Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 831: Tam Dương Linh Khư thảo, Dương Hỏa chi độc

Một hồi lâu sau, Sở Nam rốt cuộc cũng nói xong, Sở gia lão tổ lại không hề phát ra thanh âm gì, còn đắm chìm trong tràng cảnh chiến đấu giữa Sở Nam và Võ Tôn Trang Bất Chu.

Một lúc lâu sau, Sở gia lão tổ mới nói:

- Kinh lịch như vậy, không trách được chỉ trong ba năm đã đạt đến thực lực này…

Nói đến đây, Sở gia lão tổ lại nhìn chằm chằm Sở Nam, ngữ khí mang theo bội phục mà nói:

- Ngươi thuần túy là dùng tính mạng của mình để đánh đổi.

- Lão tổ, Huyền Vô Kỳ bế quan lâu như vậy, phỏng chừng hắn cũng đang lĩnh ngộ quy tắc phải không?

- Quy tắc cũng không phải nói lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, Hoàng Phủ lão đầu cũng đang lĩnh ngộ quy tắc, lão tổ Bắc Thần Cung cũng lĩnh ngộ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai lĩnh ngộ ra, lĩnh ngộ quy tắc so với lên trời còn khó hơn!

Sở Nam thoáng yên tâm, nếu như Huyền Vô Kỳ lĩnh ngộ được quy tắc, phá quan mà ra, vậy hắn không chỉ không có phần thắng, mà e rằng ngay cả một chiêu cũng không cản được. Sở gia lão tổ lại nói:

- Đại họa mà ngươi nói chính là Huyền Vô Kỳ?

- Ừm…

Huyền Vô Kỳ?

Sở gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói:

- Chỉ cần hắn dám đến, cho dù ta có liều cái mạng già cuối cùng này cũng sẽ bảo vệ ngươi! Hi vọng của Sở gia ta, há có thể để hắn thương hại!

Lúc nói những lời này, ngữ khí của Sở gia lão tổ vô cùng kiên định.

Sở Nam lần đầu tiên cảm thấy một cỗ tình cảm ấm áp tại Sở gia, mặc dù Sở gia lão tổ làm như vậy, mục đích cuối cùng là vì toàn bộ Sở gia, thế nhưng, trong lòng Sở Nam vẫn dâng lên cảm động, sinh tử gian nan ba năm qua, một khắc này rốt cuộc cũng không cần lo lắng nữa.

Đang nghĩ ngợi, Sở Nam chợt hỏi:

- Lão tổ, ngài vừa rồi mới nói, cái mạng già cuối cùng, nghĩa là sao?

Nghe thấy câu hỏi của Sở Nam, trên gương mặt Sở gia lão tổ chợt hiện lên vẻ cay đắng, nói:

- Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta chỉ còn có thể sống thêm mười năm nữa.

- Tuổi thọ của Võ Tôn không phải hơn một ngàn năm sao?

Sở Nam kinh ngạc hét lên.

Sở gia lão tổ cười khổ nói:

- Vốn là như vậy, đáng tiếc là bốn mươi năm trước, vì một gốc Tam Dương Linh Khư thảo, ta cùng một con thủ hộ thú cấp bậc Vương thú tranh đấu, con Vương thú phát điện tự bạo, không ngờ bất cẩn trúng phải Dương Hỏa chi độc của nó.

- Tam Dương Linh Khư thảo?

Sở Nam hét lên một tiếng kinh hãi, Sở gia lão tổ ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi biết nó?

- Có nghe qua.

Sở Nam nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh chút nào, bởi vì Tam Dương Linh Khư thảo chính là một vị dược thảo để luyện chế "Trường Thọ Đan", Sở gia lão tổ dường như phát hiện Sở Nam rất chú ý đến Tam Dương Linh Khư thảo, cười hòa ái, trong tay chợt xuất hiện một cái hộp ngọc, trong hộp có một ngọn cỏ ba lá, bên trên lóe lên linh quang khác thường, chỉ nghe ông ta nói:

- Đây chính là Tam Dương Linh Khư thảo.

Sau đó, Sở gia lão tổ đưa Tam Dương Linh Khư thảo cho Sở Nam.

Sở Nam lại lần nữa khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn Sở gia lão tổ, giống như muốn hỏi tại sao.

Sở gia lão tổ mỉm cười, nói:

- Ngươi là tử tôn của Sở gia ta, chính là thủ hộ giả tiếp theo của Sở gia, không cho ngươi thì cho ai? Lại nói, ta cũng muốn dùng Tam Dương Linh Khư thảo để thu mua ngươi, để ngươi ra sức bán mạng vì Sở gia.

Mặc dù lời này nghe giống như giao dịch, thế nhưng trong lòng Sở Nam lại vô cùng cảm động, giống như thủy triều dâng trào, cuồn cuộn không dứt. Sở gia lão tổ mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng Sở Nam có thể cảm nhận được sự hung hiểm bên trong, hơn nữa, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó chính là thứ mà Võ Đế cường giả dùng tính mạng đổi lấy, từ có thể sống hơn ngàn năm chỉ còn lại mười năm, cái giá này căn bản là không thể tính toán.

Nhưng Sở gia lão tổ lại không hỏi gì, không hỏi tại sao hắn biết dược thảo này, cũng không hỏi hắn muốn dùng Tam Dương Linh Khư thảo làm gì, cứ trực tiếp đưa cho hắn.

Sở Nam nhận lấy Tam Dương Linh Khư thảo, hắn biết, trong khoảnh khắc hắn tiếp lấy Tam Dương Linh Khư thảo thì sẽ tiếp nhận trọng trách cả Sở gia, chịu trách nhiệm bảo vệ Sở gia. Nhưng hắn căn bản không thể cự tuyệt, phụ mẫu hắn đều cần "Trường Thọ Đan".

Mà "Trường Thọ Đan" này không phải nói luyện là có thể luyện, nó cần đến 37 vị thuốc, mỗi vị thuốc đều vô cùng khó kiếm, đến bây giờ hắn cũng chỉ mới thu gom được Ánh Nhật Bỉ Hà và Tam Dương Linh Khư thảo, về phần Tinh Bảo Các có thể kiếm được các loại dược thảo như Hiêm Nguyên thảo và Hồng Ngải Kỳ Hương hay không thì vẫn chưa có tin tức gì.

- Đa tạ lão tổ.

Sở Nam cung kính nói, Sở gia lão tổ thấy Sở Nam tiếp lấy Tam Dương Linh Khư thảo, tảng đá đè nặng trong lòng như được tháo xuống, cười nói:

- Nói đa tạ nên là ta mới đúng.

Sở Nam cất Tam Dương Linh Khư thảo, sau đó hỏi:

- Lão tổ, Dương Hỏa chi độc là loại độc gì?

- Là kịch độc rất lợi hại, nếu không phải có Thiên Nguyệt Huyền Thủy áp chế thì ta đã sớm bị đốt trành tro rồi, cũng chính bởi vì Dương Hỏa chi độc cho nên mới vây khốn ta tại nơi này, theo uy năng của Thiên Nguyệt Huyền Thủy càng lúc càng giảm, có khi ngay cả mười năm, ta cũng không cầm cự được.

Sở gia lão tổ đã tìm được thủ hộ giả kế nhiệm, cho nên ngữ khí nói chuyện vô cùng bình thản.

Sở gia lão tổ chỉ vào Thiên Nguyệt Huyền Thủy vờn quanh người, lúc này Sở Nam mới hiểu ra suy nghĩ của Sở Nhất Hồng, cũng hiểu tại sao Sở gia lão tổ lại gấp gáp như vậy. Sở gia hoàn toàn rất cường đại, nhưng cho dù nó có cường đại hơn nữa, nếu không có thực lực để bảo vệ, vậy thì cũng sẽ rở thành con dê béo trong mắt người khác mà thôi, mà vận mệnh của dê béo thông thường đều vô cùng bi thảm.

Nghĩ đến đây, trong mắt Sở Nam lóe lên tinh quang, trong lòng thầm hạ quyết tâm, lại nói:

- Lão tổ, để ta xem thử Dương Hỏa chi độc này xem.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau