Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 809: Mồi

- Ta cũng không ưa gì Thiên Nhất tông, tiền bối nếu tha ta một mạng, ta sau khi trở về nhất định sẽ thuyết phục cung chủ xuất thủ với Thiên Nhất tông, như vậy...

- Cung chủ của các ngươi có tu vi là Võ Tôn?

- Có, có, đương nhiên là có! Không chỉ có cung chủ có tu vi Võ Tôn mà Bắc Thần cung chúng ta còn có một lão tổ tông, công phu lại càng thêm xuất thần nhập hoá...

Thác Sơn đem cái hình tượng cao nhân trước kia của mình vứt lên chín tầng trời, kiệt lực vắt hết tâm tư để thu hút sự chú ý của Sở Nam mà cái gì cũng có thể nói ra.

- Xem ra thật đúng là rất lợi hại.

- Đúng vậy, đúng vậy...

- Vậy tại sao Bắc Thần cung các ngươi ngay cả một cái Sinh Tử cốc cũng không thu thập nổi?

- Sinh Tử cốc?

Thác Sơn nghẹn họng.

- Đỡ một quyền ta trước đã!

Sở Nam không nhiều lời nữa mà tung ra hữu quyền, trong miệng lại nói ra:

- Một quyền này chính là toàn bộ Sơn Hà uy năng của ngươi, có thể chết dưới lực lượng của mình, ngươi có thể nhắm mắt được rồi.

- A~~

Thác Sơn thét lên một tiếng đầy kinh hãi, nhanh chóng xoay người bỏ chạy, còn ba mươi vạn Man Việt đại quân bên dưới vốn coi nhị trưởng lão như thần minh lại thấy cảnh hắn như chó nhà có tang, tất cả không hẹn mà sững sờ tại chỗ, mà gần hai mươi vạn Hổ Bí quân dưới sự chỉ huy của Vu Mã quân sư, nhân cơ hội này liền phong dũng hạ sát (điên cuồng giết tới).

- Ngươi trốn không thoát.

Sở Nam nhàn nhạt nói, lời này lọt vào tai Thác Sơn lại chả khác gì bùa đòi mạng, trong lúc cấp bách nhị trưởng lão liền hô lớn một tiếng:

- Ta có một tình báo rất trọng yếu, nếu như ngươi có thể thả cho ta một con đường sống, ta liền nói cho ngươi biết.

Không có tiếng trả lời, chỉ có cỗ uy năng kia vẫn uy hiếp tính mạng hắn!

Thác Sơn liều mạng đánh bạc, quát lên:

- Ba mươi vạn Man Việt quân, chẳng là chỉ là mồi!

- Mồi?

Sở Nam rùng mình một cái, trong đầu như có một đạo lôi đình nổ vang.

Thác Sơn cảm thấy thân hình Sở Nam hơi chậm lại, lại cho rằng bản thân có hy vọng giữ mạng, vội vạng nói tiếp:

- Mục đích chúng ta đúng là lôi kéo Hổ Bí quân xuất chiến, còn có sáu mươi vạn đại quân khác đang thẳng hướng đại bản doanh các ngươi!

Ánh mắt Sở Nam thoáng kinh sợ vạn phần, Thác Sơn lại hô to:

- Những gì ta biết ta đã nói cả, ngươi bỏ qua cho ta đi.

- Đại bản doanh của các ngươi hiện có bao nhiêu binh lược?

Thác Sơn trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của Sở Nam, lại không chút do dự này, nói:

- Còn có gần hai mươi vạn đại quân!

- Sáu mươi vạn đại quân kia, không phải là người Bắc Thần cung các ngươi sao?

- ... Đại trưởng lão của chúng ta.

- Như vậy, ngươi liền đi chết đi!

Sở Nam đánh ra một quyền, Thác Sơn mặc dù dốc sức ngăn cản, dưới chiến ý vừa mất đi, căn bản là không thể đem toàn bộ thực lực phát ra được, chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên giống như con tôm luộc.

Tiếp đó, "oanh" một tiếng, bị cỗ uy năng kia hoàn toàn đánh nát.

Thác Sơn vừa chết, ba mươi vạn Man Việt quân sĩ khí tuột dốc không phanh, thủ lĩnh bảy bộ lạc sắc mặt như cha chết, liều mạng hô lớn lên:

- Ngăn trở bọn hắn, ngăn trở Hổ Bí quân...

Mà chính bọn hắn lại mang theo dũng sĩ tinh nhuệ nhất của mình nhanh chóng chạy trốn.

Đã dựng lên quân lệnh trạng, Sở Nam tự nhiên không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Thân thể hắn theo đó mà từ trên cao hạ xuống đất, trong nháy mắt rơi xuống trong miệng hắn liền phun ra một chữ:

- Hãm!

Tức thì, cả vùng đất rộng lớn hậu phương Man Việt đại quân kia không chút báo trước nào mà hoàn toàn sụp xuống.

Một cái hố phương viên gần trăm trượng hiện ra trước mắt.

Trong hố, lại có từng mũi chông nhọn hoắt, lúc cả vùng đất sụp đổ, có gần bảy vạn Man Việt đại quân cả người lẫn toạ kỵ đều rơi vào bên trong, lúc này, tiếng kêu thảm thiết đại tác, máu tươi cuồng phún!

Cái hố to này tự nhiên là kiệt tác trong một canh giờ kia của Sở Nam, còn những thứ sắc nhọn kia cũng chính là hắn sử dụng bùn đất ngưng tụ lại, lại trải qua áp súc, những thứ kia chất lượng không kém gì Pháp khí.

Hố to xuất hiện, không chỉ có chôn vùi bảy vạn Man Việt đại quân, mà còn chặn đường lui của hơn hai mươi vạn người còn lại, đem quân tâm gần như tan rã của Man Việt đại quân trong nháy mắt liền hỏng mất.

Sở Nam không có nhàn rỗi, huyễn đao xuất ra, chém giết bắt đầu.

Lấy thực lực của hắn, đi giết những kẻ này thật là có chút khi người quá đáng, nhưng hiện tại hắn thật sự có chút lo lắng, sáu mươi vạn Man Việt đại quân đánh lén Đại Khánh quân doanh, nếu như phụ thân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ phải hối hận cả đời.

Cho nên, hắn phải mau mau kết thúc trận chiến trước mắt, sau đó sai Vu Mã Dã dẫn người tấn công Man Việt doanh địa, mà hắn sẽ một thân một mình chạy về tiền tiêu quân doanh, trở lại bên người phụ thân.

Một ngọn tử sắc hoả diễm lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan ra!

Sở Nam không có thả ra những thứ dị hoả khác kia, bởi vì chúng thật sự quá bắt mắt, đối với kẻ tương đối chú ý, chỉ cần nhìn qua chúng một cái tự nhiên sẽ biết hắn là ai, vì vậy hắn chỉ sử ra Cực Dương Chân Hoả bình thường nhất mà thôi.

Nhưng dù vậy, Cực Dương Chân Hoả cũng không phải là đám Man Việt đại quân có thể ngăn cản được, hơn nữa bên trong Cực Dương Chân Hoả có lẽ bởi vì luyện hoá nhiều dị hoả như vậy cho nên vô tình đã ảnh hưởng tới Cực Dương Chân Hoả, khiến uy lực của nó so với Cực Dương Chân Hoả bình thường không chỉ mạnh hơn gấp mấy lần.

Một trận thanh âm thê thảm vang lên liên tiếp, mặt đất chấn động liên tiếp, liên tục có Man Việt quân sĩ rơi xuống hố, bị thổ thứ (gai đất) đâm trúng. Có người bị lửa đốt, có người bị Hổ Bí quân thi triển ra các loại vũ kỹ chém trúng...

Mạng người thật như cỏ rác, máu như nước lã, thịt như đất cát!

Đặc biệt là những kẻ xui xẻo khi đứng gần Sở Nam, tình trạng lại càng trở nên thê thảm!

Hắn chỉ tuỳ ý chém ra một kiếm là mười mấy người bị chém thành hai khúc, hơn năm mươi người hôi phi yên diệt. Thân ở huyết sát chiến trường, Sở Nam không chút nương tay nào.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau