Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 814: Võ Đế có vấn đề

Man Việt quân sĩ sợ hãi, nhưng người nọ lại tiếp tục hô lớn:

- Tiếp tục xông lên, tiếp tục giết, nguyên lực của hắn khẳng định không còn bao nhiêu, chúng ta nhiều người như vậy, tiêu hao cũng có thể tiêu hao chết hắn, giết hắn rồi, chúng ta liền lập được đại đại công!

Không thể không nói, những lời này rất có uy lực, đặc biệt là đoạn "nguyên lực khẳng định không còn bao nhiêu kia".

Chi chít Man Việt quân sĩ lần nữa vọt lên.

Sở Nam không có chờ bọn hắn giết tới mà đơn thương độc mã lao thẳng về phía bọn hắn. Nếu không phải Sở Nam có được Ngũ hành chi thể, không có thông hiểu Ngũ hành tương sinh, lời người nọ nói thật sự là có mấy phần có thể, dù sao võ giả lúc cạn kiệt nguyên lực liền chả khác kiến hôi là mấy cả.

Sở Nam vọt tới, giống như một đầu sư tử vĩnh viễn tràn đầy tinh lực xông ào vào trong bầy cừu!

Một kiếm chém xuống, trước còn trúc trắc, sau dần dần trở nên thành thục, mà quân số Man Việt quân cũng đang kịch liệt giảm bớt, số người Sở Nam chém giết, càng lúc càng nhiều theo.

Cùng lúc đó, Sở Nam lại luyện hoá sát khí, tử khí thao thao bất tuyệt...

Đại Khánh chư tướng nhìn về một màn một người đối vài chục vạn người phía trước, khiếp sợ trong lòng theo đó mà tăng đến tột đỉnh, trong lúc nhất thời, không có ai dám xuất hiện chủ ý ganh đua cao thấp với Sở Nam trong lòng nữa.

Không biết trải qua chém giết bao lâu, tới tận lúc Man Việt đại quân đã ngã xuống một nửa, mặt đất cao thêm năm thước, đến lúc này, Man Việt đại quân chính thức lâm vào sợ hãi, không còn người nào dám tiếp tục bước về phía trước nữa, bất kể người nọ có kích động, hay xuất ra trọng thưởng gì.

Sở Nam tha kiếm, từng bước từng bước áp tới, Man Việt đại quân theo đó mà nhanh chóng lùi xa mấy chục thước.

Sở Nam liếc mắt nhìn người nọ, người này nhất thời luống cuống tìm kiếm lý do cầu sinh mà bật thốt quát lên:

- Ta là Bắc Thần cung nội môn đệ tử, ngươi dám giết ta, nhất định hậu hoạn vô cùng...

- Kiền Nguyên Trảm còn kém một tia hoả hầu, mượn huyết nhục của ngươi luyện thành vậy!

Sở Nam nhàn nhạt nói.

Sở Nam đã chém giết hai gã trưởng lão Bắc Thần cung, làm sao có thể để một tên nội môn vào mắt?

Trường kiếm hạ xuống.

Bộ dáng tên nội môn đệ tử Bắc Thần cung này không phải là tay chân đứt gãy, trở thành một phế nhân mà cổ họng chỉ nhiều thêm một vết thương, nhiều thêm một giọt máu. Vết thương này, không nặng không nhẹ, sẽ không để hắn chết ngay được mà đủ khiến hắn không thể nói gì được nữa mà thôi.

Bắc Thần cung nội môn đệ tử không tài nào hiểu được, nhưng ngay khi hắn đang nghi hoặc thì Sở Nam đã hạ xuống mấy chục kiếm. Mỗi một kiếm chỉ lưu lại trên người hắn một vết thương đủ rỉ ra một giọt máu.

Người này cũng coi như kẻ tài trí, dưới khiếp sợ với khống chế lực của Sở Nam mà nhớ lại những lời Sở Nam từng nói lúc trước:

- Mượn huyết nhục ngươi tu luyện một chút!

Nghĩ đến đây, bộ dáng cuồng ngôn muốn đem Sở Nam chém giết lúc trước cũng không giữ lại được nữa mà bắt đầu xuất hiện vẻ run rẩy kịch liệt, miệng không ngừng đóng mở, nếu có ai thông thạo "môi ngữ"(*) có mặt ở đây lúc này, nhất định có thể hiểu được hắn đang cầu xin tha thứ.

(Chú: nhìn miệng đoán chữ.)

Máu, từng giọt từng giọt rỉ ra.

Bên kia, năng lượng do Càn Khôn tiễn cùng Vẫn Tinh tiễn va chạm rốt cục đã hoàn toàn tiêu tán, quân đội Đại Khánh quốc thoát khốn mà ra, theo một chữ "sát" cuồn cuộn chiến ý như lang như hổ đánh về phía đại quân Man Việt bị Sở Nam giết tới sợ vỡ mật kia.

Tình thế chiến trường nghiêng hẳn về một phía!

Còn Sở Nam lúc này lại vẫn đang vì một kiếm kém một tia hoả hầu kia mà tu luyện!

Hoàng Phủ Triệt chứng kiến một màn Sở Nam cường hãn như vậy mà quay đầu lại hướng về phía Hoàng Phủ Vân Phỉ gật đầu một cái, Hoàng Phủ Vân Phỉ từ trong thất thần hồi tỉnh lại tinh thần, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:

"Nếu ta là địch nhân của hắn, hắn có hay không sẽ đối đãi như đại quân Man Việt quốc, trực tiếp đem ta giết chết?"

Phúc bá cũng mừng rỡ không thôi, cùng với đó là càng thêm hiếu kỳ với vị tôn thiếu gia này, hiếu kỳ vì sao một người không có kinh mạch sau mười chín năm trời như thế nào lại có được một thân công phu kinh thiên động địa như vậy.

Sở Thiên Phong trên mặt cũng không thể trấn áp được vẻ tự hào.

"Ai dám nói nhi tử của ta là phế vật? Ai dám tuỳ ý khi dễ hắn? Ai dám tuỳ ý muốn chung kết tính mạng của hắn?"

Thời gian nhanh chóng trôi đi, trận chiến nhanh chóng kết thúc, mà Kiền Nguyên Trảm kia lại vẫn còn kém một tia hoả hầu, bởi vì tên nội môn đệ tử kia sợ tới bể mật mà chết!

Mặc dù Kiền Nguyên Trảm còn chưa luyện thành nhưng Sở Nam lại không có tiếp tục tiến hành chém giết nữa mà đi đến bên dưới soái kỳ, đem chuyện tận diệt ba mươi vạn Man Việt đại quân, rồi để cho Vu Mã quân sư dẫn quân đánh về phía đại bản doanh Man Việt quốc báo lại.

Sở Thiên Phong nói liên tục mấy chữ "tốt" xong nhưng cũng chỉ có Sở Nam mới hiểu được những chữ này ý nghĩa đến tột cùng là gì. Những người khác vốn định tiến lên chúc mừng Sở Nam nhưng lại không biết làm sao, ở trước mặt Sở Nam, bọn hắn liền cảm thấy một cỗ uy áp nặng nề, ép tới bọn hắn nửa chữ cũng nói không ra nổi.

Ánh mắt Hoàng Phủ Vân Phỉ một mực rơi lên trên người Sở Nam, Sở Nam quay đầu lại, khuôn mặt lãnh khốc chuyển thành nụ cười nhàn nhạt, còn ánh mắt lại cố ý nhìn chằm chằm về phía bộ ngực của nàng. Hoàng Phủ Vân Phỉ sắc mặt liền biến đổi, vốn định bật thốt lên mắng hắn nhưng lại nhớ tới một màn chém giết huyết tinh vừa rồi nên đem lời nói nơi cổ họng ngạnh sanh sanh nuốt trở về.

Trong Bắc Thần cung xa xôi, nhìn hai khối bản mạng bài vỡ vụn, Bắc Thần cung cung chủ một thân bạch y, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ nhưng ngay lập tức nên bình thản mà nhàn nhạt nói ra:

- Tra, người nào giết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão! Tra, người nào để cho bọn hắn xuất quân tấn công quân doanh Đại Khánh quốc, cùng Đại Khánh quốc nhất tử chiến! Lệnh, tất cả Man Việt đại quân co rút trở lại, không được tiến hành công kích lung tung nữa!

Màn đêm buông xuống, trong một cung điện âm u, không khí trầm lắng vô cùng, ai ai cũng kinh ngạc nhìn vào tin tức kia, bọn hắn không nghĩ tới quân lực Đại Khánh quốc lại mạnh mẽ như vậy, một lần hành động tổn hao bao nhiêu tâm lực của bọn hắn cứ như vậy mà trôi đi.

Một lúc lâu sau, một thanh âm đầy uy nghiêm vang lên:

- Các ngươi nói một chút, hiện tại nên làm như thế nào?

- Khởi bẩm Đế Tôn, ta cho là, hẳn là để Huyền Vô Kỳ sớm ngày xuất quan. Hơn nữa, một vài Võ Đế cường giả Thiên Nhất tông sắp trở về, vạn nhất có biến, chúng ta có thể lại uổng phí một hồi tâm cơ.

- Vạn nhất Thiên Nhất sơn dấu diếm huyền cơ gì, nếu không chuẩn bị tốt cho hành động, vạn nhất không thành công, cái kia...

Mọi người chia làm hai phái tranh chấp lẫn nhau, Đế Tôn sau cùng liền nói ra:

- Đã chờ đợi lâu như vậy rồi, còn kém mấy ngày nữa còn chờ không được sao? Kế hoạch sớm đã định ra, không thể thay đổi.

- Đế Tôn anh minh.

Mọi nhóm người hô lên, Đế Tôn khoát tay, nói:

- Hiện tại quan trọng nhất là phải tra rõ ràng người gọi là Sở Nam kia địa vị là gì, tại sao lúc trước một chút tin tức cũng không có.

- Vâng.

Hai thế lực đều muốn tra tin tức về Sở Nam, mà Sở Nam lúc này lại đang ở trong soái doanh, đang nói:

- Nếu như không có gì bất ngờ, đám người Vu Mã quân sư rạng sáng ngày mai là có thể tập kích Man Việt quân doanh, dưới tập kích bất ngờ, lực lượng cuối cùng của Man Việt quốc tại Bắc Tề hẳn là bị huỷ diệt trong chốc lát.

- Trận chiến này, ngươi là đệ nhất công thần, riêng phần chém giết hai gã Võ Đế, công lao này đã đủ để ngươi được phong hầu. Chỉ bất quá, còn phải nhìn xem bệ hạ có nguyện ý hay không.

Sở Thiên Phong vui vẻ nói.

- Thật ra thì vương hầu vị đối với ta đã không còn là trọng yếu nữa, phong hay không, tuỳ ý mà thôi.

Sở Thiên Phong gật đầu nói:

- Nhi tử, chiến sự tiền tuyến đã sang giai đoạn mới, ngươi ngày mai trở về đi thôi.

- Phụ thân, ta và người cùng nhau trở về.

Sở Thiên Phong cười cười, nói:

- Mẫu thân người đã nhận được tin tức, vội vã muốn gặp ngươi một lần, nghe nói ngươi không thể trở về, nàng liền chuẩn bị động thân tới tiền tuyến này.

- A~~

- Ta đã phái người truyền tin tức về, để nàng ở nhà, mà ngươi thì phải lập tức trở về.

- Nhưng còn phụ thân...

- Có Phúc bá ở đây, không có việc gì đâu!

Sở Thiên Phong an ủi nói:

- Chuyện ngày đó tuyệt sẽ không phát sinh lần nữa! Đúng rồi, nhi tử, ám sát ngày đó, ngươi có phát hiện những Võ Đế cường giả kia có vấn đề hay không?

- Ân?

Sở Nam nghi hoặc mà đem chi tiết ngày hôm đó nhất nhất nhớ lại.

Những Võ Đế cường giả kia duy chỉ có mỗi tên thủ lĩnh là có được Võ Đế chi Tràng, còn những kẻ còn lại một chút xíu cũng không có hiển lộ ra. Ngày đó, Sở Nam vì thấy phụ thân mà kích động nên không có chú ý nhiều lắm về việc này, hôm nay hồi tưởng lại liền cảm thấy rất chi là kỳ quái. Những tên Võ Đế kia nếu có Võ Đế chi Tràng, nhất định sẽ kích bạo Tràng trước, sau đó mới là tự bạo nguyên hạch, nguy hại tạo thành khẳng định còn muốn lớn hơn nữa.

Nghĩ tới đây, hắn liền ngẩng đầu nói:

- Chẳng lẽ những tên Võ Đế kia cũng không phải là Võ Đế chân chính?

- Ta với Phúc bá đã tra xét qua, bọn hắn không phải là Võ Đế chân chính.

Sở Thiên Phong nhàn nhạt nói:

- Điều này nói lên, có người dùng những thủ đoạn khác, tỷ như đan dược gì đó đưa tu vi của bọn hắn lên Võ Đế chi cảnh, chẳng qua là loại đan dược này hoặc các loại thủ đoạn kia còn có thiếu sót, khiến cho những tên Võ Đế kia chỉ được có cái tên mà thôi. Nhưng cho dù vậy, nếu như có thể chế tạo đại lượng Võ Đế cường giả như vậy cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Thủ đoạn như vậy, Đại Khánh quốc không có, Bắc Tề cũng không thể có, về phần Man Việt quốc, từ lúc bắt đầu chiến tranh tới giờ, cũng xem như không thể nào có được. Tam quốc không có, vậy chỉ có thể, có là do một cỗ thế lực cực kỳ khổng lồ nào đó làm ra mà thôi.

Nghe phụ thân nói thế, Sở Nam như phản xạ mà nhớ đến cái cỗ thế lực thần bí kia...

Cỗ thế lực thần bí kia, trong ba năm Sở Nam điên cuồng tu luyện đã từng sắm vai một nhân tố rất trọng yếu.

Sở Nam nhớ lại một chút một, từ chuyện Bách Uyên Sâm Lâm, Hoá Phương tộc, Băng Viêm Đảo lấy được Thuỷ nguyên bổn tinh, đại hình phách mại hội Thiên Nhất tông, báo thù Đông Nhạc thành Lăng gia, đoạt lại Thần Khí phái, sau lại còn có một mình giết lên Thiên Nhất sơn...

Một đường đi tới, hầu như đều có tung tích của cỗ thế lực kia.

Hơn nữa, cỗ thế lực này nhiều lần mang đến nguy cơ cho hắn, khiến hắn dưới áp lực mà không dám buông lỏng chút nào, từ một phương diện này mà nói, cỗ thế lực thần bí kia chính là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy Sở Nam trưởng thành.

Vì vậy, Sở Nam cùng cỗ thế lực kia có ân oán thật lớn.

Vốn hắn không có ý định bỏ qua cho cỗ thế lực này, bởi vì Hàn Võ Hoàng cùng Lữ Dương Minh sư phụ đang nằm trong tay bọn hắn, sớm muộn rồi hắn sẽ tìm tới cửa. Mà lần này, cỗ thế lực thần bí kia lại còn đụng tới nghịch lân lớn nhất của hắn, ám sát phụ thân hắn, cho nên ân oán giữa hắn và cỗ thế lực kia giờ phút này đã không thể giải khai được nữa!

Thậm chí hắn còn hoài nghi chuyện tại Tự Do trấn có phải hay không do cỗ thế lực này gây ra, năm vị sư phó có hay không đang nằm trong tay bọn hắn. Trừ chuyện này ra, Sở Nam thật không nghĩ ra ai có thể hạ độc thủ như vậy. Mà Sở Nam lại còn có một nghi vấn khác, đó là bọn hắn sau khi phá huỷ Tự Do trấn xong lại không có chiếm cứ nơi đó, phảng phất như bọn hắn chính vì tiêu diệt toàn bộ sinh linh Tự Do trấn vậy.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau