Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 808: Vũng bùn nho nho, toái cho ta!

Giờ phút này, ba mươi vạn đại quân Man Việt đã hạ trại, thủ lĩnh bảy bộ lạc đang tụ lại một chỗ thương lượng ứng đối mọi chuyện như thế nào, tên nhị trưởng lão kia nói thẳng:

- Hành quân, bày trận như thế nào, chém giết Hổ Bí quân ra sao là chuyện của các ngươi, Lão phu chỉ chịu trách nhiệm chém giết Niếp Thanh Vân!

- Hổ Bí quân lợi hại như vậy, toàn bộ là do Niếp Thanh Vân toạ trấn, chỉ cần đem hắn chém giết, hai mươi vạn quân kia dưới thần cung, dưới bảo đao của chúng ta sẽ hôi phi yên diệt!

- Không tệ, quần long vô thủ, Hổ Bí quân chả khác gì mãnh hổ trở thành mèo bệnh!

...

Bảy vị thủ lĩnh đều không có đem Hổ Bí quân vào trong mắt, đã bắt đầu thương nghị sự tình sau đại thắng, nên phân chia lợi ích như thế nào!

Một đêm hành quân cấp tốc, lúc trời sáng, Sở Nam đã mang theo gần hai mươi vạn Hổ Bí quân chạy như điên vượt qua tám ngàn cây số. Hai mươi vạn quân xuất chinh tự nhiên không thể giấu diếm được, mà Sở Nam lại không hề có suy nghĩ sẽ giấu diếm qua, cũng cho quân hạ trại, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Một lát sau, Tiểu Lam đã quay trở lại. Sở Nam biết được bọn hắn lúc này còn cách đại quân Man Việt không phải là quá xa. Nếu dựa vào tốc độ hành quân đêm qua mà tính, lúc xế chiều này hai quân sẽ chạm mặt nhau. Đúng lúc này, trên trời không chút mây đột nhiên xuất hiện một con phi ưng bay quanh quẩn không thôi.

Sở Nam nhìn thấy đầu phi ưng kia liền nhớ lại lời Thu Tiểu Mạch từng nói lúc trước, hắn liền không chút do dự sai người mang tới cung tên uy lực lớn nhất. Người chung quanh nghe lệnh, nhất thời hiểu được Sở Nam muốn làm cái gì, mọi người không khỏi khiếp sợ không thôi, còn trong lòng lại hiện lên một cái nghi vấn:

"Khoảng cách xa như vậy, Đại tướng quân có thể bắn trúng sao?"

Sưu~~

Khi bọn hắn nghi ngờ trong lòng như vậy thì Sở Nam đã đáp tên bắn ra ngoài, mũi tên như sao chổi bắn thẳng lên trời. Đầu phi ưng đã thông linh kia cảm giác được nguy cơ tử vong phủ xuống, hai cánh gấp gáp bổ nhào xuống, nhưng mới vỗ một nửa...

Tên tới, ngực thủng một lỗ, máu tươi, phi ưng rớt.

- A~~

Hổ Bí quân sĩ chung quanh thấy vậy liền kinh hô một tiếng, lại nhìn về phía Sở Nam, vẻ bội phục trong mắt lại càng sâu thêm mấy phần.

Sở Nam nhìn đầu phi ưng này, trong đầu liền xuất hiện chủ ý, chọc mù đôi mắt của Man Việt quan, khiến cho bọn hắn không thể nào biết được tình huống thực tế của Hổ Bí quân tại đây, mà đây cũng là một cái cơ hội để hắn có thể xuất kỳ bất ý đánh úp!

Lúc này, hắn lại để cho Tiểu Lam lượn một vòng tìm kiếm một địa phương thích hợp cho quyết chiến.

Yên lặng tính toán một khoảng cách, Sở Nam liền hạ lệnh:

- Ba canh giờ sau, lấy tốc độ hành quân bình thường, hành quân!

Hổ Bí quân lần nữa thi hành mệnh lệnh, còn trong Man Việt quân, một tên đệ tử Bắc Thần cung trên mặt đầy vẻ lo lắng.

- Nhị trưởng lão, đã ba canh giờ rồi mà Tật Phong ưng vẫn chưa quay trở về, có thể hay không đã gặp bất trắc gì?

Nhị trưởng lão mở mắt, sau một phen suy nghĩ liền nói:

- Theo tình báo chúng ta đoạt được, trong Hổ Bí quân tu vi cao nhất là Niếp Thanh Vân đúng không? Mà với tu vi của hắn, muốn bắn chết Tật Phong ưng thì vẫn còn chút khó khăn.

- Nhưng mà...

- Tốt lắm, để ngừa vạn nhất, phái thám mã ra, tìm kiếm hành tung Hổ Bí quân!

Trong lúc nhị trưởng lão hạ mệnh lệnh này, Sở Nam đã lần nữa thả Tiểu Lam ra ngoài, mang theo Hổ Bí quân tiêu diệt toàn bộ thám mã của Man Việt quân, không lưu lại một người sống nào.

Bắc Thần cung nhị trưởng lão nghe tin tức báo lên sắc mặt ngày càng bất thiện, Tật Phong ưng không có tung tích, năm tiểu đội thám mã được phái ra ngoài, mỗi một tiểu đội đều có một trăm người, nhưng cả năm trăm thám mã này tất cả đều như là bánh bao đáp chó (*), có đi mà không trở về.

(Dịch giả: * thành ngữ, chỉ có đi mà không có về.)

Mặc dù năm trăm người này đối với ba mươi vạn quân mà nói, ngay cả tính là một cọng lông trên chín con trâu cũng không tới, nhưng mà năm trăm người này mất tích cũng đại biểu cho hậu quả nghiêm trọng.

- Chẳng lẽ trong Hổ Bí quân lại có cao thủ khác? Hoặc là Niếp Thanh Vân vừa đột phá?

Nhị trưởng lão Bắc Thần cung sinh lòng hoài nghi, sau một phen suy tư hắn liền hạ lệnh cho tất cả bảy bộ lạc xốc tinh thần lên, đề phòng Hổ Bí quân đánh lén.

Khi nhị trưởng lão hạ mệnh lệnh này thì Sở Nam đã rời khỏi Hổ Bí quân đi dò xét vùng đất chuẩn bị cho đại quyết chiến. Sau khi kiểm tra thực địa, thân hình hắn chợt chìm vào trong mặt đất, một canh giờ sau hắn mới từ dưới mặt đất đi ra, sau lại quay về Hổ Bí quân doanh.

Lúc này, hai quân cách nhau bất quá chỉ gần tám ngàn dặm!

Man Việt đại quân đề cao tinh thần sau nửa canh giờ thì không tránh khỏi giảm sút, khi đó vị trí của bọn hắn vừa đúng với vùng đất Sở Nam tuyển định đại quyết chiến. Không có ai, bao gồm cả Bắc Thần cung nhị trưởng lão cảm thấy vùng đất dưới chân có gì khác thường, mà bảy thủ lĩnh của các bộ lạc đang tụ lại một chỗ thương nghị:

- Trưởng lão quá mức cẩn thận rồi, quân số chúng ta hơn Hổ Bí quân hẳn mười vạn người, coi như tập kích, Hổ Bí quân cũng không phải là đối thủ.

- Hổ Bí quân lợi hại như vậy, đó bởi vì không có đụng phải Vân Liệp bộ lạc ta, nếu đụng tới dũng sĩ Vân Liệp tộc, uy danh Hổ Bí quân sẽ bị quét sạch, những đầu mãnh hổ kia nhất định sẽ bị săn giết sạch sẽ.

- Trấn Thạch bộ lạc chúng ta cũng có thể đem toàn bộ Hổ Bí quân trấn trụ!

...

Đang lúc bảy thủ lĩnh rối rít khoác lác về bộ lạc của mình có bao nhiêu lợi hại thì đột nhiên cảm thấy cả vùng đất chợt chấn động, bảy người nhất thời kinh hãi.

- Đây là cái gì lại gây ra động tĩnh lớn như vậy?

- Chẳng lẽ nơi đây còn tuyệt thế hung thú?

...

Đang suy đoán thì thủ lĩnh Vân Liệp bộ lạc kia chợt chỉ tay về phía trước, kinh hô:

- Trời ạ, đây là cái gì?

- Hổ Bí quân!

- Hổ Bí đánh tới rồi!

Trò chuyện còn đang vui vẻ, hoàn toàn không để Hổ Bí quân vào mắt vậy mà đột nhiên sắc mặt cả đám đại biến, hoảng sợ mà gào thét để cho người của bộ lạc mình chuẩn bị tác chiến. Nhưng mà, tất cả bọn hắn vừa mới thả lỏng xuống, muốn xốc lại tinh thần lại là chuyện không dễ dàng gì. Hơn nữa, lúc Hổ Bí quân bức đến, mặt đất chấn động càng lúc càng kinh tai, Man Việt đại quân lại càng kinh hoảng theo.

Bắc Thần cung nhị trưởng lão đạp không bay lên, thấy Man Việt đại quân rối loạn như vậy thì thần tình trên mặt trở nên âm trầm. Mặc dù hắn không phải là kẻ thiện binh lược, nhưng cũng biết với tình trạng hiện tại của Man Việt đại quân cùng Hổ Bí quân tiếp chiến mà nói, kết quả nhất định là thảm bại.

Thoáng cái, Bắc Thần cung nhị trưởng lão liền nhớ tới việc đem Niếp Thanh Vân trảm sát trước, như thế vừa có thể tranh thủ thời gian cho Man Việt đại quân, vừa có thể hạ sĩ khí của Hổ Bí quân xuống, hơn nữa còn có thể gia tăng sĩ khí cho phe mình.

Vì vậy, nhị trưởng lão liền bay nhanh đi, thân thể trên không phiêu di liền hô lớn tiếng:

- Niếp lão thất phu đâu, có dám cùng lão phu đánh một trận?

Nhị trưởng lão vậy mà lại dùng tới kế khích tướng.

Sở Nam cũng bay lên trời, đem tu vi trung giai Võ Hoàng triển khai ra, lạnh giọng quát hỏi nhị trưởng lão:

- Là ngươi muốn chiến sao?

Nhị trưởng lão thấy thế liền quát lạnh:

- Tiểu oa nhi, ngươi không phải là đối thủ của lão phu, lão phu hôm nay thả cho ngươi một con đường sống, để cho Niếp Thanh Vân nhanh cút ra ngoài!

- Niếp Thanh Vân? Hắn lăn không ra!

- Ân?

Nhị trưởng lão không giải thích được, quát lên:

- Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, lão phu trước hết lấy tính mạng của ngươi, nhìn xem Niếp lão thất phu có dám lăn ra đây hay không?

- Lấy tính mạng của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách.

- Tiểu tử Võ Hoàng mà cũng dám càn rỡ!

Nhị trưởng lão dĩ nhiên cho là Sở Nam thùng rỗng kêu to, còn Sở Nam lại đáp lại:

- Chỉ là Vũ Đế, còn dám lớn lối!

- Tiểu tử miệng lưỡi lợi hại, đón một chiêu Sơn Hà của lão phu!

Bắc Thần cung nhị trưởng lão dứt lời, nhất thời hư không hiện lên một mảnh núi sông chiếm phương viên hai mươi trượng. Núi sông vừa hiện liền che khuất bầu trời, uy thế lớn vô cùng. Một cỗ uy năng vô cùng lập tức hướng Sở Nam ép tới, mà ngay cả Hổ Bí quân bên dưới đang hướng Man Việt đại quân đánh tới cũng giống như bị định trụ lại, hành động khó khăn cực kỳ.

Thấy một màn như vậy, Man Việt đại quân liền mừng rỡ, trong miệng liên tiếp hô lớn "trưởng lão vô địch" rồi lại mau mau giết tới.

Sở Nam một mình nhập phá Sơn Hà!

Bắc Thần cung nhị trưởng lão trong tràn ngập nghi hoặc, bởi vì một quyền của của Sở Nam biểu hiện ra thực lực cũng không phải là Võ Hoàng có thể có được.

"Không quan tâm ngươi là ai, chỉ cần ngươi vào bên trong Sơn Hà của lão phu, cũng chỉ có thể biến thành mảnh vụn! Chết không thể nghi ngờ!"

Ý niệm trong đầu hắn vừa dứt, Bắc Thần cung nhị trưởng lão liền nhìn thấy quyền đầu vừa mới đánh lui một chiêu Sơn Hà của hắn có một cái vòng xoáy, lúc mới xuất hiện, vòng xoáy nhỏ tới thương cảm.

Nhưng chớp mắt sau, tựa như đón gió mà cuồng trướng lên, thoáng cái liền mở rộng ra đến ba trượng.

Mặc dù vòng xoáy chỉ vẻn vẹn có ba trượng nhưng so với Sơn Hà ba mươi trượng của hắn mà nói, căn bản là không thể so sánh, kích thước hơn kém tới không chỉ mười lần!

Song, Bắc Thần cung nhị trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn thấy Sơn Hà của hắn bị xoáy vỡ ra, toàn bộ có xu hướng bị vòng xoáy vặn nát. Ngoài ra, khiến cho hắn khiếp sợ hơn đó là, vòng xoáy này cùng tuyệt kỹ thành danh của Bắc Tề Lâm Vân sao lại giống nhau đến vậy!

"Chẳng lẽ, tên tiểu tử trước mắt này lại là Bắc Tề Lâm Vân? Nhưng Bắc Tề Lâm Vân làm sao có thể thành người Đại Khánh đây?"

Nhị trưởng lão trong lòng nhất thời xoay chuyển đủ loại ý nghĩ, vừa nghĩ đến người trước mắt này có thể là Lâm Vân, trong lòng bắt đầu xuất hiện vẻ hoảng sợ.

Sơn Hà tan vỡ, uy năng của nó không ngừng tiến vào bên trong vòng xoáy của Sở Nam!

Nhị trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hỏi:

- Ngươi rốt cuộc là ai?

- Đoán đi.

Sở Nam cười nói.

- Ta đoán?

Nhị trưởng lão cảm giác như mình sắp điên rồi, nhưng hắn vẫn thử dò hỏi:

- Ngươi là...

Không đợi hắn nói xong, một chiêu Sơn Hà của hắn đã hoàn toàn tan thành mảnh nhỏ, toàn bộ lực lượng đều bị Sở Nam thu lấy toàn bộ.

Rồi sau đó, Sở Nam liền liếc nhị trưởng lão một cái, lần nữa cười nói:

- Ngươi đã đoán đúng!

- Không thể nào!

Sở Nam cười một tiếng, nói:

- Báo tên họ ngươi ra!

- Lão...

Nhị trưởng lão theo bản năng mà định thốt ra hai chữ "lão phu", nhưng trong lòng lại lập tức nhớ lại tin tức về Bắc Tề Lâm Vân, hắn ghét nhất là người khác trước mặt hắn nói ra hai chữ "lão phu" nên nhị trượng lão liền mau chóng đem đầu lưỡi thu lại, nuốt một chữ "phu" kia lại vào trong bụng, vội vàng khom người, nói:

- Ta là Bắc Thần cung nhị trưởng lão, Thác Sơn!

Thác Sơn ở bên ngoài Bắc Thần cung coi như có chút danh tiếng, hắn muốn Sở Nam có một chút kiêng kỵ, nhưng hắn đối với điều này lại không có hy vọng quá lớn, bởi vì Bắc Tề Lâm Vân ngay cả Thiên Nhất tông cũng không sợ, chém giết vô số đệ tử của phái này, vậy thì làm sao có thể e sợ Bắc Thần cung đây?

Không đợi Sở Nam nói gì thì hắn lại nói tiếp:

- Tiền bối, thật ra chúng ta có thể hợp tác!

- Hợp tác?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau