Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 824: Bắt lại, người làm chứng

- Bốp~

Lại một cái tát vang lên, Sở Nam lạnh lùng quát:

- Thật lớn mật, người của Thừa Tướng gia, nhất phẩm Cáo Mệnh phu nhân cũng dám gọi Hổ Bí đại tướng quân là tiện tiểu tử, còn dám nói muốn đích thân giết Hổ Bí đại tướng quân! Dám bức mẫu thân của Hổ Bí đại tướng quân quỳ xuống! Phủ Thừa Tướng quả nhiên muốn tạo phản.

Tuyên Dương phu nhân đang rống như điên cũng nghe thấy năm chữ “Hổ Bí đại tướng quân”, nhất thời ngây người, ánh mắt Vệ Võ Hoàng cũng tràn đầy khiếp sợ nhìn Sở Nam quỳ trên mặt đất, thân thể mềm mại của Công Tôn Thanh khẽ chấn động, ngay cả một vài hộ vệ giả vờ hôn mê của phủ Thừa Tướng cũng kinh ngạc bật thốt.

- Hổ Bí đại tướng quân?

Tuyên Dương phu nhân lẩm bẩm một lần, đột nhiên cười dữ tợn, nói:

- Hổ Bí đại tướng quân, thật đúng là nực cười, ngươi lừa được người khác chứ sao lừa được bổn phu nhân? Ngươi mà là Hổ Bí đại tướng quân, vậy thì Nhiếp đại tướng quân thì sao? Ngươi biết ta họ gì không?

- Chẳng lẽ ngươi họ Nhiếp?

- Không sai, bổn phu nhân chính là họ Nhiếp, hơn nữa, Nhiếp đại tướng quân còn là gia gia của bổn phu nhân!

- Thì ra là vậy!

Sở Nam đột nhiên bày ra bộ dạng bừng tỉnh, sau đó hỏi:

- Ngươi biết Nhiếp Thanh Vân bây giờ đang ở đâu không?

- Càn rỡ, tên của Hổ Bí đại tướng quân, ngươi há có thể tùy tiện khinh nhờn hay sao?

- Khinh nhờn thì đã làm sao?

- Sẽ bị nhốt vào lao ngục! Chịu tội khinh nhờn!

Tuyên Dương phu nhân nghĩ đến Hổ Bí đại tướng quân, trong lòng cho rằng đã có lực lượng vô cùng, vừa nói vừa nhìn Sở Nam, trong lòng đang nghĩ nên mượn việc này để bắt chẹt Sở Nam, sau đó báo mối nhục ngày hôm nay.

Mặt khác, Công Tôn Thanh đang quỳ trên mặt đất muốn nói gì đó, nhưng ngay cả miệng cũng không mở nổi, chỉ không ngừng run rẩy, sát khí kia đã xâm nhập tâm thần của nàng.

Sở Nam nở nụ cười, nụ cười rất lạnh, tiếp tục hỏi:

- Ta nếu mắng hắn là tiện tiểu tử thì sao?

- Tội càng nặng thêm một tầng, cả đời còn lại của ngươi chỉ có thể ngồi trong tù mà thôi.

- Nếu ta đây giết hắn, bầm thây hắn vạn đoạn thì sao?

- Nếu ta giết hắn, còn bầm thây vạn đoạn hắn thì sao?

Nghe nói như vậy, Tuyên Dương phu nhân cũng không cần nghĩ, lập tức nói:

- Lập tức xử tử, không chỉ xử trảm mà còn họa đến người nhà!

- Tốt tốt tốt…

Sở Nam liên tiếp nói vài chữ “tốt”, khiến Tuyên Dương phu nhân không hiểu nổi, nhớ đến những lời nói vừa rồi của Sở Nam, dường như đều giống những lời mà bà ta đã nói, một suy nghĩ quái dị chợt lóe lên trong đầu, không khỏi thầm nghĩ:

- Hắn nhắc lại những lời ta nói… nếu như hắn thật sự là Hổ Bí tướng quân, vậy ta…

Nghĩ đến đây, Tuyên Dương phu nhân không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng trong lòng vẫn không ngừng phủ nhận:

- Tuyệt đối không thể nào, tên tiểu tử này còn trẻ như vậy, làm sao có thể làm Hổ Bí đại tướng quân được? Hổ Bí đại tướng quân là Tam gia gia…

Mà Sở Nam cũng không làm gì Tuyên Dương phu nhân, chỉ nhìn Vệ Võ Hoàng rồi nói:

- Cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, ta sẽ bảo vệ mạng của ngươi!

Vệ Võ Hoàng sững sờ, hắn nhạy cảm phát hiện Sở Nam muốn hắn thần phục Sở Nam chứ không phải thần phục toàn bộ Sở gia, không khỏi nghĩ:

- Điều này đại biểu cái gì?

Vệ Võ Hoàng nhất thời không thể nghĩ ra, quả thật, có thể chống lại phủ Thừa Tướng chỉ có Thần Vũ hầu phủ của Sở gia mà thôi, thế nhưng, người trước mắt này là địa vị gì trong Sở gia?

- Ba giây, nếu không thần phục thì ngươi có thể rời khỏi đây…

Nghe tới đó, Vệ Võ Hoàng chợt mừng rỡ, nhưng lập tức nghĩ đến sự tình tuyệt đối không đơn giản, quả nhiên, hắn nghe thấy Sở Nam chuyển hướng:

- Thế nhưng, ngươi phải lưu lại một chân, tự hủy ba thành công lực, bồi thường việc ngươi dám tự động xông vào nhà nương thân ta, quấy nhiễu ta tu hành.

- Đã đoạn một tay, lại còn đoạn một chân và ba thành công lực nữa, việc này…

Vệ Võ Hoàng theo phản xạ muốn phát nộ, nhưng suy nghĩ phát nộ vừa lóe lên liền bị hắn cưỡng bách đè xuống, chợt nghĩ:

- Tu hành? Vừa rồi hắn tu luyện sao? Hắn tu luyện ở đâu?

Vệ Võ Hoàng tất nhiên nghĩ mãi không ra, Sở Nam tu luyện cái gì, chỉ nghe âm thanh nhàn nhạt của Sở Nam vang lên lần nữa:

- Đương nhiên, ngươi cũng có thể phản đối, nếu như ngươi có lòng tin tiếp một chưởng của ta mà không chết, vậy ngươi có thể tùy ý rời khỏi đây.

- Ta…

Đổi lại là người khác nếu nói như vậy với Vệ Võ Hoàng, Vệ Võ Hoàng không một chưởng đánh chết hắn mới là lạ, thế nhưng, Vệ Võ Hoàng nghĩ đến một chưởng vừa rồi của Sở Nam, trong lòng không dậy nổi phản kháng, lúc Sở Nam đếm đến “hai”, chuẩn bị đếm đến “ba” thì Vệ Võ Hoàng đã vội vàng nói:

- Thần… phục!

Âm thanh của Vệ Võ Hoàng đầy cay đắng, nhưng trong lòng lại thả lỏng hơn không ít.

Tuyên Dương phu nhân thấy vậy, lập tức há miệng hét lớn-

- Vệ Tiêu, ngươi đúng là đồ khốn kiếp (*), dám phản bội phủ Thừa Tướng? Cứ chờ đấy…

(*) nguyên văn bạch nhãn lang.

Không đợi Tuyên Dương phu nhân tiếp tục nói, Sở Nam đã lấy ra một tấm lệnh bài, đại biểu thân phận Hổ Bí đại tướng quân của hắn, Tuyên Dương phu nhân vừa nhìn thấy đồ án Hổ Bí, còn cả chữ trên đó thì trong đầu nổ vang, sớm đã quên sạch mục đích chuyến đi đến đây, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Không thể nào, Hổ Bí đại tướng quân không phải là Tam gia gia sao? Như thế nào lại biến thành tên tiểu tử này? Đúng rồi, tấm lệnh bài này nhất định là do hắn trộm…

Nhìn thấy lệnh bài Hổ Bí đại tướng quân, Tuyên Dương phu nhân rốt cuộc đã hoảng loạn, mất đi sự khôn khéo lúc trước, bất chấp lời nói:

- Ngươi ăn trộm, thật lớn mất, dám trộm cả lệnh bài Hổ Bí đại tướng quân!

- Ngu ngốc, Nhiếp Thanh Vân không phải là Võ Đế sơ cấp sao? Ai có thể lấy trộm từ trong tay hắn?

- Đúng vậy, tu vi Tam gia gia cao như vậy…

Tuyên Dương phu nhân còn đang nghĩ thì Vệ Võ Hoàng lại cảm thấy cao hứng vạn phần, may mắn vừa rồi mình đã nói ra hai chữ “thần phục”, đồng thời hắn còn nghĩ nhiều hơn cả Tuyên Dương phu nhân:

- Có thể cầm lệnh bài Hổ Bí đại tướng quân, nói rõ vị chủ tử này không chỉ binh lược lợi hại mà thực lực thật sự càng thêm khiến người ta kinh hãi…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau