Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 826: Lệnh bài gia chủ

Thái độ và lời nói của Sở Nhất Hồng, đều khiến mọi người tại đây khiếp sợ không thôi, kể cả bản thân Sở Nam, nếu như Sở Ngạo còn ở đây, chỉ e đã lập tức bị dọa đến hôn mê rồi…

Mà sở dĩ khiến Sở Nhất Hồng làm ra bộ dạng này, nguyên nhân chính là ở thực lực của Sở Nam. Nếu như Sở Nam không có thực lực, nói không chừng đã bị Sở Ngạo âm thầm giết chết, Sở Nhất Hồng cũng sẽ không lên tiếng cứu hắn, cũng giống như năm xưa nhẫn tâm dìm hắn xuống nước.

Phúc Bá từ sớm đã đem chuyện Sở Nam có thể tùy tiện đem Võ Đế cao cấp sát tử và trận đánh cuộc của Sở Nam với Nhiếp Thanh Vân báo cáo trở về, Sở Nhất Hồng một lòng muốn khiến Sở gia phát dương quang đại, hiển nhiên sẽ không từ bỏ một nhân tài như Sở Nam.

Sở Nhất Hồng lúc nhìn thấy tin tức này, tất nhiên cũng dị thường khiếp sợ tên tôn tử kinh mạch đứt đoạn, vốn không thể sống qua tám tuổi. Vậy mà tên tôn tử này chỉ mới chín tuổi đã lợi hại như vậy, nếu như cho hắn thêm một ít thời gian thì thành tựu sẽ như thế nào?

Sở Nhất Hồng cũng không dám khẳng định.

Lúc trước, Mã Lai Thuận đã đến bẩm báo.

Sở Nhất Hồng nghe thấy lời bẩm báo, sau khi suy nghĩ một chút liền thông suốt, lập tức lên đường tới viện tử này, còn quát gọi Sở Không Minh cùng đến, sau đó thấy Sở Nam biểu diễn một màn đẹp mắt, xác định tâm trí của Sở Nam quả thật không phải người thường có thể so sánh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã đánh thẳng vào điểm yếu của đối thủ, suy nghĩ trong lòng ông ta càng thêm kiên định.

Tiếp đó, lúc Sở Nam muốn dẫn Lâm Tuyết Nhiên rời khỏi Thần Vũ hầu phủ, trong tai Sở Nhất Hồng đột nhiên truyền đến một câu:

- Bất luận là như thế nào, phải lưu hắn lại.

Sở Nhất Hồng đương nhiên biết người nói là ai.

Cho nên, mới có một phen ngôn luận kinh người như vậy.

Lại nói Sở Nam, lúc Sở Nhất Hồng đi vào ngoài viện tử thì hắn đã sớm phát giác ra, nhưng những lời nói này hắn nói hết sức tự nhiên, không phải biểu diễn cho Sở Nhất Hồng xem. Về phần sau đó muốn rời khỏi Sở gia, ngoại trừ cỗ oán khí trong lòng ra, Sở Nam càng muốn lấy lui làm tiến, muốn xem thái độ của gia gia mình đến cùng là như thế nào.

Sở Nam làm vậy hoàn toàn là vì mẫu thân, có trái bom hẹn giờ trí mệnh như Huyền Vô Kỳ, Sở Nam không thể để mẫu thân mình cùng rơi vào tuyệt địa với hắn được, nói trắng ra thì cái đại thụ Sở gia này vẫn có thể dựa vào được.

Quan hệ của một đại gia tộc như Sở gia rất phức tạp, phụ thân đã sớm nói rõ, Sở Nam nếu muốn đem mẫu thân phó thác cho Sở gia thì nhất định phải xác định, để lúc hắn bị Huyền Vô Kỳ đuổi giết, cũng không có kẻ nào dám khi dễ mẫu thân. Phụ thân mặc dù là Nguyên soái ở ngoài tiền tuyến, nhưng tu vi bản thân quả thật hơi thấp, nếu như vị Hoàng Đế của Hoàng Phủ gia không tín nhiệm phụ thân nữa, cũng không để ông làm Nguyên soái, vậy sức chấn nhiếp của phụ thân cũng tùy thời biến mất.

Sở Nam không đủ thời gian để chơi trò lung lạc nhân tâm, hắn phải triển hiện ra một ít thủ đoạn, bày ra thực lực tuyệt đối để bọn họ không dám phản đối.

Hơn nữa, thanh âm vừa truyền vào trong tai, Sở Nam cũng minh bạch đó chính là lão tổ của Sở gia, lão tổ Sở gia đã đích thân mở miệng, Sở Nam đương nhiên không thể không gật đầu, tiếp tục tự cao tự đại nữa, e rằng nếu làm vậy thì mẫu thân sẽ tức giận mất.

Huống hồ, ý tứ của câu nói đó lại hết sức rõ ràng. Thiên Địa phía sau Võ Tôn thực sự động nhân tâm.

Sở Nam nhìn chằm chằm Sở Nhất Hồng, cuối cùng hơi khom lưng, nói:

- Ta lưu lại!

Không gọi là gia gia, nhưng Sở Nhất Hồng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Sở Nam là người của Sở gia, lại nói, Sở Nhất Hồng nhìn thấy Sở Nam hơi khom lưng là đủ rồi, không yêu cầu xa vời gì thêm. Dù sao thì năm đó hắn cũng thật sự đã gây tổn thương quá nặng cho Sở Nam.

Sở Nhất Hồng cũng không ngồi ôn chuyện ông cháu, hay nói những lời hối hận tha thứ,… Trực tiếp mở miệng nói:

- Chuyện của Tuyên Dương phu nhân, do ngươi xướng lên, vậy ngươi hãy toàn quyền xử lý.

Nói xong, một khối lệnh bài tử kim sắc bay thẳng đến Sở Nam.

Sở Không Minh nhìn thấy tâm lệnh bài kia, lại lần nữa kinh hô, trong lòng dâng lên đố kỵ vô hạn, bởi vì khối lệnh bài tử sắc kia chính là lệnh bài gia chủ Sở gia.

Sở Nhất Hồng ném ra lệnh bài gia chủ, ý tứ không cần nói cũng biết.

Đợi sau khi Sở Nam bắt lấy lệnh bài, Sở Nhất Hồng liền quay người rời đi, trước khi đi, khóe mắt còn liếc nhìn “nhà” do Sở Nam tạo ra, trong lòng thầm nghĩ:

- Đó chính là nhà ở Bạch gia thôn sao? Chẳng lẽ năm xưa ta đã thật sự làm sai?

Sở Không Minh vẫn đứng sững tại chỗ, cho đến khi Sở Nhất Hồng hừ lạnh một tiếng thì Sở Không Minh mới hoàn hồn lại, theo Sở Nhất Hồng ra ngoài, lúc ra đến bên ngoài, Sở Nhất Hồng mới nói với Sở Không Minh:

- Thu dọn đi, lập tức đến Vân Mạch quặng mỏ.

- Phụ thân…

Sở Không Minh muốn khuyên bảo lại bị Sở Nhất Hồng ngắt lời:

- Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, ta hi vọng ngươi có thể hiểu rõ, vì Sở gia, ta có thể dìm chết một tử tôn thì tất nhiên cũng có thể dìm chết một nhi tử.

Câu nói lạnh lùng vô tình này khiến Sở Không Minh như rớt xuống hầm băng, sắc mặt lập tức tái nhợt không còn huyết sắc, lúc này, hắn sớm đã đem an nguy của tiểu nhi tử ném lên chín tầng mây rồi, hắn chỉ nghĩ bản thân mình làm thế nào sống tốt ở Sở gia này mà thôi…

Trong viện tử, trong tai Sở Nam lại vang lên âm thanh vừa rồi:

- Rảnh rỗi thì đến cấm địa hậu viện một chuyến.

Lâm Tuyết Nhiên vẫn còn khiếp sợ, chưa kịp hồi thần lại, con trai quả thật mang đến cho bà quá nhiều kinh hỉ. Thấy con trai quay đầu nhìn chằm chằm mình, trong mắt Lâm Tuyết Nhiên lóe lên ôn nhu vô hạn, không đợi Sở Nam mở miệng đã nói:

- Nam nhi, vì gia tộc khổng lồ này, gia gia của ngươi cũng không dễ dàng, biểu hiện bên ngoài mặc dù phong quang vô hạn, nhưng bên trong thì không biết bao nhiêu người âm thầm hi vọng Sở gia sụp đổ. Năm xưa, cha ngươi nếu không cố ý lấy ta mà lấy vị công chúa kia, như vậy thì cũng sẽ không xuất hiện cục diện Công Tôn gia và Sở gia cùng xếp ngang…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau