Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 849: Ban cho các ngươi chết, dĩ hỏa ngự lực

Vừa sải bước ra, trường kiếm từ không trung chém xuống, đem hai đạo kim quang kia chém nát, tên Võ Hoàng kia lập tức kinh hãi, không ngờ Sở Nam có thể dễ dàng thoát ra khỏi vòng vây của bọn hắn, không những thế còn hóa giải thế công lăng lệ vừa rồi, vội vàng hét lên:

- Cuồng đồ lớn mật, dám hạ sát thủ với lão phu, hôm nay lão phu nhất định lấy mạng ngươi!

Người này hét lên, ngôn từ quả nhiên là hắc bạch điên đảo, mà năm người còn lại cũng muốn đồng loạt ra tay, bắt Sở Nam lại, nhưng tiếng quát của hắn còn chưa dứt thì thân ảnh Sở Nam đã biến mất, hắn lập tức phóng thích thần niệm, nhưng lại không thể tra được thân ảnh đối phương đang ở đâu.

Chính lúc đang kinh ngạc thì thân ảnh Sở Nam đột nhiên hiện ra trước mắt hắn, theo thân ảnh xuất hiện còn có một thanh kiếm, phản ứng của hắn tương đối nhanh, muốn né tránh, thế nhưng vừa né, hắn mới phát hiện ra bản thân căn bản không thể cử động.

- Ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi?

Cùng với lời nói vừa dứt, thanh kiếm kia liền đâm vào đan điền hắn, sau đó một đoàn hỏa diễm bùng lên, ánh mắt hắn mở trừng trừng, không thể tưởng tượng nổi tu vi Võ Hoàng trung cấp lập tức hóa thành hư vô, không để lại chút dấu vết gì.

- Trời đất!

- Hắn thật sự giết người!

- Còn là cường giả của Thánh Hỏa Môn nữa…

….

Những người kia đã lui rất xa, thấy được một màn vừa rồi vẫn còn chấn kinh, đồng thời, cuối cùng trong lòng cũng không còn tâm tư ra tay với phụ tử Sở Trạch Vũ nữa.

Năm tên Võ Hoàng còn lại giận dữ, còn tên Võ Đế sơ cấp phía xa thì sắc mặt tái nhượt, chỉ có La Phong là biểu tình đầy căm phẫn, nhưng trong lòng lại vui mừng vô cùng, La Phong đương nhiên biết Sở Nam chính là thiếu chủ Sở gia, trong lòng hắn đang thầm nhủ:

- Giết đi, ngươi giết nhiều một chút, tốt nhất là giết đến khi không hóa giải được tử thù với Thánh Hỏa Môn, như vậy chơi mới vui…

- Ngươi dám giết Bàng sư đệ…

Một tên Võ Hoàng cao cấp hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Sở Nam, Sở Nam nhạt nhẽo nói:

- Ta sớm đã nói rồi, ai dám tay với bọn họ thì ta sẽ giết hết!

Nói đến đây, Sở Nam nhìn vào tên Võ Hoàng cao cấp, nói:

- Nếu ngươi không tin thì cũng có thể thử xem!

- Cuồng vọng, quá cuồng vọng rồi! Lão phu phải giết ngươi, báo thù cho Bàng sư đệ!

Lúc người này hét lên, bốn tên Võ Hoàng còn lại cũng trao đổi ánh mắt một phen, lúc này, một tên Võ Hoàng trung cấp phi thân, bay thẳng về phía phụ tử Sở Trạch Vũ.

Bốn tên Võ Hoàng còn lại thì tiến hành vây giết Sở Nam.

Phía xa xa, tên Võ Đế sơ cấp đã nghiêm trận đón địch, chuẩn bị tùy thời ra tay…

Sở Nam nhìn những tên Võ Hoàng sát khsi đằng đằng xung quanh, nhàn nhạt hỏi:

- Các ngươi thật sự muốn động thủ?

- Động thủ? Chúng ta muốn lấy mạng ngươi, đùa giỡn uy nghiêm Thánh Hỏa Môn chúng ta, còn giết người của Thánh Hỏa Môn, ngươi cho dù có mười cái đầu cũng không đủ chém!

Một người khác hét lên:

- Không sai, mặc dù hắn chỉ có một cái đầu, nhưng tin rằng người nhà hắn, tộc nhân hắn, thân nhân hắn, tuyệt đối không dưới mười cái đầu!

- Không sai, đúng như Bàng sư đệ nói, diệt toàn tộc ngươi.

- Vì sao các ngươi thích diệt toàn tộc vậy?

Thanh âm của Sở Nam tựa như được tạo thành từ sát khí, vậy mà những người kia vẫn hồn nhiên không phát hiện ra, còn quát:

- Chúng ta thích, ngươi làm gì được?

- Các ngươi đã muốn tìm đường chết, ta sẽ ban cho các ngươi chết!

Sát khí trong mắt Sở Nam trở nên sắc bén, người của Thánh Hỏa Môn đã giết đến, hơn nữa càng không biết xấu hổ, vây công chưa nói, còn muốn dùng phụ tử Sở Trạch Vũ để phân tán lực chú ý của Sở Nam.

Không chỉ bốn tên Võ Hoàng xông tới Sở Nam xuất ra mười phần lực và sát chiêu tối cường, mà ngay cả tên Võ Hoàng trugn cấp xông về phía phụ tử Sở Trạch Vũ cũng phóng ra sát khí mãnh liệt, không lưu tình chút nào.

Sở Trạch Vũ cảm thấy sát khí, trong lòng kinh hãi, nhưng lại rất dũng cảm, không chút suy nghĩ liền chặn trước phụ thân, miệng hét lớn:

- Cha, người đi mau, nhanh…

- Con trai, để ta chặn lại, ngươi đi đi…

- Không được, cha, người đi đi, ta lưu lại…

Sở Trạch Vũ nói xong còn đẩy phụ thân tránh ra.

Sở Nam thân trong cuồng phong bạo vũ lại hoàn toàn không giác ngộ tình cảnh cửu tử nhất sinh của mình, nhìn thấy hành vi của Sở Trạch Vũ thì rất tán thưởng gật đầu. Lập tức, ngón tay của hắn điểm về phía tên Võ Hoàng trung cấp.

Một tia quang tuyến Nhật Vẫn dị kim bắn thẳng đi.

Ngay lập tức, quang tuyến bắn đến, không chút trở ngại xuyên qua đan điền đối phương, tên Võ Hoàng trung cấp đã thi triển được tám phần đại sát chiêu, ngọn núi nguyên lực khổng lồ của hắn đột nhiên vỡ vụn.

Sau đó, thân thể của hắn cũng từ không trung rơi xuống, nện mạnh lên đất, rơi tựa như con chó chết.

Cùng lúc đó, ngón tay của Sở Nam tiếp tục điểm về phía bốn người khác, trong lòng bốn người lúc này đã rung động đến mức không thể dùng lời để miêu ta, Võ Hoàng trung cấp chỉ trúng một chỉ đã chết, bọn hắn càng không dám ngông cuồng, sát chiêu chém về phía Sở Nam đều đem ra ngăn cản quang tuyến Nhật Vẫn dị kim.

Thế nhưng, quang tuyến Nhật Vẫn dị kim ngày trước suýt nữa giết chết Sở Nam, bọn hắn há có thể ngăn cản được?

Bốn người thấy không ổn, đồng thời quát lớn, lập tức bạo phát toàn bộ tu vi cua bản thân, công lực nâng lên đến thập phần, kim quang tựa như ngân hà phủ xuống, hỏa diễm tuôn tràn ngàn tầng sóng, lập tức hình thành dòng xoáy, đem Sở Nam cuốn vào trung tâm dòng xoáy, phía trên dòng xoáy bạo thiểm kim quang, giống như thiên thạch rơi xuống.

Lúc này, bốn tên Võ Hoàng đã bị bốn quang tuyến Nhật Vẫn dị kim xuyên qua dòng xoáy, đâm rách phòng ngự của bọn hắn, sau đó xuyên qua thân thể bọn hắn, tốc độ quá nhanh quá sắc bén. Vòi máu vừa bắn ra liền lưu lại một huyết động lớn.

Mặc dù nơi bốn quang tuyến này xuyên qua không phải là vị trí chí mạng, nhưng quả thực đã khiến bọn hắn trọng thương, mặc dù trên người trọng thương, nhưng bọn hắn vẫn duy trì dòng xoáy hỏa, muốn đem Sở Nam diệt sát.

Ngay cả tên Võ Đế sơ cấp cũng đạp nhập hư không, giữa hai tay xoay tròn một đại hỏa cầu, lập tức bán kính khuếch đại hơn ba trượng liền bị áp súc lại, càng lúc càng nhỏ, nhưng uy năng tản mát ra càng ngày càng khủng bố hơn.

Sở Nam không điểm ra Nhật Vẫn dị kim nữa, cũng không chút sợ hãi tiến vào dòng xoáy hỏa, bên trong dòng xoáy hỏa, vốn không có hình dạng, nhưng Sở Nam lại vung ra hai trảo, bắt được hai đoàn hỏa diễm vào tay.

Sau đó, hai tay tách ra hai bên, đem dòng xoáy hỏa xé ra giống như xé vải, không chút tồn công sức.

Dòng xoáy vừa bị xé ra, bốn tên Võ Hoàng cùng thi triển dòng xoáy như bị một chùy trúng ngực, cả bốn đều thổ huyết, bắn ngược lui sau, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi cực độ…

Dòng xoáy bị xé thành hai nửa lại bị Sở Nam vận nguyên lực ngưng tụ thành hai hỏa côn.

Sở Nam điều khiển một cây hỏa côn đánh tới kim quang như lưu tinh phóng xuống, còn một cây hỏa côn thì phóng thẳng đến chỗ tên Võ Đế sơ cấp.

Chỉ trong thoáng chốc, một mảnh kim quang lớn tựa như biến thành nước, bị hỏa côn kia xoay tròn, đốt cho sôi sục, kim quang không chỉ không rơi xuống được nửa phần mà còn bay ngược lên trời.

Cường giả Võ Hoàng đại viên mãn thi triển kim quang giật mình vạn phần, bởi vì với hỏa lực của bốn người kia, tuyệt đối không thể đốt kim quang của hắn thành như vậy, nhưng sự thật chính là vậy, kim quang không ngừng bị hủy diệt.

- Chẳng lẽ tên Sở Nam này có động tay động chân?

Mà tên Võ Đế sơ cấp nhìn thấy Sở Nam đem hỏa côn phóng về phía mình, liền giận dữ quát:

- Chút tài mọn cũng dám ở trước mặt lão phu huênh hoang, chết đi cho lão phu!

Dứt lời, tên Võ Đế sơ cấp liền đem hỏa cầu lúc này đã bị áp súc nhỏ bằng nắm quyền ném đến Sở Nam, thần niệm của Sở Nam khẽ động, hỏa côn liền đánh lên hỏa cầu.

- Phành…

Hỏa cầu trực tiếp bị đánh nát, bắn ra hỏa tinh (tia lửa) tung tóe.

Tên Võ Đế sơ cấp trợn tròn mắt, khóe mắt như muốn xé rách, miệng lẩm bẩm:

- Lão phu dùng chín phần lực thi triển Hỗn Nguyên Viêm Pháo, ngay cả núi cũng có thể đánh sập, tại sao lại không chịu nổi?

Mà lúc hắn đang lẩm bẩm thì thanh hỏa côn kia đã đem toàn bộ hỏa tinh hấp thu sạch sẽ.

Hỏa côn lại lần nữa biến lớn, trở thành một thanh côn thực chất.

Ngay sau đó, hỏa côn bổ về trước, nhằm thẳng đầu tên Võ Đế sơ cấp đánh tới, trong lòng tên Võ Đế sơ cấp bối rối, muốn né tránh. Đáng tiếc là tên Võ Đế sơ cấp đã chậm một bước, lúc này chùy đã đánh đến trước mặt.

Thấy trốn không được, tên Võ Đế sơ cấp liền gầm lên giận dữ, hào quang phòng ngự liền bao phủ khắp toàn thân hắn, đồng thời còn xuất ra một thanh đao, chém thẳng về phía hỏa côn.

Ầm ầm ầm ầm ầm….

Tiếng nổ như sét bổ liên tiếp vang lên, tên Võ Đế sơ cấp liên lục thối lui, phòng ngự trên người đã bị đánh cho ảm đạm vô quang, ngay cả cánh tay cầm đao của hắn cũng mềm yếu vô lực.

- Thật là kỳ quái, rõ ràng là hỏa diễm, tại sao lão phu lại cảm thấy bên trong hỏa diễm này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Hỗn Nguyên Viêm Pháo bị nện tan, khẳng định có liên quan đến cỗ lực lượng này.

Tên Võ Đế sơ cấp này suy đoán không sai, lúc Sở Nam xé dòng xoáy hỏa, đồng thời hắn cũng đem lực lượng đã luyện đến Thương Sơn Quyết tầng thứ tư dung nhập vào trong, thi triển dĩ hỏa ngự lực.

Sở Nam nhìn chằm chằm La Phong, nhẹ nhàng thốt một chữ:

- Bạo!

Trong lòng La Phong đang không ngừng cuồng hỉ, đột nhiên toàn thân run lên, thân thể tên Võ Đế sơ cấp rơi xuống trước mặt hắn, há miệng phun một ngụm máu lớn, máu tươi không ngờ bị phun thẳng lên mặt La Phong.

Lúc này, gương mặt La Phong đã dính đầy máu.

Tên Võ Đế sơ cấp giận dữ, mạnh mẽ đứng lên, xuất ra môt túi linh thú, quát với Sở Nam:

- Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng hôm nay ngươi chắc chắn không thoát khỏi cái chết…

Tiếng rống giận vừa dứt, từ bên trong túi linh thú nhảy ra một con ma thú thể tích khổng lồ.

Sở Nam vừa nhìn thấy nó, lập tức sửng sốt.

Sau đó, lại bật cười…

Sáu đại cao thủ Thánh Hỏa Môn tạo thành thế cục tất sát, Sở Nam chỉ sử dụng năm quang tuyến Nhật Vẫn dị kim, lại dung nhập lực lượng vào liệt hỏa của bọn hắn, liền đánh cho cả sáu trọng thương.

Sau đó, tên Võ Đế sơ cấp lại phóng xuất ra hung thú mà hắn vất vả lắm mới thu phục được.

Hung thú khổng lồ vừa thoát ra khỏi túi linh thú, lập tức gào rống.

Ục… ục…. ục…

- Ngươi rất lợi hại, hỏa diễm không thiêu được ngươi, kim quang không trảm được, chẳng lẽ kịch độc còn không độc chết ngươi sao?

Khóe miệng tên Võ Đế sơ cấp nhếch lên nụ cười âm hiểm, ngay cả La Phong cũng áp chế sự sợ hãi của mình xuống, lộ ra vẻ tươi cười.

Tên Võ Đế sơ cấp chỉ vào Sở Nam rồi quát:

- Độc Tôn, xông lên, độc chết hắn cho lão phu!

Độc Tôn chính là tên của hung thú khổng lồ kia.

Hung thú khổng lồ theo hướng Võ Đế sơ cấp nìn lại, trong miệng phát ra tiếng “ục ục”, bất chợt âm thanh ngưng bặt, sau đó chậm rãi thối lui…

- Độc Tôn, ngươi làm sao vậy? Bảo ngươi xông lên, sao ngươi lại thối lui?

Trong lòng tên Võ Đế sơ cấp càng hoảng loạn, so với bị Sở Nam đánh cho chật vật còn bối rối hơn, bởi vì chuyện đã nằm ngoài sự khống chế của hắn.

Thế nhưng, hung thú tên là “Độc Tôn” vẫn lùi về sau.

Mặc kệ tên Võ Đế sơ cấp gào rống chửi mắng thế nào, con hung thú vẫn lùi về sau. Tên Võ Đế sơ cấp lúc này đã phát hỏa, bởi vì “Độc Tôn” không nghe lời hắn, khiến cho hắn mất sạch mặt mũi.

Hắn đi đến phía sau “Độc Tôn”, xuất thủ, muốn cưỡng ép “Độc Tôn” tiến về phía trước.

Nào ngờ, “Độc Tôn” cũng nổi giận, thân thể khổng lồ xoay ngược lại, nhằm về phía tên Võ Đế sơ cấp phun ra đầu lưỡi, phóng xuất độc vụ.

- Độc Tôn, ngươi dám phản chủ?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau