Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 822: Đánh thành đầu heo

Ba nghi vấn, nghi vấn sau lợi hại hơn nghi vấn trước, nghi vấn cuối cùng là chụp một cái mũ thật to lên đầu Sở gia, ngay cả trong lòng Sở Ngạo cũng run rẩy, dự cảm của hắn mách bảo rằng mọi chuyện sẽ bị xé lớn.

Lâm Tuyết Nhiên có chút khó xử, quỳ thì tuyệt đối không thể quỳ, nhưng cái mũ “Sở gia tạo phản” cũng tuyệt đối không thể đội, không khỏi thầm nghĩ:

- Nên làm thế nào cho tốt đây?

Lâm Tuyết Nhiên vốn thích yên bình, không cùng người khác tranh đấu, cho nên lúc này cũng không tìm ra lời gì để phản bác.

- Muốn cùng đấu với ta, ngươi còn non lắm.

Trong lòng Tuyên Dương phu nhân thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại quát:

- Tiện phụ, còn không chịu quỳ? Chẳng lẽ muốn để bổn phu nhân bắt ngươi đi gặp quan hay sao? Người đâu…

Thế công của Tuyên Dương phu nhân càng lúc càng nhanh và ngoan độc, bà ta đã nghĩ đến chuyện bắt phụ nhân này lại, sau đó cho thêm một tội danh khác, đồng thời mượn lực lượng phủ Thừa Tướng, lúc đó, không chỉ có thể dễ dàng trị tên tiểu tử muốn lấy mạng con mình mà còn có thể xé một lớp da từ trên người Sở gia.

Tuy nhiên, Tuyên Dương phu nhân còn chưa kịp hô “Bắt ả ta lại” thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, một bàn tay vung tới, Vệ Võ Hoàng thấy vậy, vội vàng tiến lên ngăn cản, trong mắt hắn mặc dù vẫn đầy kinh ngạc, nhưng ngoài miệng lại quát:

- Lớn mật, ngươi định làm gì? Dám động thủ với Tuyên Dương phu nhân sao?

Công Tôn Thanh còn chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng ngay cả một đạo tàn ảnh cũng không nhìn thấy, người có tướng mạo rất giống Sở Ngạo lúc này đã đến trước mặt mẫu thân. Sở Ngạo thấy Vệ Võ Hoàng ra tay, trong lòng không khỏi đại hỉ, thầm nghĩ khuất nhục mà bản thân phải chịu ở Kình Thiên Thành, đồng thời nhìn thấy gương mặt y hệt mình, một ngọn lửa vô danh không ngừng thiêu đốt trong lòng, bất giác cao giọng hét:

- Đánh nát mặt hắn, tốt nhất là đánh nát mặt hắn đi, như vậy thì cũng sẽ không phát sinh hiểu lầm như vừa rồi nữa.

Thanh âm này quả nhiên rất chói tai.

Tuyên Dương phu nhân thấy Vệ Võ Hoàng ra tay, tin rằng việc khống chế được tiểu tử này sẽ vô cùng dễ dàng, lại nghe thấy tiếng hét của Sở Ngạo, chợt mở miệng nói:

- Có một nương thân như thế thì nhi tử cũng chẳng ra gì, không bằng khắc một chữ “tiện” lên mặt hắn, như vậy không phải dễ phân biệt hai người các ngươi sao?

- Phu nhân ý kiến rất hay!

Sở Ngạo đại hỉ nói, trong đầu chợt nghĩ đến khuôn mặt Sở Nam bị khắc lên chữ “tiện”, còn hắn thì sẽ bắt đầu đánh đập, mắng chửi, miệt thị Sở Nam…

Màn đối thoại này nói thì dài, thực ra chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi.

Đợi âm thanh Sở Ngạo vừa dứt, bàn tay Sở Nam đã tiếp tục hạ xuống, Vệ Võ Hoàng thấy vậy liền quát:

- Không biết lượng sức! Lão phu sẽ đánh gãy tay ngươi…

Nói đến đây, tay Vệ Võ Hoàng và Sở Nam va vào nhau.

Không chút ngừng lại, âm thanh nứt gãy “răng rắc” giòn giã vang lên, một thân ảnh bay ngược đi.

Sở Ngạo nghe thấy tiếng “răng rắc”, theo phản xạ cho rằng là tay Sở Nam đã bị đánh gãy, nhưng đột nhiên hắn trợn mắt lên, thân ảnh bay ngược ra ngoài không ngờ lại là Vệ Võ Hoàng, mà Sở Nam thì vẫn bình yên vô sự, cánh tay tiếp tục hạ xuống, đánh về phía Tuyên Dương phu nhân. Sở Ngạo nhất thời không biết mình nên làm gì, trong lòng chợt cảm thấy rét lạnh.

Tuyên Dương phu nhân tâm cơ thâm hậu, tính toán toàn mỹ, nhưng ngàn vạn lần không ngờ lại phát sinh tràng diện này, Vệ Võ Hoàng không ngờ bị một chưởng đánh bay, song thủ Tuyên Dương phu nhân hàn quang xạ ra, nhắm thẳng yết hầu Sở Nam.

Nhưng Tuyên Dương phu nhân làm sao có thể chống đỡ được Sở Nam?

- Bốp~

Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, trên mặt Tuyên Dương phu nhân lập tức sưng vù, nhưng thân thể bà ta vẫn không bay đi, vẫn đứng yên tại chỗ, đương nhiên không phải bởi vì thực lực Tuyên Dương phu nhân cường đại, chỉ là bởi vì Sở Nam không muốn đánh bay bà ta mà thôi.

- Ngươi… ngươi dám tát bổn phu nhân? Ngươi biết bổn phu nhân là ai không?

Tuyên Dương phu nhân hổn hển nói, Công Tôn Thanh nhanh chóng chạy đến, đám hộ vệ cũng xông lên hộ chủ, mà Vệ Võ Hoàng bị trúng đòn của Sở Nam, nhìn cánh tay bị gãy, trong lòng không khỏi khiếp sợ, thầm nghĩ:

- Người kia tu vi gì?

- Tiện phụ đáng đánh, không cần biết ngươi là ai!

Sở Nam lạnh lùng nói, lại giáng xuống một cái bạt tai nữa, má bên trai Tuyên Dương phu nhân cũng sưng lên, nhưng vẫn không hề di động chút nào. Đám Công Tôn Thanh và hộ vệ đồng thời xuất ra vũ kỹ uy lực lớn nhất, đánh về phía Sở Nam, thế nhưng lúc còn cách cơ thể Sở Nam năm mét thì lại không thể tiến vào thêm chút nào, giống như bị lực lượng vô hình ngăn cản, không chỉ không chém được, mà đám người còn không ngừng thổ huyết.

- Ngươi nói bổn phu nhân là tiện phụ? Ngươi không ngờ dám nói bổn phu nhân là tiện phụ? Bản phu nhân chính là người của Thừa Tướng gia, là nhất phẩm Cáo Mệnh phu nhân, ngươi dám gọi bổn phu nhân là tiện phụ sao?

Tuyên Dương phu nhân giống như phát điên, không ngừng hét lên, còn nói ra thân phận cao quý của mình.

- Nói ngươi là tiện phụ thì sao?

Theo tiếng quát lạnh vang lên, cái tát thứ ba lại giáng lên má phải Tuyên Dương phu nhân, Tuyên Dương phu nhân bị đánh cho choáng váng, giống như thành một bát phụ (*) quát lên:

- Tiện tiểu tử, bổn phu nhân không chấp ngươi, bổn phu nhân nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn!

(*) người đàn bà chua ngoa.

Sở Nam mặc kệ bà ta gào thét gì, lạnh lùng nói:

- Luật pháp Đại Khánh Quốc có quy định, trên đường không được cưỡi ma thú chạy nhanh, đụng thương người qua đường không? Luật pháp Đại Khánh Quốc có quy định, nhất phẩm Cáo Mệnh phu nhân có thể tùy tiện xông vào nơi ở của người khác không? Ngươi có biết, người con trai ngươi xô ngã, nhục mạ là ai không? Ngươi có biết, cửa mà ngươi đạp vừa rồi là cửa của ai không? Ngươi có biết ngươi phá hỏng tu luyện của ta không? Ngươi có biết vừa rồi ngươi hô ai là tiện phụ không? Ngươi muốn ép ai quỳ?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau