Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 827: Viện tử ấm áp, gọi gia chủ các ngươi đến

Sở Nam lẳng lặng nghe nương thân nói xong, trong lòng chợt nghĩ:

- Trong họa có phúc, năm đó nếu không phải ông ta muốn dìm chết ta, thì phụ thân ta cũng sẽ không ẩn cư tại Bạch gia thôn, cũng sẽ không có chuyện ta đến Long Giác sơn, không có chuyện Huyền Hỏa Huyết Mãng và ba năm phát triển. Không có ta ngày hôm nay, nếu như lớn lên ở Sở gia, nói không chừng ta so với Sở Ngạo còn tệ hại hơn…

Nghĩ đến những điều này, “phiền muộn” vẫn luôn tích tụ trong lòng Sở Nam thoáng cái mất sạch, một loại cảm giác thông suốt đột nhiên sản sinh, toàn thân dễ chịu hơn không ít. Sở Nam lại nghĩ đến tinh thần tôi luyện lúc trước, vội vàng kiểm tra thần niệm của bản thân, thần niệm lúc này càng thêm dày đặc, phạm vi đạt đến 2000 mét, mà tế bào trong cơ cũng sinh động hơn không ít.

- Nam nhi, ngươi cảm thấy việc gì đúng thì cứ làm, mẫu thân ủng hộ ngươi.

- Mẫu thân, ta sẽ không để người thất vọng.

- Ừm.

- Mẫu thân, người đói bụng chưa?

Lâm Tuyết Nhiên cười nói:

- Được, đã lâu rồi không thử qua tài nấu ăn của ngươi, ngươi có thụt lùi không?

- Đương nhiên là không, công phu nướng thịt của nhi tử so với công phu chân chính còn lợi hại hơn, trong lòng Sở Nam rất nhẹ nhàng, nhìn nụ cười trên mặt mẫu thân, càng vui vẻ, chỉ có điều thịt nướng biết đi đâu kiếm?

Chính lúc này, bên ngoài viện tử có một người đi đến, lúc đi tới cửa cũng không dám xông vào, chỉ đứng ở bên ngoài nói:

- Thiếu chủ, người của Công Tôn gia đến.

- Mang đến cho ta hai con gà rừng.

- Cái gì?

Tên người hầu bên ngoài viện tử ở trong Sở gia đã rất lâu, hiện nay cũng đã trở thành một tên quản sự không lớn không nhỏ, hắn vốn đến chỗ gia chủ bẩm báo, thế nhưng Sở Nhất Hồng lại trực tiếp nói hắn đến đây tìm thiếu chủ.

Tên quản sự này giống như hòa thượng sờ tóc, không biết từ khi nào Sở gia có thêm một vị thiếu chủ.

Nhưng Sở Nhất Hồng cũng không giải thích với hắn, hắn chỉ là một tên quản sự, tất nhiên không dám hỏi thăm, cứ dựa theo mệnh lệnh mà đến viện tử này bẩm báo. Trong mắt hắn, mặc kệ thiếu chủ trước mặt này là ai, nghe thấy tin tức Công Tôn gia đến, hơn phân nửa sẽ giống như lâm phải đại địch.

Tuy nhiên, câu trả lời mà hắn nghe được lại là mang hai con gà rừng đến.

Nhất thời, tên quản sự tròn mắt, cho rằng vị thiếu chủ kia nghe không rõ, lại tận tâm tận lực nói thêm lần nữa:

- Thiếu chủ, người Công Tôn gia đã đến, đang chờ ở đại môn!

- Biết rồi, cứ để bọn chúng ở ngoài một lúc, ngươi nhanh đi mang hai con gà rừng đến đây, tốt nhất là thêm một ít Mai Tử Thanh tửu.

Sở Nam vui vẻ nói, thậm chí còn giải thích một phen.

Lần này, tên quản sự nghe thập phần rõ ràng, đồng thời cũng biết vị thiếu chủ kia nghe rõ, cho nên không nói nhiều, xoay người đi chuẩn bị gà rừng và Mai Tử Thanh tửu. Mặc dù miệng không nói gì nhưng nghi vấn trong lòng lại càng tăng thêm, thầm nghĩ:

- Vị thiếu chủ này có vài phần giống SỞ công tử, nhưng Sở công tử không phải bị đuổi đi rồi sao? Đúng rồi, chính là lời đồn sáng hôm nay…

- Nam nhi, ngươi làm vậy có được không?

- Người của Công Tôn gia là ai? Ta cũng không biết, trước hết cứ cho bọn chúng đợi, ai bảo bọn chúng đến đúng lúc ta nướng thịt cho mẫu thân.

Sở Nam cười đáp, Lâm Tuyết Nhiên cũng bật cười, nói:

- Đứa trẻ này…

- Đúng rồi, phòng kia có thể ở được không?

- Đương nhiên là có thể, hơn nữa tuyệt đối vô cùng chắc chắn!

- Đêm nay chúng ta ở đây đi.

- Được…

Tiếu ý đã lâu chưa từng xuất hiện trên mặt Sở Nam, hắn chợt nói:

- Mẫu thân, người có tin ta có thể ăn được 300 cái màn thầu không?

- 300 cái?

Sở Nam đem chuyện thú vị xảy ra ba năm trước kể lại cho mẫu thân nghe, thấy Lâm Tuyết Nhiên không ngừng cười vui vẻ. Lúc này, tên quản sự lại lần nữa trở lại bên ngoài viện tử.

- Thiếu chủ, gà rừng của người và Tử Thanh Mai tửu đã được mang đến rồi.

- Vào đi.

- Vâng, thiếu chủ.

Tên quản sự khom người tiến vào, rốt cuộc cũng được nhìn thấy lư sơn chân diện mục của Sở Nam, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, Sở Nam tiếp lấy gà rừng, một bên vừa làm thịt, vừa hỏi:

- Ngươi tên gì?

Tên quản sự kinh ngạc nhìn thấy tay Sở Nam đột nhiên thoáng hiện một thanh dao găm, sau đó tàn ảnh không ngừng lóe lên, hai con gà rừng liên trở nên sạch sẽ, lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng trả lời:

- Tiểu nhân họ Mã, tên một chữ Thanh.

Sở Nam một tay phát ra hỏa diễm nướng gà rừng, một bên tùy tiện hỏi thăm vài vấn đề, Mã Thanh đều nhất nhất trả lời, trong lúc một hỏi một đáp này, một mùi hương mê người truyền ra. Sở Nam lại lấy một ít gia vị mà sư phụ Hắc Tâm Diêm Vương lưu lại rắc lên, Mã Thanh ở bên cạnh đã không nhịn được mà nuốt nước bọt ừng ực.

Sau đó, Gà rừng đã được nướng chín, Sở Nam dưa một cái đùi gà cho mẫu thân, Lâm Tuyết Nhiên nhận lấy, khẽ cắn, thịt gà lập tức hòa tan, hương vị thấm tận tim gan, Lâm Tuyết Nhiên vươn ngón cái về phía nhi tử, nói:

- Ăn rất ngon.

- Có thể nghe thấy mẫu thân nói ba chữ này, chứng tỏ thủ nghệ của ta không phải học uổng công.

Sở Nam nhớ lại lúc ở bên sư phụ Hắc Tâm Diêm Vương, cuộc sống rất thoải mái, Sở Nam cũng đưa một miếng thịt đến cho Mã Thanh, sau đó nói:

- Mã quản sự, ngươi cũng thử một ít đi.

- Thiếu chủ, không được, không được, tiểu nhân sao có thể…

Mã Thanh vội vàng cự tuyệt, nhưng Sở Nam đã miếng thịt nướng mùi thơm ngào ngạt đến trước mặt hắn, quyết tâm của Mã Thanh rốt cuộc cũng bị lòng tham ăn đánh bại, nhận lấy rồi nói:

- Tạ thiếu chủ ban thưởng.

Thịt nướng vừa vào miệng, Mã Thanh nhất thời cũng quên mất chuyện quan trọng là người của Công Tôn gia vẫn đang đứng chờ ở đại môn, chỉ đắm chìm trong miếng thịt nướng, trong đầu vang lên hai tiếng: “Thật ngon”…

- Thêm chút rượu nữa, lúc ăn gà rừng, uống một ít Mai Tử Thanh tửu, như vậy hương vị càng thêm ngọt ngào.

Sở Nam đưa đến một chén rượu, Mã Thanh không hề cự tuyệt, vừa uống vào thì trong lòng chợt nghĩ:

- Vị thiếu chủ này quả thật không tầm thường

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau