Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 843: Độc Trần Cổ (*), ba ngày

Người này dù sao cũng là một kẻ ngoan độc, sau khi kinh hô một tiếng, cánh tay trái lập tức xuất hiện một thanh đoản đao, chỉ thấy hàn quang lóe lên, hắn đã đem cánh tay phải trảm xuống. Sau đó ném đoản đao đi xa, rồi lấy ra một bình ngọc màu xanh lá, ngửa đầu nuốt cạn. Cuối cùng lấy ra một ít bột phấn cầm máu.

Làm xong một loạt hành động này, người đó mới thở phào một hơi, sau đó nhìn mục tiêu mà mình ám sát đang dùng bộ dạng như xem hài kịch nhìn mình, trong lòng hắn thoáng chấn động, đang muốn ra tay lập tức khựng lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

- Làm sao ngươi biết ta ở trong lòng đất? Tại sao ngươi không trúng độc?

- Xem ra ngươi vẫn chưa có giác ngộ của một kẻ thất bại!

Sở Nam nhàn nhạt nói, một đạo kim mang rơi xuống, người kia cảm thấy kim mang ẩn chứa uy năng khổng lồ, toàn thân thoáng run rẩy, lập tức xuất ra toàn lực né tránh, trong chớp mắt đã trốn xa ngoài 500 mét.

Vừa mới dừng lại, còn chưa kịp thở phào một hơi thì kim mang đã như ảnh tùy hình bắn đến, không đợi hắn kịp phản ứng gì thì kim mang đã chém xuống, cánh tay còn lại của hắn đã bị chém rụng đến khuỷu, máu tươi tràn ra như suối.

Hắn lúc này đã không còn tay, không thể lấy ra bột phấn để cầm máu nữa, trong lòng sợ hãi vạn phần, ngẩng đầu lên nhìn thấy mục tiêu ở ngay trước mắt nhìn hắn như nhìn một con sâu cái kiến, chỉ nghe đối phương hỏi:

- Tại sao lại giết ta?

- Người muốn giết ngươi có rất nhiều, ta khuyên ngươi nên thả ta đi, bằng không, ngươi sẽ gặp phải truy sát vô tận…

Người này còn chưa nói hết thì từ trong họng phát ra tiếng hét thảm thiết, đùi phải của hắn đã bị chém rụng, chỉ còn lại một chân, hắn rốt cuộc cũng không dám cuồng vọng nữa, đồng thời hiểu rõ mục tiêu của tổ chức trước mặt hoàn toàn có thể tùy thời lấy mạng hắn.

- Ta ghét nhất bị người khác uy hiếp, nhất là loại người như ngươi, động một chút là truy sát vô cùng tận!

Sở Nam nhàn nhạt nói, trong lòng người kia thầm nghĩ:

- Mục tiêu có thể giết ta nhưng lại không giết, nói rõ ta vẫn còn chút tác dụng với hắn…

Nghĩ vậy, một cỗ hi vọng sống sót liền dâng lên trong lòng hắn, hắn liền hạ thấp điệu bộ, yếu ớt hỏi:

- Ngươi muốn ta làm gì?

- Ngươi thuộc về thế lực nào?

- Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi có thả cho ta một con đường sống không?

- Ngươi có thể lựa chọn chết ngay bây giờ!

Đối mặt với sự cường thế của Sở Nam, người này suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Phong Vũ lâu.

- Phong Vũ lâu là cái gì?

- Một tổ chức…

Ánh mắt Sở Nam thoáng phát lạnh, nhàn nhạt hỏi:

- Ai ủy thác ngươi đến giết ta?

- Ta không biết, ta chỉ nhận nhiệm vụ mà thôi!

Giọng nói của người này càng lúc càng nhỏ, Sở Nam cũng không làm khó hắn, nếu như đối phương thực sự là sát thủ, vậy thì tin tức người uy thác, hắn chắc chắn không thể biết.

Thế nhưng, Sở Nam vẫn hỏi thêm:

- Đã như vậy, ngươi hãy mang câu nói này của ta trở về cho tổ chức của ngươi: hạn cho Phong Vũ lâu các ngươi ba ngày, đem đầu kẻ uy thác đưa đến trước mặt ta!

Nghe thấy lời này, tên sát thủ Phong Vũ lâu thoáng cái choáng váng, hắn từ lúc ám sát đến nay vẫn chưa từng gặp loại chuyện như vậy, Sở Nam lại đạp về phía hắn một cước, đồng thời nhạt nhẽo nói:

- Cút đi cho ta!

Người này bị Sở Nam đạp trúng một cước, xương cốt lập tức rã rơi, nguyên lực toàn thân cũng dao động, đúng lúc này, trong tai hắn lại vang lên một câu:

- Nhớ rõ, chỉ có ba ngày, nếu như ba ngày sau vẫn không làm được, ta sẽ tiêu diệt Phong Vũ lâu các ngươi!

- Phụt…

Người này phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng thầm nghĩ:

- Cuồng vọng, đúng là cuồng vọng đến cực điểm, tổ chức sát thủ bài danh thứ ba Đại Khánh Quốc nào phải dễ dàng bị tiêu diệt? Chỉ bằng vào hắn, làm thế nào diệt? Diệt thế nào đây?

Tên sát thủ Phong Vũ lâu đối với Sở Nam mà nói chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, ngay cả kẻ muốn mời sát thủ đến giết hắn, hắn cũng không tổn hao tinh lực suy nghĩ, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu:

- Hôm nay sẽ có bao nhiêu kẻ đến giết ta?

Sau khi dứt lời, Sở Nam lại đem lực chú ý tập trung tại đạo lôi điện tử sắc, điều hắn quan tâm không phải là đạo lôi điện tử sắc kia đến từ đâu, hay là tại sao lại có hành động kỳ lạ như vậy, tiếng lôi minh kia rốt cuộc là gì…

Điều Sở Nam nghĩ chính là tốc độ của lôi điện.

- Tu luyện Thiên Nhai Chỉ Xích đến cực hạn, liệu có đạt được tốc độ giống như tia lôi điện đó không?

Trong đầu Sở Nam không ngừng nghĩ đến cảnh tượng đạo lôi điện kia chỉ chợt lóe đã tiến xa mấy vạn dặm, dường như ngộ ra điều gì đó.

Đồng thời, Sở Nam lúc này cũng cách Thánh Hỏa Môn không còn bao xa.

Thánh Hỏa Môn chính là một trong tam đại môn phái của Đại Khánh Quốc, thế lực ngày nay cực lớn, mặc dù tại Đại Khánh Quốc, địa vị tông phái vẫn xếp dưới hoàng gia, nhưng dù sao thì Thánh Hỏa Môn cũng là một đại môn phái, mà đệ tử Thánh Hỏa Môn cũng đảm nhiệm không ít vị trí của Đại Khánh Quốc.

Cũng chính bởi vì thế, trận lôi điện bạo vũ vừa rồi cũng không khiến những người muốn gia nhập Thánh Hỏa Môn lùi bước, tất cả đều xếp thành đội, tiếp nhận đủ loại khảo thí.

Trước sân khảo thí, một người nói:

- Bạch sư huynh, năm nay đệ tử báo lên, tư chất lần này so với chúng ta lúc trước thì kém hơn không ít.

- Điều này còn không phải rõ ràng rồi sao, ta là do sư phụ trực tiếp mang về.

Bạch Trạch Vũ tất nhiên không cho là đúng nói, lời này vừa dứt liền dẫn đến một tràng tiếng vang hâm mộ…

Bạch Trạch Vũ, năm nay hai mươi mốt tuổi, tu vi là Võ Quân trung cấp.

Niên kỷ như thế mà đạt được tu vi như vậy, quả thực có thể xem là thiên tài, Bạch Trạch Vũ cũng có vốn liếng để tự ngạo. Đương nhiên, nếu như xóa đi chuyện xảy ra ba năm trước thì cuộc sống của hắn càng hoàn mỹ hơn nhiều.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau