Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 821: Đạp cửa

Sở Nam không có mở mắt ra, giờ phút này hắn đang có một loại cảm giác, một loại cảm giác như lúc nhìn thấy Điệp Y tiên tử múa một khúc "Vũ Nghê Thường" kia, cảm giác như vậy, chính là làm cho Sở Nam cảm thấy tinh thần mình được rèn luyện một lần!

Bất quá, lần rèn luyện tinh thần này lại có chút khác biệt.

Hai lần rèn luyện tinh thần trước, Sở Nam cảm giác được tinh thần của mình đắm chìm trong thanh tuyền, mà lần này Sở Nam lại cảm giác được tinh thần hắn như một ngọn Thiên Sơn xung quanh lượn lờ mây mù, mà bên trong mây mù, ngọn Thiên Sơn đang dần dần trưởng thành, càng ngày càng cao, như muốn xé trời lao ra.

Sở Nam không có nghĩ rằng một màn tái hiện "nhà" kia lại có thể để cho tinh thần hắn rèn luyện như thế, bởi vì hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào bên trong, thiên địa phảng phất như không hề tồn tại, tồn tại chỉ có ngọn núi kia, mây mù kia...

Mà bên ngoài Thần Võ Hậu Phủ, Tuyên Dương phu nhân mang theo Công Tôn Thanh, Vệ Võ Hoàng, Khúc quản gia, còn có Sở Ngạo cùng một đống người đang đi tới đại môn. Hộ vệ đại môn vừa nhìn thấy Tuyên Dương phu nhân liền nhận ra được ngay nhưng cũng không sợ hãi nào mà ngược lại còn lớn tiếng quát lên:

- Ngoài Thần Võ Hậu Phủ, cấm lớn tiếng xôn xao, các ngươi còn không mau mau rời đi.

Hộ vệ này dám hét lớn như thế, đương nhiên là mượn uy phong của Thần Võ Hậu Phủ rồi.

- Lớn mật, hộ vệ nho nhỏ mà cũng dám khiển trách bổn phu nhân...

Tuyên Dương phu nhân nộ hoả cao tới trăm trượng, không kịp mắng dứt lời thì Công Tôn Thanh đã phất tay lên, để cho hai người thủ hạ lôi Sở Ngạo đẩy ra.

Mấy tên hộ vệ nhìn thấy Sở Ngạo xong, như phản xạ mà kêu lên một tiếng "Sở công tử", sau lại lập tức lại có phản ứng lại, nơi nơi nghi hoặc:

- Sở công tử, không phải một canh giờ trước mới tiến vào sao? Tại sao lại tới một Sở công tử nữa?

Một gã hộ vệ khác lại quát lên:

- Ngươi đến tột cùng là người nào? Giả dạng thành Sở công tử chúng ta, ý đồ như thế nào?

- Càn rỡ, Mã Thuận Lai, ta chính là Sở công tử của các ngươi, tại sao phải giả dạng?

Sở Ngạo ê mặt không nhẹ, còn Mã Thuận Lai cũng sửng sốt một cái, nghi ngờ mà hỏi:

- Nhưng mà, Sở công tử chúng ta đã tiến vào a!

- Sở công tử? Đã có một Sở công tử tiến vào rồi?

Vẻ mặt Sở Ngạo đầy chấn kinh, đồng thời cũng vui mừng, bởi vì như vậy thì hắn có thể rửa sạch nỗi nhục của mình, hơn nữa còn có thể mượn lực Công Tôn gia để đem tiểu tử khiến lòng hắn kiêng kị diệt trừ.

Nụ cười tà ác từ nội tâm dần xuất hiện trên mặt hắn.

- Sở công tử…

Công Tôn Thanh quát lạnh một tiếng, mặc dù chỉ là quát lạnh, nhưng bên trong tiếng quát vẫn tràn đầy hương vị khinh thường, Sở Ngạo phục hồi tinh thần lại, vội vàng thu liễm nụ cười tà, quát hỏi:

- Tên Sở công tử kia đi vào một mình hay đi cùng những người khác?

- Cùng với một nữ nhân, chúng ta từng gặp bao giờ.

Mã Lai Thuận bây giờ ngược lại có chút vững tin vị Sở công tử trước mặt mới là Sở công tử thật sự, ngoại trừ có thể gọi ra tên của hắn, bất luận là ngữ khí nói chuyện hay động tác đều giống như vị Sở công tử trong ấn tượng của hắn, cho nên, hắn thành thật đem những điều mình biết nói ra toàn bộ, đồng thời bổ sung:

- Thế nhưng, trong tay nữ nhân kia có một tấm lệnh bài.

- Nữ nhân hình dáng thế nào?

Sở Ngạo đã hoàn toàn khẳng định phỏng đoán của hắn là chính xác, Mã Lai Thuận đem diện mạo Lâm Tuyết Nhiên miêu tả đại khái một lượt, Sở Ngạo quay đầu lại nói với Tuyên Dương phu nhân:

- Không sai, chính là hắn!

- Đi, cùng vào thôi.

Trong lòng Tuyên Dương phu nhân lo cho tính mạng của nhi tử, vừa nói xong đã dẫn trước xông vào, tuy nhiên lại bị hộ vệ ngăn cản, Tuyên Dương phu nhân phẫn nộ quát:

- Cút ngay!

- Thần Vũ hầu phủ, không phải người nào muốn tiến vào cũng được, các ngươi nếu muốn cường hành tiến vào, cho dù ta không địch lại cũng sẽ liều mạng ngăn cản!

Mã Lai Thuận rất có cốt khí nói, Tuyên Dương phu nhân đang muốn cường hành xông lên lại bị Công Tôn Thanh kéo lại, Công Tôn Thanh lắc đầu, Thần Vũ hầu phủ không phải là tiểu môn tiểu hộ có thể tùy tiện xông vào, Tuyên Dương phu nhân áp chế tức giận, nhìn chằm chằm Sở Ngạo, nói:

- Vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đưa bọn ta tiến vào!

Sở Ngạo tiến lên, nói:

- Tránh ra!

Thế nhưng, khiến Sở Ngạo ngoài ý muốn chính là mặc dù sắc mặt Mã Lai Thuận đã thả lỏng, nhưng vẫn không chịu tránh đường, Sở Ngạo cảm thấy mình trước mặt nhiều người, đặc biệt là Công Tôn Thanh, như bị mất sạch mặt mũi, đường đường là một công tử mà ngay cả một tên hộ vệ cũng không làm gì được, Sở Ngạo đá một cước về phía Mã Lai Thuận, miệng mắng lớn:

- Ta là chủ tử của ngươi, bảo ngươi tránh, ngươi lại dám không biết điều.

Mã Lai Thuận nhịn đau, nhưng vẫn không để đối phương tiến vào.

- Tránh hay không?

Sở Ngạo càng phát hỏa, Mã Lai Thuận lại nói:

- Sở công tử, đây chính là người của Công Tôn gia, nếu như người nguyện ý gánh chịu hậu quả thì thuộc hạ sẽ lập tức tránh ra.

Mã Lai Thuận nói một câu khiến Sở Ngạo ngẩn ra, quan hệ giữa Sở gia và Công Tôn gia thế nào, hắn là tử tôn của Sở gia, tất nhiên biết quá rõ, hắn cũng biết nếu như mang người của Công Tôn gia đến Sở gia náo loạn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Nghĩ vậy, Sở Ngạo không biết nên phải xử lý thế nào, thế nhưng, trong tai hắn lúc này lại truyền đến tiếng hừ lạnh của Công Tôn Thanh:

- Thì ra Sở công tử chính là một người như vậy, ta làm sao có thể thích loại người như vậy chứ?

Câu này lập tức khiến lửa giận của Sở Ngạo bốc cao, bật thốt một câu:

- Cút ngay, có chuyện gì, bổn công tử một mình gánh chịu!

Nghe thấy Sở Ngạo nói vậy, Mã Lai Thuận lúc này mới tránh qua một bên, Sở Ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, hiên ngang khí phách tiến vào, nhưng hắn lại không nhìn thấy nụ cười khinh thường bên khóe miệng Công Tôn Thanh lại càng rõ hơn vài phần.

Tuyên Dương phu nhân cũng đi vào, Sở Ngạo mặc dù lúc trước nói rất hào khí, những cũng biết nếu thực sự xảy ra chuyện thì hắn nhất định sẽ rất thảm, cho nên, hắn không dẫn theo đám Tuyên Dương phu nhân đi khắp nơi, mà đến thẳng một nơi, chính là một tiểu viện nhỏ.

Mấy phút đồng hồ sau.

“Phành” một tiếng, cửa gỗ của viện tử bị đá nát bấy, Tuyên Dương phu nhân đằng đằng sát khí tiến vào trong sân, quát:

- Kẻ nào đả thương con ta? Cút ra đây cho bổn phu nhân!

Yên tĩnh trong sân lập tức bị phá…

Lân Tuyết Nhiên đang chìm trong hồi ức cũng bị đánh thức.

Sở Nam đang hưởng thụ tinh thần tôi luyện, tòa sơn phong thoáng lay động một chút, vận vụ cuộn tràn, lập tức, vân vụ biến mất, tòa sơn phong cũng dần dần biến mất, hoàn cảnh tu luyện cực kỳ khó gặp, chỉ có thể ngộ không thể cầu cứ như vậy biến mất.

Sở Nam đã tức giận, tức giận vì tinh thần tôi luyện bị quấy rầy, còn tức giận bởi vì bị người khác đạp cửa hơn, Sở Nam cũng không thèm quay đầu lại, nhìn thẳng, nhìn chằm chằm “Nhà” do chính mình tự tạo ra, lạnh lùng quát:

- Cút!

Thanh âm như sấm, chấn đến Công Tôn Thanh và Tuyên Dương phu nhân toàn thân run lên, mà ngay cả trong ánh mắt Vệ Võ Hoàng cũng lóe lên một tia kinh ngạc, ánh mắt lại lần nữa rơi lên gian phòng mà Sở Nam tạo ra, nhẹ nhàng thốt lên một chữ:

- Gia!

Chỉ có điều, đám người Tuyên Dương phu nhân lại không nghe thấy, bởi vì Tuyên Dương phu nhân lúc này đang chìm trong phẫn nộ cực độ, người kia không chỉ đánh con bà mà còn dám bảo nàng “cút”, Tuyên Dương phu nhân cảm thấy đây chính là điều nhục nhã vô cùng.

- Bắt lại cho bổn phu nhân!

Tuyên Dương phu nhân vừa ra lệnh, Lâm Tuyết Nhiên hoảng hốt ngăn Sở Nam lại:

- Nam nhi, đừng nói lung tung…

- Mẫu thân, loại người này, không cần nể mặt.

Lúc này Sở Nam mới quay người lại, Sở Ngạo lại lần nữa nhìn thấy gương mặt của Sở Nam, vừa kinh hoảng, vừa hưng phấn hét lên:

- Chính là hắn, chính là hắn…

Tuyên Dương phu nhân cũng quay sang hỏi tên báo tin:

- Là hắn sao?

Người báo tin không ngừng gật đầu, nhưng thân thể của hắn thì lại đang run rẩy, đến lúc này, hắn mới hiểu được chính mình đã bị cuốn vào vũng nước đục, mà tất cả đều là do hắn tự nhảy vào.

- Chính ngươi là kẻ muốn hại tính mạng nhi tử ta?

Tuyên Dương phu nhân quát lạnh, trong mắt đều là hàn mang sát khí, Sở Nam đang muốn lên tiếng, Lâm Tuyết Nhiên sợ mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt, vội vàng cướp lời:

- Nam nhi, để mẫu thân xử lý.

- Mẫu thân…

- Nghe lời!

Nhìn thấy ánh mắt nổi giận của mẫu thân, Sở Nam gật đầu, nhìn đám người Tuyên Dương phu nhân, trong lòng thầm nghĩ:

- Cho các ngươi thêm một cơ hội nữa!

Lâm Tuyết Nhiên tiến lên một bước, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói:

- Phu nhân, sáng nay quý công tử đã đánh ngã ta, sau đó còn dùng ngôn từ ô nhục ta, con của ta mới giáo huấn hắn một phen, tại sao lại nói lấy mạng hắn chứ?

- Càn rỡ!

Tuyên Dương phu nhân không phản bác những lời của Lâm Tuyết Nhiên, thế nhưng lại lạnh lùng nói:

- Bổn phu nhân chính là nhất phẩm Cáo Mệnh phu nhân do Hoàng Thượng thân phong, một phụ nhân như ngươi nhìn thấy bổn phu nhân còn không chịu quỳ xuống thỉnh an?

Theo lý thuyết, Tuyên Dương phu nhân sẽ không dám ở trong Thần Vũ hầu phủ mà làm càn, thế nhưng, lúc nàng bước vào cái viện tử này, liền đem tất cả thu vào trong mắt, liền cho rằng người trước mắt không phải là một người bị chồng ruồng bỏ thì cũng là người không được hoan nghênh ở Sở gia, chỉ là một người dựa vào Sở gia mà thôi.

Cũng chính vì thế, Tuyên Dương phu nhân mới hét lên như vậy, trước là để hạ mã uy Lâm Tuyết Nhiên, chiếm quyền chủ động, lúc đó mới có thể trị được tiểu tử kia.

Nghe vậy, Lâm Tuyết Nhiên đầu tiên là ngẩn ra.

Còn khóe miệng Sở Nam thì lại nhếch lên một nụ cười lạnh…

Tuyên Dương phu nhân nhìn thấy biểu lộ sững sờ của Lâm Tuyết Nhiên liền cảm thấy đắc ý, mà ngay cả đám người Công Tôn Thanh cũng không khỏi liên tiếp gật đầu, trong lòng thầm nghĩ thủ đoạn của Tuyên Dương phu nhân quả nhiên lợi hại.

Trong đó, Sở Ngạo lại càng đắc ý hơn.

- Còn không chịu quỳ xuống hành lễ? Bổn phu nhân nếu như đi báo lên, chỉ e ngươi không chịu nổi trách nhiệm đâu.

Tuyên Dương phu nhân lại lần nữa nghiêm giọng quát, Lâm Tuyết Nhiên thoạt nhìn nhu nhược, nhưng bên trong lại rất kiên cường, hiển nhiên sẽ không quỳ xuống.

Lâm Tuyết Nhiên lúc trước vẫn ôm thái độ dàn xếp ổn thỏa cho nên mới ngăn con mình lại. Nhưng bây giờ, thái độ hùng hổ của Tuyên Dương phu nhân không khỏi chọc giận nàng, tượng đất cũng có ba phần hỏa khí chứ đừng nói là một người sống.

Hơn nữa, Lâm Tuyết Nhiên lại càng rõ ràng, nếu như nàng quỳ thì sẽ dẫn đến vô số phiền toái, bởi vì như vậy không chỉ đại biểu riêng nàng, mà còn cả nhi tử sau lưng, trượng phu xuất chinh bên ngoài, thậm chí là toàn bộ Sở gia…

- Phu nhân, nơi mà hiện nay ngươi đang đứng chính là Sở gia!

Khí chất toàn thân Lâm Tuyết Nhiên đột nhiên biến đổi, Tuyên Dương phu nhân sững sờ, không ngờ đòn phủ đầu của bà ta lại không thể phát huy tác dụng như dự liệu.

Nhưng Tuyên Dương phu nhân đấu đá tại Kim Lăng thành nhiều năm qua, bổn sự hiển nhiên không kém, lại lần nữa quát lạnh:

- Như vậy theo lời ngươi nói, trên địa bàn của Sở gia ngươi thì có thể không cần tuân theo luật pháp của Đại Khánh Quốc hay sao? Sở gia ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tạo phản sao?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau