Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 800: Trừ mạng ngươi ra, cái gì ta cũng không cần!

Ánh mắt của Sở Thiên Phong luôn luôn rơi lên người Sở Nam, ngay một chút cũng không nỡ rời đi.

- Sở Nam, chúng ta không cừu không oán, ngươi vì sao phải đối với ta hạ tử thủ?

Tên đầu lĩnh quát lên, đổi lại câu trả lời là Sở Nam áp đến gần trước người hắn, trong tay khu sử thân thể tên số 3 hung mãnh chém tới. Thấy vậy, hắn không có lui lại mà giơ kiếm chém xuống.

Nhất thời, thân thể số 3 liền bị chém rách, một cỗ máu huyết thật lớn phun mạnh ra ngoài.

Tên đầu lĩnh không vì vậy mà tránh thoát khỏi nguy hiểm, ngược lại tình thế lại càng trở nên nguy hiểm hơn. Cỗ máu huyết phun ra kia không ngờ hoá thành một ngọn huyết tiễn, huyết tiễn phảng phất như có linh tính mà ở chung quanh bay loạn lên, cũng lấy một phương thức quỷ dị mà tiến hành ám sát tên đầu lĩnh này, đem bốn phía đường lui của hắn che chắn lại.

"Người này rốt cuộc là ai? Tại sao chiến ý trong lòng ta cũng không khởi lên được?"

Tên đầu lĩnh nhìn Sở Nam mà nổi lên một cái nghi vấn thật lớn trong lòng, cũng không dám để đám máu huyết kia vọt tới, ở trong mắt hắn, mỗi một giọt máu kia chính là sát khí trí mạng!

Tên đầu lĩnh lần nữa khuyên nhủ:

- Sở Nam, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ngươi cần cái gì ta cũng có thể cho ngươi!

- Trừ mạng ngươi ra, cái gì ta cũng không cần!

- Ngươi không nên ép ta!

- Ép ngươi thì sao?

Sở Nam lạnh giọng hỏi.

- Ta chẳng những ép ngươi, mà còn muốn giết chết ngươi!

Lời còn chưa dứt Sở Nam đã đem tàn thi của số 3 ném ra ngoài. Tên đầu lĩnh không dám để khối tàn thi này tới gần, một đạo kiếm quang rực rỡ phá không bắn ra, chém lên trên thân thể số 3, thân thể số 3 nhất thời bị chém thành thịt vụn.

Huyết nhục hoành phi, như một trận mưa.

Tên đầu lĩnh một hơi chưa từng nghỉ, những mẩu huyết nhục kia rõ ràng cũng như đám máu tươi lúc trước, mỗi một mảnh đều hàm chứa nguy cơ trí mạng.

- Sở Nam, ngươi rốt cuộc động tay động chân cái gì?

Không có hồi đáp.

Có, chẳng quan chỉ là Sở Nam với thân pháp tuyệt hảo xuyên qua máu huyết đầy trời mà đánh ra một quyền, hướng đầu của tên đầu lĩnh đánh tới.

- Minh U Tràng, hiện!

Trước mắt tên đầu lĩnh tựa như có mây đen hiện lên, còn Sở Nam lại phảng phất như không thấy mà vẫn đánh về phía trước. Tên đầu lĩnh nhìn một quyền không tán phát chút uy thế nào, trong lòng không khỏi càng thêm sợ hãi, vội vàng quát lên:

- Tràng-----bạo!

Song, đã muộn.

Tràng của hắn chưa kịp xuất ra liền bị phá, bị một quyền của Sở Nam phá vỡ, Tràng vừa mới bị phá, tên đầu lĩnh liền thổ huyết không ngừng, thế tới một quyền kia cũng không có giảm đi, không chút ngăn trở, tên đầu lĩnh khiếp sợ, một quyền của Sở Nam liền đâm thủng ngực của hắn mà qua.

Tên đầu lĩnh nghẹn họng trân trối nhìn cánh tay đang cắm trên ngực của hắn, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.

- Ngươi...

Sau mấy tiếng "ngươi" sau, ánh mắt tên đầu lĩnh liền trở nên kiên định lại, theo một câu "theo ta đi chết đi!" xong hắn liền muốn tự bạo nguyên hạch, nhưng lúc này hắn lại cảm giác được bộ vị đan điền của mình chợt nhói lên một cái, trong đôi mắt nhiền nhìn thấy một vật tròn vo, thật giống với nguyên hạch của hắn.

Tên đầu lĩnh máu huyết đầm đìa nhưng mọi người kinh ngạc phát hiện hắn không hề có trái tim, không có nguyên hạch mà hắn vẫn chưa chết ngay, còn Sở Nam chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, miệng phun ra một chữ:

- Nhìn!

Nhìn cái gì, tên đầu lĩnh không biết, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ mà không thể nhúc nhích mảy may, nửa câu nói không ra lời!

Tất cả mọi người nhìn Sở Nam, nhìn xem ý một chữ "nhìn" này của hắn như thế nào.

Sở Nam hướng về phía đám chuột chưa có bị chém giết kia, hướng về phía mười ba tên thích khách còn lại đi tới. Dưới ám hiệu của Phúc bá, đám Sở gia hộ vệ liền tản ra bốn phương tám hướng, Hổ Bí chư tướng theo đó mà cũng lui sang một bên, chỉ còn lại một mình Sở Nam đối mặt với mười ba tên thích khách kia.

Mười ba tên thích khách trên mặt không chút lạc quan nào, mỗi một tên đều là vẻ tuyệt vọng. Đầu lĩnh của bọn hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ, bị cái tên gọi là Sở Nam này ngang nhiên bắt giữ. Bọn hắn tuy nhiều người, nhưng thực so ra, còn kém quá xa.

Bọn hắn hiểu, hôm nay đừng nghĩ tới việc sống tiếp nữa, dù sao đây cũng là trong quân doanh Đại Khánh quốc, mấy trăm vạn đại quân cũng không phải là hạng ngồi không, không nói tới những thứ khác, chỉ một người trước mắt này thôi bọn hắn liền không thể đối phó được.

Mười ba người còn lại, ngoại trừ tự bạo ra thì không còn thủ đoạn nào hữu hiệu hơn cả.

Một thanh kiếm thổ hoàng sắc được ngưng tụ trong tay Sở Nam, đây không phải là Xích Tức Dị Thổ gì mà chỉ là Thổ nguyên lực bình thường, nhưng mà bên trong chuôi nguyên kiếm này lại hàm chứa tới mấy chục lực lượng ba.

- Cùng tiến lên, giết hắn!

Mười ba tên cùng nhau vọt lên, miệng mỗi người đều há ra bộ dáng như chuẩn bị phun ra một chữ "bạo" thì Sở Nam đã dùng thanh kiếm thổ hoàng sắc kia lăng không chém ra, sau một vòng, trường kiếm trong tay hắn liền biến mất.

Sở Nam không thèm để ý tới mười ba tên kia nữa mà xoay người đi về phía Sở Thiên Phong!

Một năm đó, cưỡi trên vai phụ thân, nghe phụ thân hát một khúc sơn ca...

Một năm kia, kinh mạch toàn thân đứt lìa, truyền đến vạn phần đau đớn, phụ thân không có ôm hắn, chẳng qua để cho hắn tuỳ ý chịu đựng, nhưng quả đấm nắm chặt kia, lại có máu tươi không ngừng rỉ ra...

Những năm kia, phụ thân lên núi hái thuốc, sắc thuốc, mớm thuốc...

Một câu nói kia, "nhi tử, phụ thân tin tưởng ngươi!"

...

Mỗi một bước, trong đầu Sở Nam đều hiện ra một hình ảnh, từ lúc bắt đầu cho tới hình trình tới Long Giác sơn năm mười sáu tuổi, mỗi một hình ảnh, đã trở nên vĩnh hằng.

Những thứ này, có thể quên được?

Đường hắn đi, không phải là đường, mà là rất nhiều tình!

Lúc hắn đứng trước mặt Sở Thiên Phong, mười ba tên thích khách tu vi Võ Hoàng kia thân thể lập tức ầm ầm bạo liệt, huyết vũ như yên hoa (hoa khói)...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau