Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 803: Biến thành người mình, một tuần

Sở Thiên Phong đem mọi chuyện nói đại khái một lần, Sở Nam nghi hoặc hỏi lại:

- Phụ thân, chúng ta ở Bạch gia thôn mười sáu năm trời, bọn họ cũng không có xuất hiện, làm sao ta vừa mới mất tích bọn hắn liền phát hiện ra?

- Không ngoài sở liệu, hẳn là cùng Bạch Trạch Vũ có liên quan.

- Bạch Trạch Vũ?

- Hắn tìm sư phụ hắn, hướng ta báo thù, còn sư phụ lại nhận ra ta...

- Báo thù? Phụ thân, sư phụ Bạch Trạch Vũ hướng người báo thù sao?

Sở Nam nghĩ lại, ánh mắt sắc bén vô cùng, hàn quang lành lạnh như băng.

Sở Thiên Phong cười một tiếng.

- Nếu hắn nhận ra ta, nào dám hướng ta động thủ, nếu hắn động thủ, ngay cả hắn có chín cái mạng cũng bù không nổi.

Sở Nam lúc này mới yên lòng lại, lại nghĩ tới chuyện tại Kình Thiên thành va chạm với tên "Sở công tử" kia liền hỏi:

- Đúng rồi, phụ thân. Ta ở Kình Thiên thành có đụng phải một người, cùng ta có chín phần tương tự, cũng họ Sở, hắn là?

- Hắn là nhi tư của nhị thúc ngươi, gọi là Sở Ngạo, đích xác là một kẻ kiêu ngạo. Hắn đi Kình Thiên thành là vì điều tra vụ rừng rậm tại Hoành Đoạn sơn mạch vô duyên vô cớ biến mất. Nếu hắn trở lại mà nói, phụ tử chúng ta có lẽ sớm đã gặp rồi.

- Cái kia, chuyện rừng rậm Hoành Đoạn sơn mạch là do ta gây ra.

- Thế sự thật khó liệu a...

Sở Thiên Phong cười nói, lúc này lại đem một số thành viên chủ chốt của Kim Lăng Sở gia nói đại khái một chút, khiến hắn cảm thấy đầu hoa mắt choáng không thôi. Là do hắn chưa từng nghĩ tới trừ mẫu thân ra, hắn lại còn nhiều thân thích như vậy, hắn sống ở nơi cùng sơn hoang địa nhưng không ngờ lại có xuất thân từ thế gia hiển hách như thế.

- Đúng rồi, nhi tử. Ngươi đến đầu quân là vì cái gì?

Sở Nam lúng túng cười một tiếng.

- Là ta nghĩ đến phong vương phong hầu, để cho sáu trăm Huyền Băng môn đệ tử có chỗ để dựa vào!

- Lạc trưởng môn lấy cái chết thi ân, ta đây làm cha tự nhiên sẽ toàn lực báo đáp.

Sở Thiên Phong trầm tư một lát rồi nói tiếp:

- Nhi tử, ngươi có muốn hay không về nhà gặp mẫu thân ngươi một lần?

Sở Nam nhất thời muốn đáp ứng ngay, nhưng nghĩ lại tiền tuyến nguy cơ trùng trùng như vậy, nếu phụ thân lần nữa gặp phải chuyện hôm nay nữa, nếu phụ thân gặp phải tổn thương gì vậy thì càng không được. Gắng nhịn kích động trong lòng xuống, hắn nói:

- Phụ thân, không bằng người trước chuyển tin trước cho mẫu thân một cái, để cho mẫu thân không cần phải lo lắng cho ta nữa, hài nhi lúc đó trở về cùng phụ thân gặp mặt là được.

- Nếu đã như vậy, ngày mai ta liền tuyên bố ngươi nhậm chức Hổ Bí Đại tướng quân.

- Phụ thân, chuyện này...

Nếu Sở soái không phải phụ thân hắn, nói không chừng hắn sẽ không cố kỵ gì mà nhận lấy, bởi vì mục đích của hắn chính là dùng thời gian ngắn nhất leo lên vị trí cao nhất, nhưng hiện tại...

Sở Thiên Phong biết nhi tử cố kỵ điều gì, cười nói:

- Cử hiền bất tị thân (người tài không kể thân phận)! Nhi tử ngươi có năng lực, tự nhiên làm được. Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin làm được, không thể để Hổ Bí quân tin phục, không thể khiến người khác ngậm miệng sao?

- Hài nhi có thể.

- Vậy không phải là được sao?

Sở Thiên Phong cười cười, lại nói:

- Nhi tử, cùng ta tiến hành sa bàn thôi diễn mấy trận chứ?

- Ân.

- Nói trước, ta tuyệt đối không nhường đâu.

- Tốt.

Phụ tử trò chuyện, vui vẻ hoà thuận.

Mà tại một nơi khác, Hoàng Phủ Vân Phỉ sau khi nghe được đề nghị của Hoàng Phủ Triệt, như phản xạ mà đứng bật dậy, đáp:

- Không được?

- Tiểu muội, tại sao không được?

Hoàng Phủ Vân Phỉ khựng lại một chút, cho đến bây giờ, trong tiềm thức của nàng, tên Sở Nam đầu quân từ Thanh thành kia làm sao xứng với nàng được? Huống chi dọc đường nàng còn bị hắn tiến hành huấn luyện ma quỷ một phen, mà nàng còn muốn tìm cơ hội trả thù. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói ra:

- Không được là không được chứ sao.

Hoàng Phủ Triệt thấy bộ dáng của nàng như vậy liền tận tình khuyên bảo:

- Sở Nam là người Sở gia, với thực lực của hắn, hắn tuyệt đối là nhân vật rất trọng yếu của Sở gia. Nếu như có thể lôi kéo được hắn, chúng ta tương đương tranh thủ được Sở gia, nếu Sở gia có thể giúp sức cho ca ca ngươi, con đường đăng đỉnh của ca ca ngươi sẽ lớn hơn mấy phần!

- Đăng đỉnh, đăng đỉnh... trong mắt Thái tử ca ca cũng chỉ có đăng đỉnh thôi sao, cũng chưa từng nghĩ tới hạnh phúc của muội sao?

- Tại sao không có? Với biểu hiện vừa rồi của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, ví trí Hổ Bí Đại tướng quân chính là vật trong túi của hắn rồi! Chỉ có mấy tháng, từ một thân tay trắng đến Hổ Bí Đại tướng quân, người như vậy sao lại không xứng được với ngươi?

- Nhưng Thái tử ca ca, ngươi có nghĩ tới Sở Nam bao lớn hay không? Thực lực cao như vậy, cần bao lâu mới có thể đạt tới, ba trăm năm, hay là bốn trăm năm, hoặc là nhiều hơn thế nữa!

Hoàng Phủ Vân Phỉ đột nhiên nói ra một vấn đề rất trọng yếu.

Hoàng Phủ Triệt sửng sốt, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Thở dài một tiếng xong, hắn nói:

- Tiểu muội, ngươi nói nếu ta không đăng đỉnh được mà để những huynh đệ khác đăng đỉnh, kết cục của ta sẽ là cái gì, ngươi sẽ là cái gì? Còn mẫu hậu...

Những lời này trực tiếp đánh trúng nơi yếu nhược nhất của Hoàng Phủ Vân Phỉ, nhất thời nàng cũng trầm mặc xuống, một lúc sau mới thở dài một hơi, nói:

- Thái tử ca ca, chẳng lẽ chúng ta không có Sở Nam, không có Sở gia thì ngươi không đăng đỉnh được sao?

- Dĩ nhiên có thể, nhưng mà tỷ lệ sẽ lớn hơn mấy phần. Nếu Sở gia ủng hộ hoàng tử khác, tỷ lệ kia lần nữa rớt xuống mấy phần!

- Không còn phương pháp gia tăng khác?

- Có!

Hoàng Phủ Triệt gọn gàng đáp.

Hoàng Phủ Vân Phỉ mừng rỡ, vội hỏi:

- Thái tử ca ca, là cái gì?

- Tìm một đôi tỷ muội song sinh, đưa cho Vũ Mục đại nhân, nhận được sự ủng hộ của hắn!

Hoàng Phủ Vân Phỉ nghe vậy sắc mặt liền trầm trọng xuống:

- Phương pháp này rất khó, không biết những kẻ kia đã tặng cho Vũ Mục đại nhân bao nhiêu người, nhưng lại không có một người nào có thể khiến Vũ Mục đại nhân hài lòng, chúng ta có thể tìm được sao?

- Ta đã tìm được rồi.

- Thật? Thái tử ca ca sao không mau bắt các nàng lại?

Hoàng Phủ Vân Phỉ mừng rỡ.

Hoàng Phủ Triệt liếc nàng một cái, chậm rãi nói:

- Đôi tỷ muội đó, cùng Sở Nam có quan hệ rất lớn.

- Ân?

- Tiểu muội, ngươi nghĩ kỹ đi, Sở Nam cùng chủ nhân chân chính của thiên hạ thương hành có phải là cùng một người hay không?

- Cái gì?

Hoàng Phủ Vân Phỉ khiếp sợ, trong lòng sóng nổi cuồn cuộn, một lớp cao hơn một lớp nhưng sau khi nàng cẩn thận xong, thật đúng là cảm thấy có loại khả năng này, thậm chí là khả năng rất lớn nữa là đằng khác.

Hoàng Phủ Triệt lại nói:

- Nếu muốn xác nhận, chỉ có thể lập tức trở lại Thanh thành thăm dò một hồi là biết liền.

Hoàng Phủ Vân Phỉ không có ý định lập tức quay trở về mà hỏi tiếp:

- Thái tử ca ca, nói như vậy, chúng ta cần phải đem Sở Nam...

- Biến thành người của mình!

Hoàng Phủ Triệt cướp lời.

Trầm mặc, trầm mặc thật lâu.

Hoàng Phủ Vân Phỉ không nói gì mà chỉ gật gật đầu, Hoàng Phủ Triệt thấy mình đã thành công khuyên nhủ tiểu muội, trong lòng liền mừng như điên, còn ngoài mặt lại tỏ vẻ cam chịu, nói:

- Tiểu muội, ngươi hy sinh như vậy, ca ca sẽ ghi nhớ trong lòng! Đợi ca ca...

Hoàng Phủ Vân Phỉ không đợi Thái tử ca ca nói xong thì đã đi ra ngoài, trong lòng cũng thầm nghĩ:

"Chẳng lẽ cuộc đời ta sẽ phải sống chung cùng một lão già sao?"

Hoàng Phủ Vân Phỉ dâng lên một cỗ không cam lòng.

Tại nơi khác, Đế Tôn nhìn những bản mạng bài vỡ vụn trên mặt đất, cả giận nói:

- Tại sao? Nhiều người như vậy, giết một tên chưa tới Võ Vương cũng không được sao? Lại còn tổn thất lực lượng nhiều như vậy!

- Đế Tôn, thuộc hạ nguyên đi cắt lấy thủ cấp của Sở Thiên Phong!

Một người tự đề cử bản thân, Đế Tôn liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt giận dữ ngược lại không thấy đâu mà lại rất tỉnh táo, nói:

- Không cần, lực lượng bảo hộ bên người tên họ Sở kia khẳng định rất mạnh!

- Vô luận mạnh thế nào, thuộc hạ nhất định có thể làm được.

- Trẫm biết ngươi trung thành, cũng biết thực lực của ngươi, nhưng mà không cần phải chúng ta xuất thủ. Một tuần sau, bố trí bên kia có thể hoàn thành rồi, đến lúc đó tình thế Thiên Nhất sơn xoay chuyển, Huyền Vô Kỳ xuất quan, họ Sở cũng không còn sống được mấy ngày đâu.

- Đế Tôn anh minh!

- Một tuần này, tuyệt không thể để cho quân đội Đại Khánh quốc sống khá giả, bắt đầu dùng ám tử trong Man Việt đại quân, đẩy quân đội Man Việt quốc không ngừng công kích Đại Khánh quân doanh, tốt nhất là bày ra cục diện quyết tử nhất chiến, không chết không thôi!

- Cẩn tuân Đế Tôn lệnh!

- Đợi Huyền Vô Kỳ xuất quan, náo nhiệt leo thang...

Đế Tôn vừa nói, càng lúc càng xa.

Đại Khánh quân doanh, Sở Nam lúc này đang cùng phụ thân hắn chém giết khó phân thắng bại.

Sở Thiên Phong cũng coi như dụng binh như thần, Sở Nam mặc dù thiên biến vạn hoá nhưng tổng lại còn kém một chút. Sở Thiên Phong trong lòng cũng mừng rỡ không thôi, kinh ngạc là hắn đã dùng hết tinh lực nhưng vẫn có xu hướng chống cự không nổi thế công kia, chỉ có thể hết sức chống đỡ. Chỉ là người công kích hắn chính là nhi tử của hắn, nhi tử của hắn không ngờ đã trưởng thành tới mức độ kinh người như vậy!

Cho đến lúc ánh bình minh ló dạng, thắng bại phân minh, cũng là Sở Nam giành được phần thắng, mà thắng thì cũng phải dốc sức sử ra đủ loại thủ đoạn!

- Tốt, trò giỏi hơn thầy!

Sở Thiên Phong không có nửa phần đưa đám mà cười lớn nói.

- Là phụ thân hạ thủ lưu tình.

Sở Thiên Phong lắc đầu, lấy ra một quyển cổ thư, nói:

- Đây là một bản binh pháp, bên trong có tâm đắc của ta, ngươi cầm đi hảo hảo nguyên cứu một chút, tin tưởng rằng đối với ngươi sẽ có trợ giúp lớn. Còn nữa, bên trong còn có Sở gia Luyện Khí thuật, Tịch Diệt Vô Cực, ngươi cũng tu luyện một chút đi, mặc dù đối với ngươi hiện tại mà nói, trợ giúp không quá lớn nhưng dù sao ngươi cũng là tử tôn Sở gia a.

- Ân, hài nhi sẽ chuyên tâm tu luyện.

Sở Nam nhận lấy quyển cổ thư, thấy vẻ mặt Sở Thiên Phong hiện lên vẻ mệt mỏi hắn liền đem Sinh mệnh lực rót vào trong người Sở Thiên Phong, chỉ vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau tinh thần diện mạo của Sở Thiên Phong liền tốt trở lại. Còn trong lòng Sở Nam lúc này lại thầm nghĩ:

"Nhất định sớm ngày đem Sinh Cơ đan kia, còn có Trường Thọ đan kia luyện thành, sớm ngày đưa cho phụ mẫu dùng."

Sở Thiên Phong cảm giác được sinh cơ trong cơ thể bừng bừng không dứt không khỏi vui sướng trong lòng, bất chợt nói:

- Nhi tử, thân phận của ngươi tạm thời không thể bại lộ, còn có kinh mạch, Sinh mệnh lực, ... cũng phải tận lực giữ bí mật.

- Hài nhi biết.

- Còn có, đại lượng nguyên lực ngươi cần, đến lúc ta sẽ sai Phúc bá đưa tới cho ngươi.

- Cảm ơn phụ thân.

Sở Thiên Phong vỗ vỗ bả vai nhi tử, nói:

- Tốt lắm, đi xuống chuẩn bị một chút đi, Hổ Bí quân vẫn chờ ngươi đi chinh phục! Hai người chúng ta, sau này vẫn còn thời gian hội ngộ...

Sau một trận dặn dò chu đáo Sở Nam mới cáo từ rời đi, vừa mới ra khỏi quân doanh không có bao xa thì một bóng hình thướt tha chắn trước đường đi của hắn, thấy vậy trong lòng hắn không khỏi sinh nghi, lại ôm quyền nói:

- Công chúa.

- Bổn cung nên gọi ngươi là Sở tướng quân hay là Sở công tử đây?

Hoàng Phủ Vân Phỉ xoay người lại, vừa cười vừa nói.

Sở Nam trả lời:

- Gọi cái gì, đều được.

- Thật?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau