Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 841: Lôi Đình quỷ dị, đùa giỡn

Trời bắt đầu sáng, Sở Nam đã nói với Sở gia lão tổ muốn đến Thánh Hỏa Môn một chuyến, Sở gia lão tổ cũng không ngăn cản, nói:

- Có cừu oán đương nhiên phải báo, bằng không thì làm sao thoải mái được? Đi nhanh về nhanh cho ta, thời gian không thể lãng phí, ta ở đây có thu được một cuốn thư tịch liên quan đến trận pháp, ngươi ở trên đường hãy nghiền ngẫm một chút, sớm luyện Thương Sơn Quyết đến tầng cao nhất, ta muốn xem lực lượng chí cao sẽ lớn như thế nào…

- Chỉ sợ khi đó thì ta đã bị đánh cho răng rơi đầy đất rồi.

Sở Nam bật cười nói, cầm lấy cuốn thư tịch, tung người rời đi, kỳ thật, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy lo lắng, bởi vì Thương Sơn Quyết chỉ có chín tầng, võ quyết sau chín tầng thì không có.

- Chẳng lẽ có tồn tại lực lượng tối cao sao?

Sở Nam không tin, mặc dù với sức của Sở gia vẫn không thể tìm ra võ quyết sau Thương Sơn Quyết, nhưng Sở Nam vẫn tin là có.

- Sau Mãng Sơn Quyết và Thương Sơn Quyết sẽ là gì? Nếu như không có, vậy ta sẽ tự nghĩ ra… Tự sáng tạo ra võ quyết cho chính mình…

Mang theo suy nghĩ này, Sở Nam lập tức lên đường đến Thánh Hỏa Môn.

Thế nhưng, trên đường Sở Nam đi cũng không lấy trận pháp ra nghiên cứu.

Bởi vì, trời mưa rồi…

Sét đánh rồi…

Trời mưa, sét đánh…

Đương nhiên, gió cũng nổi lên…

Thế nhưng, tất cả lực chú ý của Sở Nam đều tập trung trên từng đạo lôi điện, từ sau khi có thể luyện hóa lôi điện đến nay, Sở Nam mới gặp qua vẻn vẹn hai lần, chỉ có điều cả hai lần nó đều cứu mạng hắn.

Luyện hóa lôi điện không giống như Diệt Nguyên Minh Đằng, có mầm móng, mầm móng bất diệt thì sinh mệnh lực sẽ liên tục không ngừng, cuồn cuộn không dứt.

Thân thể Sở Nam tựa như một cái bồn nước, giờ phút này Sở Nam không phải là tích trữ nước, mà là Cửu thiên chi lôi. Sở Nam tích súc càng nhiêu thì càng có thể sử dụng nhiều lôi điện, lúc đối địch thì phần thắng cũng lớn hơn nhiều.

Cơ hội tốt như vậy, Sở Nam tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Tung người một cái, giống như mãnh long trùng thiên, xông vào trong lôi điện phát ra tiếng “đùng đùng”, Sở Nam không ngừng luyện hóa lôi điện, đồng thời phóng xuất ra thần niệm để rèn luyện…

Lôi điện quả không hổ là công kích cường liệt nhất thế gian, mặc dù thân thể Sở Nam bây giờ so với cực phẩm Tông Khí còn cường hãn hơn vài phần, nhưng lôi điện đánh xuống vẫn khiến thân thể truyền đến một cảm giác đau nhức tê tâm liệt phế.

Còn thần niệm, mặc dù bị hủy diệt không ít, thế nhưng cũng không phải bị hủy diệt toàn bộ, mà thần niệm trải qua lôi điện rèn luyện thì lực công kích còn vượt xa lúc trước gấp mười lần, thậm chí là gấp trăm lần.

Đau nhức này, hoàn toàn đáng giá…

Từng đạo lôi điện bị Sở Nam luyện hóa nhập vào trong cơ thể, cơ thể Sở Nam càng lúc càng bay lên cao, uy năng của lôi điện càng lúc càng lợi hại, đạo lôi điện trên cao nhất tương đương với mười đạo, thậm chí mấy chục đạo bên dưới.

Muốn trở thành người trên người, thì phải chịu đựng khổ đau, chấp nhận đau đớn.

Đau đớn chính là thứ mà Sở Nam không sợ nhất, trong lúc đau đớn tột độ, Sở Nam đã lên đến nơi cao nhất, một đạo lôi điện tử sắc thoạt nhìn rất nhỏ, không khiến người khác chú ý đột nhiên phá không mà ra, bổ thẳng về phía Sở Nam, bổ trúng lưng hắn, nhất thời sau lưng Sở Nam lập tức da tróc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe…

Mà đạo lôi điện tử sắc kia vẫn không tiêu tán, trái lại giống như có linh tính bắn về phía khác.

- Đạo lôi điện này dường như không giống những đạo lôi điện khác.

Ánh mắt Sở Nam ngưng tụ lại, lập tức cao hứng, vừa luyện hóa những đạo lôi điện thô to khác, vừa đuổi theo đạo lôi điện tử sắc kia.

- Xẹt… xẹt… xẹt…

Sở Nam lại bị đạo lôi điện tử sắc bổ trúng, đợi Sở Nam vừa thi triển Thiên Nhai Chỉ Xích đuổi theo thì lôi điện tử sắc đã chạy tới nơi khác, tốc độ so với Thiên Nhai Chỉ Xích của Sở Nam còn nhanh hơn vô số lần.

Thế nhưng, khiến Sở Nam khiếp sợ nhất không phải là tốc độ của lôi điện tử sắc, mà là nơi lôi điện tử sắc đang vọt đến chính là nơi tập trung những lôi điện khổng lồ như mãng xà, thế nhưng lúc đạo lôi điện tử sắc kia vừa vọt đến thì những lôi điện khổng lồ kia liền né tránh qua một bên.

Tình cảnh quỷ dị này khiến Sở Nam cảm thấy đạo lôi điện tử sắc nhỏ nhoi này dường như đẳng cấp còn cao hơn cả những lôi điện khổng lồ kia, bởi vì cấp độ chênh lệch quá lớn cho nên vừa chạm mặt liền tránh ra.

Sở Nam không khỏi dừng bước.

Lúc này, đạo lôi điện tử sắc cũng ngừng lại, Sở Nam nhìn đạo lôi điện tử sắc, một loại cảm giác quỷ dị tự nhiên nảy sinh:

- Đạo lôi điện này dường như đang nhìn ta…

- Linh tính?

Sở Nam chợt nghĩ đến lúc Trang Bất Chu bắt hắn quỳ xuống, lôi điện lúc đó xuất hiện quả thật rất thần kỳ, lúc hắn luyện hóa lôi điện cũng cảm nhận được một tiếng kinh hô khe khẽ, cực kỳ linh tính, thầm nghĩ:

- Giữa hai lần đó chẳng lẽ có mối liên hệ? Nếu như có liên hệ, vậy nói rõ điều gì? Nói rõ đạo lôi điện này, là…

Nghĩ đến đây, Sở Nam không dám tiếp tục nghĩ nữa, nhưng trong lòng lại như có kinh đào hải lãng, muốn áp chế thế nào cũng không được. Sở Nam cố ép suy nghĩ kinh thiên đó xuống, lẩm bẩm:

- Bây giờ việc trọng yếu nhất chính là tích súc lôi điện.

Sở Nam không đuổi theo đạo lôi điện tử sắc nữa, ngược lại phóng đi như tia chớp, duỗi hai cánh tay ra, bắt xuống dưới.

Thế nhưng, lần này Sở Nam lại không bắt được.

Mắt thấy đạo lôi điện thô to kia không ngờ lại tránh ra…

- Cái gì?

Sở Nam không tin có tà, lại lần nữa phóng đến, nhưng kết quả vẫn là không bắt được, các lôi điện kia đều cách Sở Nam rất xa…

Loại tình huống này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.

Cứ như vậy mười mấy lần, Sở Nam lại lần nữa chuyển mắt về phía đạo lôi điện tử sắc, lúc này, Sở Nam dường như cảm thấy đạo lôi điện tử sắc đó đang đắc ý, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ là thật sao?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau