại có người sẽ phản bội hắn, dùng ánh mắt như đao nhìn về phía Đô Xương, Đô Xương dù sao cũng là thủ hạ của hắn lâu như vậy rồi, cái đầu đang ngẩng cao kia của hắn không khỏi khe khẽ cụp xuống, không dám cùng Niếp Thanh Vân đối mặt nhìn nhau chút nào.

Sở Thiên Phong thấy kết quả như vậy cũng không có chút ngoài ý muốn nào, chẳng qua chỉ nhàn nhạt nói:

- Hổ Bí chư tướng đích xác là nên bị sửa trị.

Phúc bá nhìn về phía Sở Nam ánh mắt càng thêm nóng cháy, trong lòng thầm suy tính làm cách nào tiếp cận được với Sở Nam, như thế nào đem hắn lôi kéo vào Sở gia.

Về phần Thái tử Hoàng Phủ Triệt, trên mặt tuy là buồn bã một mảnh nhưng trong lòng lại mừng rỡ không dứt, thậm chí còn là mừng như điên. Hắn biết rõ, sau chuyện này, Niếp Thanh Vân sẽ không còn là Hổ Bí Đại tướng quân nữa, thậm chí những kẻ liên quan cũng sẽ bị bắt lại, mà cơ hội nắm trong tay Hổ Bí quân theo đó đã xuất hiện!

"Không nghĩ tới, Sở Nam lại có bản lĩnh như vậy! Phúc tướng, đại tướng..."

Hoàng Phủ Triệt lại nghĩ đến Sở Nam năm trận tỷ thí toàn thắng lúc trước, trong lòng không khỏi xuất hiện một cái ý nghĩ lớn này.

"Sở Nam này trong sa bàn thôi diễn có bãn lãnh như vậy tất cả mọi người đều đã tận mắt chứng kiến, nếu để hắn chấp trưởng Hổ Bí quân, rốt cục sẽ là cảnh tượng gì chứ?"

Hoàng Phủ Triệt bị ý nghĩ này doạ cho hết hồn, hắn rất muốn biết điều này nhưng nó sẽ rất khó thể thành hiện thực, mà Hoàng Phủ Triệt lo lắng nhất chính là tu vi của Sở Nam, nếu tu vi không đủ, cho dù hắn ngồi lên vị trí Đại tướng Hổ Bí quân cũng ngồi không nổi.

"Chỉ cần Sở Nam có đủ thực lực, chuyện này cũng không phải là không thể."

Hoàng Phủ Triệt tâm động.

Sở Nam hỏi Niếp Thanh Vân:

- Hiện tại đủ chưa? Ngươi đã hiểu chưa?

Niếp Thanh Vân liếc Sở Nam một cái thật sâu, biết rằng giờ hắn có hồ ngôn loạn ngữ kiểu gì đi chăng nữa thì cũng đã vô dụng. Nhìn về phía Thái tử mà quỳ xuống, hắn trầm giọng, nói:

- Chuyện này, tất cả tội trạng Niếp Thanh Vân ta xin một mình gánh chịu, không liên quan đến bất kỳ kẻ nào, cùng chúng quân sĩ Hổ Bí quân không liên can!

- Trước đừng vội vàng nhận tội!

Sở Nam nói xen vào.

Niếp Thanh Vân quay đầu nhìn Sở Nam nói:

- Họ Sở, ngươi rốt cục lại muốn làm cái gì?

- Tiền đánh cuộc đâu?

Quả thật, chú ý lực của mọi người vì Sở Nam lật bàn mà hấp dẫn, vụ tiền cuộc kia sớm đã vứt ra lên chín tầng trời, cho đến khi Sở Nam nhắc tới câu này thì mọi người mới sực nhớ tới. Còn Niếp Thanh Vân như phản xạ mà nghĩ đến chứng từ hắn vừa mới ký lúc nãy.

Lúc trước hắn ký vào mặc dù cảm thấy khuất nhục nhưng cũng không cho là trở thành hiện thực được, cho dù hai cục kia hắn có thua thì chỉ cần một thời gian ngắn sau hắn liền có thể đẩy Sở Nam vào chỗ chết, tiền đánh cuộc kia, chứng từ kia liền không còn ai để ý tới nữa.

Nhưng nào biết, thế cục biến đổi đến nhường này, nhìn quân doanh Hổ Bí quân chiếm hai phần ba doanh địa, trong miệng tràn đầy vẻ khổ sở, trong lòng rốt cục xuất hiện hối ý.

Trong trường hợp này, Niếp Thanh Vân hận mình lúc trước không bốc lên tâm tư hơn thua, hoặc ban đầu chỉ lùi một bước, nhẫn một chút...

Niếp Thanh Vân hối hận là, ban đầu sớm không ra tay tàn nhẫn một chút, đem cái tên họ Sở trước mặt này chém giết sạch, như vậy mọi chuyện liền không có, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh.

Hắn, bất kể thế nào cũng là Hổ Bí Đại tướng quân, sao lại có thể giống như một con chó mà quỳ, mà bò trên mặt đất đây?

"Lão phu chưa bao giờ chịu qua khuất nhục như vậy! Hơn nữa, ngay lúc này, vài chục vạn Hổ Bí quân còn có thể không được an bình, liều một mạng, lão phu cũng phải đem họ Sở ngươi chém giết. Lão phu không tin bệ hạ có thể loại bỏ được một sơ giai Võ Đế lão tướng, tính mạng một tên Thiên phu trưởng, sao đủ so với ta..."

Nghĩ vậy, sát cơ nồng đậm lan tràn khắp ngóc ngách cơ thể hắn, hắn đang tìm cơ hội, một cơ hội có thể nhất kích tất sát Sở Nam!

Còn Sở Nam lại phảng phất như không biết gì, chỉ nói tiếp:

- Nguyện đánh cuộc bị thua, Niếp Đại tướng quân, ngươi không phải thua mà không chịu đấy chứ?

- Chỉ cần Sở tướng quân cho ta một cái hứa hẹn, quỳ trên mặt đất bò ba vòng lại có làm sao?

Niếp Thanh Vân trong lòng tràn đầy sát cơ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại như nghĩa bạc vân thiên, khiến cho người người không khỏi sinh ra vẻ đồng lòng.

- Hứa hẹn cái gì?

- Không nên gây khó khăn cho Hổ Bí quân nữa, bọn hắn cùng chuyện này, một chút quan hệ cũng không.

Nghe vậy, bất mãn trong lòng của vài chục vạn Hổ Bí quân đối với Niếp Thanh Vân liền tan hết, còn dư lại chẳng qua là sự tôn kính. Ngược lại, đối với Sở Nam lại càng thêm oán hận.

Sở Nam cười nói:

- Bọn họ không chọc ta, ta tự nhiên không gây phiền toái cho bọn hắn, tựa như các ngươi vậy. Các ngươi không phải muốn ta thất bại thảm hại, thân mang tiếng xấu, lại còn muốn đẩy ta vào chỗ chết thì làm sao rơi vào kết quả như ngày hôm nay?

- Tốt, rất tốt...

Nghe Sở Nam nói vậy, ý đồ trừ khử Sở Nam trong lòng hắn lại càng thêm kiên định. Hắn gỡ trữ vật giới chỉ trên tay xuống, nói:

- Sở tướng quân, bên trong đây là tiền cuộc ngươi thắng được, thất phẩm đan dược, còn có nội đan ma thú, cùng nguyên thạch, ... tất cả đều trong trữ vật giới chỉ này.

Niếp Thanh Vân đưa chiếc giới chỉ trữ vật ra nhưng Sở Nam không có đi lên nhận lấy mà chỉ dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn hắn, nhàn nhạt nói:

- Niếp Đại tướng quân, ngươi nếu lần nữa bước sai một bước, thật sự là sẽ không còn đường lui đâu, là rơi vào vô tận thâm uyên!

Nghe vậy, Niếp Thanh Vân liền giật mình một cái, lại nhớ tới lời khuyên lúc trước của Sở Nam, nhưng đáng tiếc là sát cơ của hắn vẫn không có biến mất.

"Cho dù họ Sở này có cổ quái, nhưng lão phu dù sao cũng là sơ giai Võ Đế, làm sao không thể giết hắn được chứ?"

Trong đám người, Sở Thiên Phong khẽ nói với Phúc bá:

- Phúc bá, chú ý Niếp Thanh Vân, tâm chó cùng rứt giậu!

- Đại công tử yên tâm, có lão nô ở đây, Niếp Thanh Vân khó mà đạt được mục đích!

Sở Thiên Phong gật gật đầu, nhìn thân ảnh người cùng tên với nhi tử của mình, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác không nói thành lời.

"Nguyên nhân có lẽ vì hắn cũng gọi là Sở Nam sao."

Trên đài cao, Niếp Thanh Vân thấy Sở Nam chậm chạp không tiếp chiếc giới chỉ liền lạnh giọng kích:

- Làm sao? Sở tướng quân sợ?

- Sợ cái gì?

- Sợ lão phu nhân cơ hội trả thù ngươi.

Sở Nam cười nói:

- Cái này cũng không phải là ta sợ, là ta sợ ngươi lừa ta, trong giới chỉ trữ vật của ngươi không có tiền đánh cuộc, chỉ chờ ta vừa lấy vào tay, ngươi liền bảo chúng ở trên người của ta rồi, vậy ta không phải rất oan uổng sao?

- Sở tướng quân, lão phu còn khinh thường làm chuyện như vậy.

Niếp Thanh Vân giận giữ quát.

Sở Nam dùng ánh không tin tưởng nhìn hắn.

- Thủ đoạn ti tiện như vậy các ngươi cũng dám xài, hiện tại...

- Ngươi~~

- Niếp Đại tướng quân, ngươi đừng tức giận, nếu ngươi không muốn đem tiền đánh cuộc lấy ra, chi bằng cứ lấy ra đặt hết trên đài này, như vậy vừa xem liền hiểu ngay, không ai có thể lừa được nhau!

Niếp Thanh Vân nghe vậy sát khí thiếu chút nữa đã bộc lộ ra ngoài nhưng rất nhanh đã bị hắn cưỡng chế trấn áp lại. Từ trong lấy ra những hộp ngọc, bình ngọc các loại sau đó mở ra, nhưng vừa mở ra thần tình trên mặt hắn liền lộ ra vẻ trắng xám một mảnh, bất kể là trong hộp hay trong bình, tất cả đều rỗng tuếch!

- Hoàn hảo là ta cẩn thận một chút, Niếp Đại tướng quân, chuyện này giải thích thế nào đây a!

Niếp Thanh Vân ngây ngẩn cả người, lập tức liền quát to:

- Đô Xương, ngươi~

Vừa hét tới đây thanh âm liền ngừng lại, còn thân ảnh của hắn liền nhanh như chớp đánh về phía Sở Nam.

Sở Nam cùng Niếp Thanh Vân cách nhau ngay cả mười thước cũng chưa tới, Niếp Thanh Vân vốn hoàn toàn không cần phải nhào tới như vậy cũng có vô số thủ đoạn chém giết Sở Nam. Nhưng nộ hoả đè nén lâu như vậy rồi, hắn lúc này chỉ muốn hành hạ Sở Nam một phen, đem hắn ra làm trò hề xong, liền giết chết hắn!

Lúc Niếp Thanh Vân giết tới, cơ hồ tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong sự tình tiền đánh cược hoặc là không cánh mà bay, hoặc là nghĩ rằng Niếp Thanh Vân cố ý làm như vậy nên cũng không ngờ tới Niếp Thanh Vân làm ra việc như vậy.

- Niếp Thanh Vân---

Hoàng Phủ Vân Phỉ rống lớn một tiếng, Thái tử, Phó nguyên soái, còn có chư quân tướng sĩ khác đều phi thân tới cứu giúp, nhưng đã muộn.

Thân thể Niếp Thanh Vân đã xuất hiện trước mặt Sở Nam, mà Sở Nam lại không hề đổi sắc chút nào, còn nhàn nhã nói:

- Một bước này, là ngươi vẫn đi ra. Ta đã cảnh cáo ngươi, không nên đi sai một bước nữa, nhưng ngươi lại gian ngoan mất linh như vậy, vậy thì đừng trách ta...

Sở Nam nói xong liền muốn xuất thủ, hắn biết lúc này hắn vừa ra tay chắc chắc sẽ bại lộ thực lực của bản thân, nhưng hiện tại bại lộ đối với hắn mà nói chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu, nhưng vào lúc này, Sở Nam cảm giác được một cỗ ba động dị thường, theo đó mà nhất thời bỏ qua chủ ý xuất thủ.

Niếp Thanh Vân thấy còn cách Sở Nam chỉ vài thước, mắt thấy ý đồ của bản thân sắp thành thì đột nhiên trên không trung chợt truyền xuất hiện một đạo thanh âm:

- Niếp Thanh Vân, xem ra ngươi càng già càng hồ đồ.

Thân thể Niếp Thanh Vân chợt run lên, một trảo đang đằng không lao tới theo đó chợt hạ xuống.

Ngay lập tức, thân ảnh Phúc bá liền hiện ra trên không trung mà lăng không đá xuống một cước, thân thể Niếp Thanh Vân lập tức bay sang một bên. Nhìn Sở Nam, Phúc bá nói:

- Không tệ, trước núi Thái Sơn đổ mà thần sắc cũng không thay đổi.

Sở Nam cười một tiếng, mang theo chút ý vị ngốc nghếch, còn Phúc bá lại càng thêm vui mừng.

Cùng lúc đó, đám lão thử kia cũng thấy Phúc bá xuất thủ, chợt, mục tiêu bọn hắn tìm kiếm hồi lâu không thấy đâu đột nhiên hiện ra trước mắt bọn hắn...

- Không nghĩ tới Sở Thiên Phong lại ẩn thân trong trăm vạn đại quân, nếu người này không xuất thủ chúng ta thật đúng là không nhất định tìm được. Mọi người nghe kỹ, nghiêm mật giám thị Sở Thiên Phong, không được để cho hắn lại thoát khỏi tầm mắt chúng ta lần nữa, tìm cơ hội, liều chết chém rụng Sở Thiên Phong đi.

- Tên cao giai Võ Đế kia do ta cùng số 4, số 5 ngăn chặn!

- Số 2, số 3 trước chia nhau ra, những người còn lại đem Sở Thiên Phong và những hộ vệ khác ngăn lại.

- Nhớ kỹ, ám sát Sở Thiên Phong xong phải đem tên Sở Nam kia mang di, nhưng nếu không mang đi được, ưu tiên giết hắn trước.

...

Những mệnh lệnh lần lượt truyền tới tay những lão thử này.

Trên đài cao, có Phúc bá ngăn cản, Niếp Thanh Vân căn bản không có nửa điểm cơ hội xuất thủ nào, mà Phúc bá cũng không phải là kẻ ngốc mà ra tay độc ác, Phúc bá chỉ nắm lấy hắn như con kiến, đem hắn chế trụ lại, để cho hắn không thể vận dụng được nguyên lực xong liền bứt ra quay trở lại bên người Sở Thiên Phong.

Phúc bá rất rõ ràng, hắn vừa hiện thân thì Sở Thiên Phong khẳng định sẽ bạo lộ trong mắt những kẻ đó, tuy nói hắn từng khuyên Sở Thiên Phong qua nhưng Sở Thiên Phong lại quyết định dùng thân dụ địch. Phúc bá không lay chuyển được ý định đó cho nên phải đáp ứng, mặc dù thế, Phúc bá lại muốn bảo vệ an nguy cho đại công tử, liều mạng cũng phải đi làm.

Niếp Thanh Vân như con chó chết nằm trên mặt đất, Sở Nam nói:

- Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, lúc tỷ thí ta đã nhắc nhở ngươi, rồi sau đó ta lại cảnh cáo ngươi nhưng ngươi lại không nắm bắt được cơ hội mà rơi vào kết cục như vậy. Thật ra thì, vừa rồi nếu ngươi là một đấng nam nhi, nếu thật sự muốn tốt cho mấy chục vạn quân sĩ Hổ Bí quân ngươi chỉ cần nhận thua, như thế ta sẽ không để ngươi phải quỳ xuống, còn có thể lưu lại mặt mũi cho ngươi. Đáng tiếc, ngươi lại vẫn muốn giết ta cho thống khoái...

- Họ Sở, ngươi nói nghe thật hay, lão phu tung hoành sa trường mấy trăm năm, cái gì chưa từng thấy qua? Chỉ vì ban đầu lão phu mềm lòng, không có đem ngươi trừ khử đi, nếu không...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau