Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 823: Ta họ Nhiếp

Sáu nghi vấn vang lên, cũng đồng nghĩ với sáu cái tát hạ xuống, tiếng “bốp… bốp…” vang vọng khắp sân, chấn kinh nhân tâm.

- Bà ấy là nương thân của ta, ngươi có biết không? Tiện phụ!

Lại một cái tát hạ xuống, khuôn mặt Tuyên Dương phu nhân rốt cuộc đã không còn hào nhoáng nữa, mỹ mạo, phong vận cũng không có, chỉ có một cái đầu heo, đầu heo cực lớn.

Vệ Võ Hoàng thấy vậy liền xông lên, Sở Nam lạnh nhạt nhìn hắn, thản nhiên nói:

- Tiến thêm nửa bước sẽ chết!

- Tiến lên nửa bước nữa sẽ chết!

Thanh âm như sấm, nổ vang trong lòng Vệ Võ Hoàng, nhất thời khiến thân hình hắn khựng lại, Vệ Võ Hoàng không chút hoài nghi, nếu như hắn dám bước thêm nửa bước thì kết cục chắc chắn chỉ có một chữ chết, người có thể tùy tiện đánh gãy tay hắn thì hiển nhiên cũng có thể tùy tiện lấy đầu hắn. Chẳng biết tại sao, ánh mắt Vệ Võ Hoàng không nhìn người Sở Nam, mà nhìn “Nhà” của Sở Nam, dường như phát hiện điều gì đó, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ chưa từng có.

Vệ Võ Hoàng dừng lại, Công Tôn Thanh còn nằm phục trên mặt đất thổ huyết, cầu xin:

- Vệ Võ Hoàng, Công Tôn gia ta đối đãi ngươi không tệ, nếu ngươi buông tay, không cứu mẫu thân ta, vậy không phải là phụ lòng Công Tôn gia sao? Làm sao ăn nói với cha ta, gia gia ta?

Câu nói này đầy mùi vị uy hiếp, Vệ Võ Hoàng cảm thấy cay đắng không thôi, có thể cứu thì hắn chắc chắn sẽ cứu, thế nhưng, tình huống này chính là muốn mạng hắn, hắn tu luyện đến Võ Hoàng trung cấp, trải quan thiên tân vạn khổ, quả thật không hề dễ dàng, nếu như chết có ý nghĩa, chết như Thái Sơn, thì cũng không tính làm gì. Nhưng nếu chết vì tranh đấu của đám công tử quần áo là lượt thì quả thật không đáng.

Mặc dù Vệ Võ Hoàng quyết định không xuất thủ, nhưng vẫn chắp tay, khom lưng, cung kính nói:

- Tiền bối, trong chuyện này liệu có hiểu lầm gì chăng?

Thế giới võ giả, thực lực vi tôn, Vệ Võ Hoàng tất nhiên phải xưng Sở Nam là tiền bối.

- Ngươi dù chết cũng muốn tương cứu?

Sở Nam lạnh lùng hỏi, khiến Vệ Võ Hoàng im họng, không dám nói nữa, Công Tôn Thanh lại không buông tha, bởi vì hiện nay, Vệ Võ Hoàng chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của bọn họ, Công Tôn Thanh lại lần nữa nghiêm giọng quát:

- Vệ Võ Hoàng, ngươi phải biết rằng, nếu như hôm nay ngươi không xuất thủ, chỉ e ngày sau phủ Thừa Tướng sẽ không để ngươi sống yên ổn, chỉ e, thành Kim Lăng này, Đại Khánh Quốc này cũng không có chỗ cho ngươi dung thân!

Nghe thấy uy hiếp trắng trợn như vậy, Vệ Võ Hoàng cảm thấy vạn phần khó xử, hắn không nghi ngờ lời nói của Sở Nam, đồng dạng, hắn cũng không nghi ngờ lời nói của Công Tôn Thanh, phủ Thừa Tướng quả thật có năng lực đó.

Vệ Võ Hoàng gặp phải cục diện lưỡng nan. Ra tay, thì chết. Không ra tay, cũng không khác chết là bao.

Chính lúc không biết nên xử lý thế nào thì Sở Nam mở miệng nói:

- Phủ Thừa Tướng quả nhiên huênh hoang, thành Kim Lăng này, Đại Khánh Quốc này chính là của Hoàng Thượng, cũng không phải của phủ Thừa Tướng các ngươi, phủ Thừa Tướng các ngươi muốn giết ai thì giết sao? Chẳng lẽ phủ Thừa Tướng các ngươi muốn tạo phản? Muốn biến Đại Khánh Quốc này trở thành của Công Tôn gia các ngươi? Phủ Thừa Tướng hôm nay có thể giết một tên Vệ Võ Hoàng, vậy ngày sau có phải cũng muốn giết cả Hoàng Thượng?

Gậy ông đập lưng ông.

Công Tôn Thanh ngạc nhiên, vừa rồi tình thế cấp bách, nàng chỉ muốn gây áp lực cho Vệ Võ Hoàng, không ngờ rằng lại bị Sở Nam nắm thóp, mà ngay cả Tuyên Dương phu nhân bị đánh thành đầu heo lúc này cũng khẽ run rẩy, công kích của Sở Nam so với công kích của nàng còn muốn lợi hại hơn gấp mười lần.

Mặc kệ tất cả, Tuyên Dương phu nhân mở miệng nói:

- Tiện tiểu tử, ngươi ngậm máu phun người!

Vừa dứt lời, lại một cái tát vang dội, chỉ nghe Sở Nam nói:

- Ta cho phép ngươi mở miệng nói chuyện sao?

Tuyên Dương phu nhân đã hoàn toàn phát cuồng, gào thét:

- Tiện tiểu tử, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi…

Lúc Tuyên Dương phu nhân gào thét, Công Tôn Thanh cũng ngạc nhiên, ánh mắt khẽ động, bật người dậy, phóng đến Lâm Tuyết Nhiên, muốn bắt lấy bà.

Đối với hành động của Công Tôn Thanh, Sở Nam tất nhiên rất rõ ràng, ngay cả mẫu thân chịu một chút khuất nhục, Sở Nam cũng không cho phép, làm sao có thể để Công Tôn Thanh gây ất lợi với nương thân được?

Sát cơ từ trên người Sở Nam phát ra, khóa chặt Công Tôn Thanh.

Sát khí của Sở Nam có thể khiến cho hai mươi vạn Hổ Bí quân quỳ xuống, một Công Tôn Thanh cho dù có tu vi Võ Quân cao cấp cũng hiển nhiên không thể chống lại. Công Tôn Thanh vừa bị sát khí bao phủ, cảm giác bản thân như rơi vào U Minh luyện ngục, rét lạnh thấu xương, hàn khí như thực chất tiến vào cơ thể, từ trong linh hồn phát ra tiếng gào thét thống khổ.

- Phịch…

Công Tôn Thanh quỳ trên mặt đất, hướng về phía Lâm Tuyết Nhiên.

Nếu là lúc trước, Lâm Tuyết Nhiên nhất định sẽ đỡ Công Tôn Thanh dậy, nhưng nghe thấy Tuyên Dương phu nhân muốn giết nhi tử, muốn khắc chữ “tiện” lên mặt nhi tử, Lâm Tuyết Nhiên quả thật đã phẫn nộ, lạnh lùng nhìn Công Tôn Thanh, trong lòng thầm nghĩ:

- Nếu như không phải Nam nhi lợi hại, không biết bây giờ bọn chúng đã tra tấn Nam nhi thành bộ dạng gì nữa?

Lâm Tuyết Nhiên nhìn thoáng qua Sở Ngạo, ánh mắt lạnh lẽo như băng, Sở Ngạo cảm giác được, toàn thân lạnh run, quả thật mọi chuyện đã vượt xa dự liệu của hắn, hắn càng lúc càng sợ hãi, muốn thoát ra, nhưng đôi chân phảng phất như bị ghim chặt, không bước chân nổi.

Vệ Võ Hoàng nhìn thấy Công Tôn Thanh quỳ xuống, thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước đã không bước thêm nửa bước, những hộ vệ của phủ Thừa Tướng cũng không dám vọng động, người lanh trí thì vội vàng nghiêng đầu qua một bên, già vờ hôn mê.

Nhìn thấy con gái đột nhiên quỳ xuống đất, Tuyên Dương phu nhân càng tức giận, quát:

- Người phủ Thừa Tướng không phải dễ khi phụ, tiện tiểu tử, ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt, ta phải đích thân giết ngươi…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau