Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 805: Kinh sợ. Trọng thưởng

Ngày hôm qua, Sở Nam đánh bại Hổ Bí chư tướng, khiến cho Hổ Bí Đại tướng quân rơi vào đại lao, làm cho mặt mũi Hổ Bí quân mất sạch, quét hết Hổ Bí uy phong. Nhưng hôm nay, hắn lại trở thành Hổ Bí Đại tướng quân!

Có thể nghĩ, toàn thể Hổ Bí quân đối với Sở Nam sẽ có mâu thuẫn như thế nào.

Sở Thiên Phong không hề tới làm chỗ dựa cho nhi tử của mình, hắn muốn Sở Nam phải chính mình ứng đối, nhưng Thái tử cùng Hoàng Phủ Vân Phỉ thì lại có mặt tại hiện trường. Hoàng Phủ Vân Phỉ trên mặt luôn có nét giận, trong đầu không ngừng diễn lại một cảnh kia, trong lòng không khỏi thầm mắng:

"Xấu mặt, đại xấu mặt..."

Hai mươi vạn Hổ Bí quân sĩ nhìn Sở Nam đứng trên đài cao, không có cung nghênh, không có hoan hô, thậm chí ngay cả chào theo nghi thức quân đội cũng không có, có chăng là chỉ có một vẻ trầm mặc, còn có sát khí nồng đậm. Mỗi một tên Hổ Bí quân đều là từ gió tanh mưa máu bò ra, cỗ sát khí kia tự nhiên không yếu, mà hai mươi vạn người hợp lại một chỗ khoá hắn lại, khiến cho sát khí kia gần như thực chất hoá càng thêm bức người.

Sát khí như thế, cho dù chống lại một Võ Hoàng cường giả thì cũng đủ sức ngăn cản, khiến hắn không thể động đậy mảy may.

Song, đối với Sở Nam mà nói, sát khí như thế này không phải là thủ đoạn công kích gì mà là bổ phẩm!

Sở Nam tiến về phía trước một bước, trực diện đối đầu với cỗ sát khí kia, lớn tiếng quát:

- Đường đường Hổ Bí quân lại chỉ chút bổn sự ấy thôi sao? Sát khí còn có thể nhiều hơn một chút được sao? Dám sao?

Lời lẽ miệt thị, chọc giận toàn bộ Hổ Bí quân.

Hai mươi vạn người lấy ra Hổ Bí đao bị nhuộm đỏ bởi máu huyết, động tác bổ vào không trung chỉ tề, còn trong miệng lại điên cuồng rống lên một chữ:

- Sát!

Sát khí tăng mạnh!

- Đây chính là cực hạn của các ngươi sao?

Thanh âm Sở Nam lạnh lùng lần nữa truyền ra.

- Sát! Sát! Sát!

Tiếng sát rung trời!

Thái tử Hoàng Phủ Triệt đứng một bên lúc này đã cảm thấy sát khí kia thấm vào cốt tuỷ mà âm thầm vận lực ngăn chặn lại, còn đám hộ vệ cũng phải ra sức chống lại, chỉ riêng Hoàng Phủ Vân Phỉ trong tiếng sát "này" là hoa dung thất sắc, nếu không phải sớm trải qua ma quỷ huấn luyện của Sở Nam thì giờ phút này nàng đã mềm rũ nằm ra đất rồi.

Giờ phút này, trong lòng nàng lại nghĩ tới một việc:

"Sát khí này không phải nhằm vào ta mà uy lực đã kinh người như vậy, Sở Nam kia hứng chịu toàn bộ sát khí của hai mươi vạn người, rốt cuộc là như thế nào?"

Sở Nam không có như thế nào cả, mà đứng ở phía sau hắn, bên dưới đài cao, Thanh thành tân binh lại không hề cảm giác được nửa điểm sát khí nào, bởi vì cỗ sát khí kia tràn tới đã bị Sở Nam ngăn lại.

Sát khí càng ngày càng thịnh, khiến cho mặt trời nắng gay nắng gắt trên đầu hắn che khuất, bốn phía đều là lãnh ý sâm sâm (rậm rạp, um tùm).

Trong hoàn cảnh như vậy, trong miệng Sở Nam vẫn còn chấn vang ra một câu:

- Chưa đủ!

- Còn chưa đủ!

- Vẫn còn chưa đủ!

- Các ngươi nếu chỉ có chút bản lĩnh như vậy, thật không xứng với hai chữ Hổ Bí, lại càng không xứng làm thủ hạ của ta!

Nghe lời lẽ đầy miệt thị như vậy, Hổ Bí quân thật sự không nhịn được mà thả ra vô hạn sát khí, phải khiến Sở Nam hộc máu ra mới thôi. Nhưng mà, bọn hắn chỉ có nghĩ trong đầu mà thôi, với sát khí hiện tại bọn hắn phóng thích ra đã là cực hạn của bọn hắn, khoé miệng của bọn hắn lúc này tất cả đều rướm máu rồi!

- Không thể khiến sát khí đậm hơn được, phải không?

Sở Nam nhẹ nhàng hỏi, tay trái vươn ra, ngay lập tức một cái vòng xoáy xuất hiện, sát khí nồng nặc trong không khí kia trực tiếp bị cuốn lại.

Mọi người chấn kinh, vẻ mặt lại càng thêm hoảng sợ.

Chỉ khoảng thời gian tầm một hơi thở sau, sát khí do hai mươi vạn Hổ Bí quân liều mạng phóng thích tới thổ máu liền biến mất không còn mảy may.

Tất cả đều bị vòng xoáy cắn nuốt, để cho hắn luyện hoá.

Một màn như thế làm cho Vân Phỉ kinh ngạc tới ngoác rộng cả miệng, còn con ngươi của hai mươi vạn Hổ Bí quân cũng phải mở lớn đến tận cùng.

- Ta đến mà không thi lễ, vô lễ!

Sở Nam lạnh lùng nói, sát khí thả ra, sát khí này của hắn không chỉ là sát khí từ chém giết từ lúc hắn xuất đạo tới nay ngưng tụ ra mà còn sát khí của ngàn vạn sát lục tràng trong Thuỷ Tinh quan kia nữa...

Sát khí nồng nặc, như một phiến mây vô hình vô ảnh dem hai mươi vạn Hổ Bí quân bao phủ!

Lúc này, hai thân thể của mươi vạn Hổ Bí quân đã phát run lên, bọn họ vận chuyển tu vi của bản thân vậy mà không thể ngăn cản nổi mảy may. Cho dù là xuất ra chiến trận trong chiến đấu ra, hay là dùng sức đối kháng với sát khí của Sở Nam thả ra, tất cả bọn hắn không nhịn được mà hướng đầu gối xuống đất mà quỳ xuống.

Đối với Hổ Bí quân mà nói, quỳ gối xuống đất chính là sỉ nhục, hai mươi vạn người bọn hắn không muốn tiếp nhận cái sỉ nhục này, nhưng sỉ nhục như vậy càng ngày cách bọn hắn càng gần. Còn đám người Hoàng Phủ Triệt ở một bên lại không hề cảm giác được một chút sát khí nào.

Kết quả như vậy không khiến Hoàng Phủ Triệt thở được một hơi, mà nhận biết đối với thực lực của Sở Nam lại càng sâu thêm một tầng.

"Sát khí tên Sở Nam này thả ra so với hai mươi vạn Hổ Bí quân còn muốn nồng nặc hơn, nhưng lại không có nửa điểm lan tràn nào. Phần khống chế này, tuyệt không phải cường giả bình thường có thể làm được."

Đông!

Cả một vùng đất chấn động, hai mươi vạn Hổ Bí quân, tập thể quỳ gối xuống đất.

- Đây là bài học đầu tiên dành cho các ngươi!

Sở Nam thu sát khí lại, ngữ khí cứng rắn truyền xuống, một gã Hổ Bí quân chợt nhảy lên, hô lớn:

- Họ Sở, Niếp tướng quân mới là Đại tướng quân của chúng ta!

Ngay lập tức liền có trăm người khác cũng nhảy lên hét lớn:

- Niếp tướng quân mới là Đại tướng quân của chúng ta!

Tiếng quát, nhanh chóng khuếch tán ra hơn một ngàn người.

Sở Nam không có lập tức trấn áp bọn hắn mà chỉ nhàn nhạt nói:

- Còn ai không? Mau đứng lên đi a!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau