Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 835: Dùng tiền tiêu “tai”, suy đoán

Nghe thấy tiếng quát chói tai này, toàn thân Công Tôn Hiền thoáng cái run rẩy, vội vàng dập đầu xuống đất, cầu khẩn:

- Lão thần có tội, về nhà nhất định sẽ đem tên nghiệt tử kia…

- Chuyện của Tuyên Dương phu nhân sẽ giao cho Phủ Y, theo luật pháp Đại Khánh Quốc, xử lý công bằng!

Vừa dứt lời, Sở Nam lại nói:

- Tạ thánh hoàng.

- Đều lui xuống đi.

- Thánh hoàng vĩnh sinh, vi thần cáo lui.

Sở Nam lui ra ngoài, mục đích của hắn hôm nay đến Vĩnh Sinh điện đã hoàn thành, chỉ có điều, lại có một chuyện khá phiền toái, thầm nghĩ:

- Nếu như bệ hạ biết lão tổ kỳ thật đã khỏi bệnh, không biết sẽ tức giận như thế nào? Xem ra phải có biện pháp để tránh phát sinh tình huống này…

Sở Nam đi ra ngoài, Công Tôn Hiền cũng lui ra, một trước một sau, lúc hai người đi ra khỏi cửa hoàng cung, Công Tôn Hiền lạnh nhạt nói:

- Hảo tiểu tử, quả nhiên lợi hại, chỉ là không biết ngươi còn có thể lợi hại được bao lâu…

- Ngươi có tin hay không, trước khi ta không còn lợi hại nữa vẫn có thể lấy mạng của ngươi?

Ánh mắt Sở Nam trở nên sắc bén, sát khí tiết ra khắp toàn thân, lời nói đầy uy hiếp, tập trung lên người Công Tôn Hiền…

Công Tôn Hiền mặc dù thực lực không yếu, nhưng dù sao cũng chỉ là một văn quan, tu vi chỉ vẻn vẹn là Võ Vương mà thôi, làm sao có thể kháng cự được sát khí nồng đậm này, thân thể không ngừng run rẩy, Công Tôn Hiền quát:

- Sở Nam, ngươi dám mưu hại Thừa Tướng Đại Khánh Quốc, tội này đáng tru!

- Thừa Tướng đại nhân, trước hoàng cung mà sát khí trên người ngươi lại nồng như vậy, ngươi muốn gì? Bất mãn với thánh hoàng Đại Khánh Quốc ta sao? Nếu thật như vậy thì đội đáng tru cửu tộc!

Sở Nam cắn ngược lại một cái, mặt mũi Công Tôn Hiền lập tức trở nên tái nhợt, rốt cuộc không thể nói được một chữ, cơ thể cũng không nhúc nhích được chút nào.

Sở Nam nhìn về phía đám người Tuyên Dương phu nhân, Công Tôn Dược đang nói chuyện với Tuyên Dương phu nhân:

- Phu nhân, nàng yên tâm, có phụ thân ở đây, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, Phủ Y đại nhân là đệ tử của phụ thân, chúng ta lập tức có thể về nhà.

Tuyên Dương phu nhân nhìn chằm chằm Sở Nam, ánh mắt so với lúc trước còn oán hận gấp mấy chục lần, Sở Nam cười nói:

- Tuyên Dương phu nhân quả thật hảo phúc khí, bị đánh thành đầu heo rồi mà trượng phu ngươi vẫn không từ bỏ.

- Họ Sở kia, ngươi chờ đấy.

- Không phải đang chờ sao? Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi đến cắn ta sao?

Sở Nam cười, tiếp tục nói:

- Hi vọng ngươi vĩnh viễn đều có được phúc khí như vậy….

- Phúc khí của bổn phu nhân vĩnh viễn tốt hơn ngươi!

- Vậy cũng chưa chắc, nếu như không có cường giả Võ Tôn ra tay, khuôn mặt của ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là mặt “heo” mà thôi, tiếng cười của Sở Nam vừa dứt, sắc mặt Tuyên Dương phu nhân liền đại biến, thần sắc Công Tôn Dược càng khó coi đến cực điểm.

- Họ Sở kia, ngươi hãm hại bổn phu nhân, ngươi cho rằng bổn phu nhân sẽ tin sao?

- Có tin hay không thì tùy ngươi.

Sở Nam không để ý nói, sau đó âm thanh chợt trở nên lạnh lẽo:

- Nhiếp Thải Phượng, ngươi không có tư cách xưng bổn phu nhân trước mặt bổn đại tướng quân, đúng rồi, nói cho ngươi biết một chuyện, mẫu thân của ta đã được thánh hoàng thân phong làm đặc phẩm Cáo Mệnh phu nhân, nếu lúc trở về gặp phải mẫu thân ta, tốt nhất nhanh quỳ xuống, bằng không sẽ kéo ngươi lên quan…

Cái đầu heo của Tuyên Dương phu nhân càng lớn hơn, mơ hồ, Công Tôn Dược cũng hơi tránh xa Tuyên Dương phu nhân một khoảng. Mà lúc này, Phủ Y đại nhân cũng phụng mệnh hoàng đế đến, Tuyên Dương phu nhân vội gào thét:

- Phủ Y đại nhân, nhanh đem hung thủ hại con ta bắt lại, đem hắn…

- Người đâu, bắt lại!

Phủ Y đại nhân vẻ mặt thiết diện vô tư, lạnh lùng quát, Tuyên Dương phu nhân cười dữ tợn:

- Họ Sở kia, ta nhất định sẽ chơi đùa chết ngươi…

Thế nhưng, Tuyên Dương phu nhân còn chưa nói xong thì đã bị hai quan nhân một trái một phải bắt lại, nữ nhi của bà ta cũng không ngoại lệ, Tuyên Dương phu nhân thoáng cái choáng váng, lắp bắp nói:

- Phủ Y đại nhân, ngài có phải bắt nhầm hay không? Người ngài bắt ở bên kia, chính là tên tiểu tử họ Sở…

Tuyên Dương phu nhân chỉ vào Sở Nam mà nói, Phủ Y đại nhân hừ lạnh một tiếng, nói:

- Bắt ngươi đúng rồi, mang đi!

Tuyên Dương phu nhân bị đám người dẫn đi, Công Tôn Dược lúc này mới phục hồi tinh thần từ “gương mặt heo”, lại nhìn thấy Phủ Y đại nhân tươi cười với Sở Nam:

- Đại tướng quân, quấy rầy rồi, về sau có chuyện gì cứ tận lực phân phó.

- Phủ Y đại nhân nói đùa rồi, tiểu tử sao dám phân phó, chỉ có điều, đến lúc đó nói không chừng sẽ đến nhà bái phỏng, chỉ cần Phủ Y đại nhân không đóng cửa là tốt rồi.

Sở Nam nhàn nhạt nói, những lời này không lớn nhưng vẫn đủ để Công Tôn Dược nghe thấy, Công Tôn Hiền nghe thấy ngữ điệu của Sở Nam, trong lòng không khỏi dậy sóng.

- Không có, hai cánh cửa nhà ta vĩnh viễn luôn mở rộng vì đại tướng quân.

Phủ Y đại nhân vỗ ngực nói, Sở Nam gật đầu, sau đó quay qua Vệ Tiêu, nói:

- Phủ Y đại nhân hỏi gì thì các ngươi phải trả lời thành thật, Phủ Y đại nhân nhất định sẽ công bằng.

Đám người Vệ Tiêu gật đầu, Phủ Y đại nhân lại nói thêm vài câu lấy lòng rồi mới dẫn người rời đi. Sở Nam cũng trở về Thần Vũ hầu phủ, sau khi Sở Nam rời đi, thân thể Công Tôn Hiền mới khôi phục lại bình thường.

Công Tôn Hiền tất nhiên phẫn nộ không phải bàn cãi, thế nhưng hắn lại không thèm quan tâm, chỉ nhanh chóng trở về phủ Thừa Tướng, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến lời nói của Sở Nam, thầm nhủ:

- Sở Nam quyên góp 1000 vạn thượng phẩm nguyên thạch, lại lo lắng Phủ Y đóng cửa, từ những hành vi hôm nay, dường như chứng tỏ một sự kiện, Sở gia lão tổ đã không ổn nữa rồi.

Nghĩ đến đây, tâm tình Công Tôn Hiền thoáng cái trở nên vô cùng thoái mái, thầm nghĩ:

- Xem ra tối hôm qua, tin đồn là thật, Sở Nhất Hồng, ta xem ngươi còn có gì để liều mạng, còn có gì để trở mình?

Trong cấm địa của Sở gia đã không còn Thiên Nguyệt Huyền Thủy, Sở Nam và Sở gia lão tổ còn đang suy nghĩ biện pháp để xử trí Hoàng Phủ Diệp tức giận.

Đột nhiên, Sở Nam vỗ tay một cái ,nói:

- Có rồi…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau