Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 811: Ngưng kiếm Tràng, độc

Sau một phen tự an ủi mình, người này vừa quay trở lại thực tại liền hộc ra một ngụm máu tươi. Một ngụm máu này chính là vì ba vạn cung tiễn thủ kia đã chết mất một phần ba rồi!

Hắn rống to một tiếng:

- Vu Sơn Thập Vệ đâu, giết hắn cho ta!

Bên cạnh người này lập tức xuất hiện mười người đạp không lao ra, lao thẳng tới Sở Nam, mà Sở Nam liếc mắt nhìn tên ra lệnh một cái thì đầu tiên là cười một cái. Tên kia trong lòng cảm thấy có chút quái dị, nhưng trong nháy mắt mắt hắn liền đại phóng ra lãnh mang.

Bởi vì hắn thấy Vu Sơn Thập Vệ đang lúc nửa đường đánh tới Sở Nam, vừa mới tế pháp bảo ra, còn chưa kịp thi triển ra vũ kỹ gì lợi hại gì liền thấy Sở Nam chém ra một kiếm. Tựa như giao long xuất động mà soàn soạt vang lên tiếng xé gió không dứt tai.

Ngay lập tức, Vu Sơn Thập Vệ kia liền bị đánh tới thất linh bát lạc, huyết nhục tung toé trên không.

Người nọ thấy thảm trạng như vậy cả người liền run lên, xé cổ mà gào lên một tiếng kinh hoàng:

- Đại trưởng lão, cứu mạng!

- Đại trưởng lão, cứu ta!

Người này thân phân thực không đơn giản, lại có thể kêu đại trưởng lão tới cứu mạng hắn, nhưng mà hắn lại không biết, một tiếng la này lại càng khiến Sở Nam muốn giết hắn hơn!

Người này vừa kêu lên, Vu Sơn Thập Vệ liền bị Sở Nam tiêu diệt hoàn toàn, tới trước mặt hắn, Sở Nam nói:

- Không có người nào có thể cứu ngươi được rồi.

Thanh âm cương mãnh của Sở Nam rơi xuống, một cái thân ảnh tại cách soái kỳ ba trăm mét chợt phá không nhanh chóng hướng về phía Sở Nam bay tới, mà trong miệng người này còn truyền ra một câu hỏi lạnh lùng:

- Phải không?

- Ngươi chính là đại trưởng lão?

Sở Nam không có lập tức hướng người nọ hạ thủ mà chỉ liếc nhìn kẻ mới tới kia.

- Không sai, lão phu chính là Bắc Thần cung đại trượng lão!

Sở Nam nhìn thoáng qua địa phương người này vừa vọt tới, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bởi vì hắn đã minh bạch mục đích của người này là cái gì, hiển nhiên là muốn ám sát người đang đứng ở dưới soái kỳ kia, nhưng bởi vì có Phúc bá toạ trấn một bên nên vị đại trưởng lão này không thể không thu liễm khí tức lẫn trong đám người, từng bước từng bước nhích tới soái kỳ. Nếu không phải Sở Nam khiến cho kẻ kia kêu hô "cứu mạng", nói không chừng đại trưởng lão Bắc Thần cung đã đắc thủ.

Nghĩ đến đây, sát khí trong mắt Sở Nam nhất thời như thuỷ triều!

- Lão phu không giết kẻ vô danh, báo tên họ ra đi!

Một bên Đại trưởng lão từ trong miệng phun ra một câu, một bên lại quay trở lại bên cạnh người nọ.

Sở Nam lạnh nhạt nói:

- Ngươi không có tư cách biết tên của ta!

- Cuồng vọng!

- Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được hắn sao?

- Chẳng lẽ ngươi trước mặt lão phu còn giết được hắn?

- Thử một chút, chẳng phải sẽ biết ngay sao?

Sở Nam cười lạnh, thân ảnh đột nhiên chớp động, hữu quyền áp súc mười đợt lực lượng, một chiêu Lực Quyền chừng bốn trăm vạn cân đánh ra. Nơi Lực Quyền đi qua nơi ấy dường như xuất hiện tia lửa, còn có trận trận kình phong.

Tia lửa này, không phải do Sở Nam phóng ra mà là do Lực Quyền cùng không khí bốn phía ma sát tạo thành!

Nhìn tia lửa này, trong lòng Sở Nam như ngộ ra điều gì đó, hơn nữa còn cảm giác được cỗ "phong" kia. Nhất thời, dường như trong lòng nắm bắt được gì đó, nhưng nó vẫn bị một tấm màn bền bỉ che khuất, nhất thời không thể đột phá với tới được.

- Muốn chết!

Đại trưởng lão thấy Sở Nam đánh ra một quyền như vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, lại gặp bộ dáng mạn bất kinh tâm (không hề kinh sợ) kia của Sở Nam liền quát giận một tiếng mà thả một mảnh lục quang đem người nọ bao lấy, mà bản thân hắn lại hư không một trảo lấy ra một thanh Hiên Văn kiếm kim sắc quang mang, giơ kiếm lên hướng cánh tay phải Sở Nam chém xuống!

- Tay không tấc sắt? Lão phu liền chém quyền của ngươi!

Sở Nam không chút tránh né, quyền đầu vẫn cứ đánh thẳng về phía kẻ thân phận không tầm thường được đại trưởng lão bảo vệ kia!

Mà đại trưởng lão lại không đơn giản chỉ xuất ra một kiếm chiêu kia, Hiên Văn kiếm của hắn đang lúc chém xuống, cùng lúc trong miệng lại quát to một tiếng "thái", nhất thời trước người nọ lại nhanh chóng xuất hiện thêm một mảnh lục sắc quang tráo!

- Keng~~

Hiên Văn kiếm chém lên cánh tay phải của Sở Nam.

Không có thanh âm bạo tạc xảy ra, càng không có máu tươi vung vẩy, cánh tay kia vẫn đánh tới, nếu có thì chỉ có tiếng kim thiết va chạm vang lên!

Hai mắt đại trưởng lão gần như muốn lồi ra, trong lòng giật mình chí cực:

"Hiên Văn kiếm kim sắc của lão phu là cực phẩm Tông khí, còn có chín phần lực lượng của ta, làm sao mà ngay cả huyết nhục của hắn chém cũng không đứt? Không chỉ không đứt mà ngay cả một vết thương cũng không có xuất hiện! Tiểu tử này, còn là nhân loại sao? Còn có, thần niệm công kích của lão phu cũng vô dụng luôn sao?"

Trong lòng giật mình như vậy, nhưng động tác trên tay hắn cũng không có chậm đi, còn ngoài miệng lại quát lên:

- Ngưng Tràng thành kiếm!

Nhất thời, phiến lục quang bảy tám thước trước người kia trong nhắt mắt liền trở nên vặn vẹo rồi ngưng tụ lại thành một thanh kiếm thâm bích lục sắc (màu bích lục đậm), như cũ đâm về quyền đầu của Sở Nam.

- Lão phu không tin không thể gây được thương tổn cho ngươi!

- Lấy chút tu vi của ngươi, quả thật không thể nào gây thương tổn cho ta.

Sở Nam xem thường nói, tuy là miệt thị đối phương nhưng bên trong lại không hề có chút khinh thường nào, bởi vì bích lục kiếm trong tay đại trưởng lão kia chính là Võ Đế chi Tràng ngưng tụ thành, đây cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến qua Tràng lại có thể dùng như nguyên lực, ngưng tụ lại thành kiếm.

Cho nên, Sở Nam lúc này hướng Lực Quyền kinh mạch áp súc vào dị Ngũ hành nguyên lực, đem tất cả dung hợp lại mà tạo thành một cái vòng xoáy, tương sinh tuyền qua bắt đầu xoáy tròn!

Dưới vòng xoáy dị Ngũ hành mới hình thành trong chốc lát, Sở Nam cảm giác được "phong" do quyền đầu hắn tạo ra lại thêm sắc bén vài phần, minh ngộ trong đầu hắn lại càng thêm rõ ràng.

Hữu quyền của Sở Nam, mặt ngoài nhìn không có gì thay đổi, nhưng bên trong lại là hoàn toàn khác rồi.

Chẳng qua, điều này không phải là thứ đại trưởng lão có thể biết được.

- Bá!

Võ Đế chi Tràng ngưng tụ thành bích lục kiếm đâm vào quyền đầu của Sở Nam!

Lại một tiếng "keng" vang lên, lục kiếm tấc tấc vỡ vụn, tốc độ Sở Nam không giảm, uy thế đại tăng, đại trưởng lão vội vàng tránh lui.

Một quyền như thế, đại trưởng lão không thể không tránh lui, không dám lần nữa tranh phong, mà Sở Nam cũng không có đuổi giết hắn, vẫn xông thẳng tới người nọ.

Đại trưởng lão thấy thế liền cắn ngón tay một cái, đem một giọt máu huyết vẩy lên trên tầng hộ tráo của người nọ, theo đó lục quang trên tầng hộ tráo kia liền chuyền sang màu hồng. Chưa hết, hai tay đại trưởng lão xoay chuyển cấp tốc, làm ra một cái thủ thế quỷ dị rồi đánh về phía tầng hộ tráo kia, tầng hộ tráo kia theo đó lục quang ngày càng đậm, hơn nữa bên trong bắt đầu xuất hiện màu đen!

- Lão phu không giết được ngươi, thì cũng muốn độc chết ngươi!

- Độc?

Sở Nam nghi hoặc một tiếng, còn quyền đầu lúc này của hắn cũng va chạm với tầng hộ tráo đen, hồng, lục ba màu. Theo đó, tầng hộ tráo trông như thiết giáp này, dưới một quyền của hắn liền "oanh" một tiếng mà chia năm xẻ bảy.

Vòng hộ tráo bể tan tành, đại trưởng lão không kịp khiếp sợ liền lạnh lùng phun ra hai chữ:

- Độc phệ!

Nhất thời, tầng quang tráo vỡ tan tành kia mau chóng hoá thành vụ.

Độc vụ quay cuồng đem Sở Nam vây vào trong!

Thấy vậy, đại trưởng lão mới thả lòng mà thở ra một hơi.

- Mặc dù ngươi cường hãn như vậy, dưới kịch độc, cũng chỉ có thể hoá thành vũng máu!

Không chỉ có đại trưởng lão cho là như vậy, mà ngay cả người bên dưới soái kỳ xa xa, còn có Phúc bá sắc mặt cũng đại biến, thì thầm mọt câu:

- Hỏng rồi...

Còn Sở Thiên Phong nhíu hai đầu lông mày lại, bình đạm nói:

- Sẽ không hỏng đâu!

Thanh âm nhàn nhạt như lại biểu lộ một cỗ vô cùng tín nhiệm!

Nếu như Sở Nam thật sự gặp phải nguy nan gì, Sở Thiên Phong nhất định đã xông lên từ lâu rồi.

Ngay lúc đại trưởng lão Bắc Thần cung dứt lời thì hắn đột nhiên hét lên một tiếng chói tai:

- A~~

Sở dĩ hắn hét lên một tiếng như vậy là vì hắn thấy độc vụ vây quanh Sở Nam đang dần mỏng manh đi, mà tinh tế quan sát sẽ thấy được đám độc vụ này cư nhiên bị Sở Nam hít vào trong cơ thể!

"Thân thể hắn đến tột cùng là thứ gì? Kịch độc như thế mà cũng không thể làm gì được hắn!"

Một cổ cảm giác không ổn mãnh liệt dâng lên trong lòng đại trưởng lão, khi hắn chuẩn bị có hành động tiếp theo thì phiến độc vụ kia đã hoàn toàn biến mất, mà ngay sau đó, lại là một tiếng hét thảm thiết vang lên, một cái thân ảnh liền rơi xuống trước mặt hắn.

Đại trưởng lão cúi đầu nhìn cỗ thi thể kia, đúng là người hắn muốn bảo vệ lúc trước!

- Tam vương tử...

Đại trưởng lão trầm thấp kêu một tiếng, ngồi xuống, muốn ôm lấy người này lên, nhưng ngón tay vừa chạm tới thi thể người này, không chút báo trước mà vỡ vụn ra.

Ngay lập tức, tất cả đều hoá thành bột mịn...

Đại trưởng lão cúi đầu, muốn đem thi thể tam vương tử thu lại, nhưng không khác gì mò trăng dưới biển, tìm kiếm một thứ vô ích, cái gì cũng không giữ được, hai tay rỗng tuếch.

- Ngao~~

Phẫn nộ gào lên một tiếng kinh thiên!

Đại trưởng lão ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ au nhìn Sở Nam:

- Không quan tâm ngươi là ai, đều phải trả đại giá, đều phải chết!

- Những lời này, ta cũng muốn nói với ngươi.

Toàn bộ tu vi cao giai Võ Đế của đại trưởng lão bộc phát, một cỗ uy năng nhộn nhạo tràn ra.

- Không chỉ có ngươi, những người liên quan với ngươi đều phải chết!

- Ngươi phạm vào nghịch lân của ta!

- Cho dù lão phu giết không được ngươi, tự nhiên sẽ có người đi làm.

- Tới một ta giết một, tới hai giết cả cặp, tới bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu!

Sở Nam từng bước, từng bước đi về phía đại trưởng lão vừa luyện hoá độc khí lúc nãy, trong miệng còn nói ra:

- Thác Sơn đã đi trước ngươi một bước, nếu ngươi đi nhanh hơn, nói không chừng trên Luyện ngục chi lộ còn đuổi kịp hắn.

- Ngươi đã giết Thác Sơn sư đệ?

Đại trưởng lão lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi, tin tức kia, so với việc tam vương tử chết đi lại càng thêm kinh người, một cỗ khí tức huỷ diệt từ trên người hắn tuôn ra!

- Ta không tuỳ ý lấy tính mạng của kẻ khác, nhưng ai muốn lấy tính mạng của ta, nhất định phải có chuẩn bị!

Sở Nam nói xong, không hề nhiều lời nữa mà tung ra một quyền, quyền này bên trong áp súc tới mười hai lực lượng ba, dị Ngũ hành tương sinh nguyên lực, còn có cỗ năng lượng thần bí kia nữa.

Bên trong Sinh mệnh lực, tất cả thanh thế đều được che đậy lại, giống như mặt biển đang kinh đào hải lãng bị trấn áp xuống ngay cả một tia sóng gợn cũng không có. Đại trưởng lão mặc dù cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nghĩ ra được, tuy vậy hắn cũng không có do dự nữa mà trước tiên hạ thủ vi cường!

Man Việt đại quân còn đang cùng quân đội Đại Khánh quốc giằng co, hắn phải nhanh nhanh đem người này chém giết, mặc dù phải bỏ ra một cái đại giá đi chăng nữa.

- Tràng bạo!

Sát chiêu của đại trưởng lão quả nhiên lẫm liệt vô bì, đem Võ Đế chi Tràng kích nổ, một cỗ uy năng huỷ diệt kia như một con quái thú mở cái mồm đỏ lòm hướng Sở Nam lao thẳng tới. Còn Sở Nam lại là kẻ tài cao gan lớn, không chú ý tứ tránh né, tay trái vung lên, một cái vòng xoáy nhanh chóng hiện ra, trong nháy mắt nó liền mở rộng ra đến năm trượng!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau