Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 851: Sao có thể dễ dàng tha thứ?

Thánh Hỏa Môn mặc dù là một trong ba đại môn phái của Đại Khánh Quốc, thực lực cũng có thể coi là hùng hậu. Thế nhưng, trong Thánh Hỏa Môn lại không có cường giả Võ Tôn.

Bạch Trạch Vũ bị phế tu vi, hủy đan điện, kinh mạch đứt đoạn còn chưa chết, nghe thấy Sở Nam là thiếu chủ Sở gia, ngay lập tức theo phản xạ mà hét lên:

- Không thể nào, hắn sao có thể là thiếu chủ Sở gia, hắn chỉ là một tên phế vật của Bạch gia thôn, hắn không phải là thiếu chủ, ta là nhi tử của thôn trưởng, hắn là phế vật, ta mới là thiên tài…

Bạch Trạch Vũ nói năng lộn xộn, sau đó lại cười như điên, miệng phun máu tươi, không ngừng lẩm bẩm:

- Ta là thiên tài, ta là con trưởng thôn, hắn là phế vật, hắn là phế vật, phế vật…

Rơi vào trạng thái này, dường như là phát điên rồi.

Đương nhiên, lúc này không có ai chú ý đến Bạch Trạch Vũ, Sở Trạch Vũ cũng dừng bước, đứng chắn trước mặt phụ thân hắn, đề phòng vạn nhất.

Sở Nam nhàn nhạt nói:

- Bây giờ, ngươi hẳn là đã hiểu ra mục đích của La Phong rồi chứ?

- Thiếu chủ, chúng ta…

- Chẳng lẽ ngươi còn không rõ nên làm thế nào?

Lạnh lùng hỏi một câu, Hứa Bạch Trung là cường giả Võ Đế sơ cấp, thế nhưng lúc này lại cảm thấy rét lạnh, thân thể thoáng run rẩy, cánh tay đang nắm La Phong liền vung lên, La Phong lập tức bị ném bay vào trong độc vụ của Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ.

Độc vụ của Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ đối với Sở Nam mà nói thì căn bản vô dụng, thế nhưng, đối với La Phong mà nói chính là trí mệnh. La Phong vừa tiến vào độc vụ, liền muốn vận chuyển nguyên lực, thoát khỏi độc vụ.

Thế nhưng, ánh mắt Hứa Bạch Trung chợt lóe lên một tia tàn nhẫn, nặng nề ép xuống một chưởng, La Phong lập tức bị ép vào trong độc vụ, Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ lại nhảy lên, mở cái miệng độc ra, “ục ục” một tiếng, đem La Phong nuốt vào bụng.

Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ nuốt La Phong xong cũng không dừng lại, bởi vì Sở Nam đã nói là nó phải khiến Sở Nam cảm thấy thỏa mãn, cho nên Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ tiếp tục nhảy về phía chủ nhân của nó, Hứa Bạch Trung cũng không trốn, không nói hắn có thể trốn thoát hay không, cho dù có thể thì hắn cũng không dám trốn. Hứa Bạch Trung sợ rằng nếu bỏ chạy sẽ lại lần nữa đắc tội với thiếu chủ Sở gia. Bởi vậy, hắn chỉ đành lấy ra một viên tị độc châu, tiếp đó để độc vụ bao phủ quanh người.

Mặc dù có tị độc châu, thế nhưng phẩm chất của tị độc châu này cũng không phải quá cao, không thể hoàn toàn ngăn cản được độc vụ của Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ, sắc mặt Hứa Bạch Trung thoáng cái biến xanh lè, trong xanh có đen…

- Thiếu chủ, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội thiếu chủ, kính xin thiếu chủ tha thứ!

Âm thanh cầu khẩn từ trong miệng Hứa Bạch Trung phát ra, chính hắn cũng không ngờ rằng lần này lại đá phải “tấm sắt” cứng như vậy.

- Ngươi không phải muốn diệt toàn tộc Sở gia ta sao?

- Phịch…

Không chút do dự, Hứa Bạch Trung ở trong độc vụ, không để ý đến tôn nghiêm của cường giả Võ Đế sơ cấp, trực tiếp quỳ xuống, tiếng “phịch” này vô cùng chói tai.

Trên không trung phía xa, năm tên Võ Hoàng nhìn Hứa Bạch Trung trong độc vụ, đều trợn mắt há hốc mồm, ngay cả tư duy cũng nhất thời đình chỉ.

- Còn không quỳ xuống?

Hứa Bạch Trung quát lên một tiếng, năm tên Võ Hoàng, từ Võ Hoàng đại viên mãn cho đến Võ Hoàng trung cấp đều đồng loạt “phịch” một tiếng.

Cả năm tên cùng quỳ xuống, hướng về phía Sở Nam.

Xung quanh có không ít người nhìn thấy, nhưng trông thấy tràng cảnh kinh tâm này, lại không có ai dám hét lên. Ngay cả Sở Trạch Vũ nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng cũng khát khao muốn trở thành cường giả như Sở Nam, chỉ dùng ngôn từ đã đủ khiến đối phương phải quỳ phục. Không nói bọn hắn, ngay cả Sở Nam cũng bị hành vi của Hứa Bạch Trung làm cho sửng sốt. Lập tức, Sở Nam liền hiểu ra, không phải Hứa Bạch Trung quỳ với hắn, mà là quỳ với Sở gia lão tổ sau lưng hắn, quỳ vì Thánh Hỏa Môn. Dù sao thì những lời nói vừa rồi, mọi người xung quanh đều nghe thấy.

- Thiếu chủ, chúng ta có tội, kính xin trách phạt!

Đầu Hứa Bạch Trung đập mạnh xuống, năm tên Võ Hoàng kia cũng học theo Hứa Bạch Trung, đều dập đầu xuống “bịch bịch bịch”…

-DG-: Ở trên không trung, dập đầu vào không khí à?

Sở Nam không thể không bội phục Hứa Bạch Trung, vốn là bọn hắn đuổi lý, thế nhưng không ngờ lại bày ra khổ nhục kế như vậy, khiến người ta đồng tình với hắn, Sở Nam nếu làm quá phận thì sẽ bị người khác nói là hẹp hòi, không chỉ Sở Nam, thậm chí là Sở gia đều sẽ bị mang tiếng. Nếu nói tới phương diện khác rộng hơn, thậm chí còn có thể ảnh hưởng xấu đến thanh danh của Sở gia.

Hứa Bạch Trung chính là có chủ ý này, chiêu “khổ nhục kế” này hắn sử dụng rất thuần thục, chỉ tiếc là hắn gặp phải Sở Nam, Sở Nam không hề nghi ngờ, nếu như Sở gia không có Sở gia lão tổ cường giả Võ Tôn tọa trấn thì bọn hắn nhất định nói được làm được, đem toàn bộ Sở gia diệt trừ, kể cả cha mẹ mà hắn yêu quý.

Như thế, Sở Nam làm sao có thể dễ dàng tha cho bọn hắn?

Mặc dù không đến mức trảm sát bọn chúng tại chỗ, nhưng cũng phải khiến Thánh Hỏa Môn trả một cái giá đắt.

Vì vậy, Sở Nam nhàn nhạt nói:

- Lão tổ đã nói với ta, đúng lý nhường ba phần, ngươi đến đây không phải chỉ một mình, ngươi là thiếu chủ Sở gia, ngươi là gia chủ tương lai của Sở gia, ngươi phải cân nhắc toàn diện, không thể vì chuyện riêng mà gây thù chuốc oán, thậm chí kết thành tử địch…

Sở Nam nói lời này, đương nhiên chỉ là thuận miệng, nhưng bọn hắn cho dù biết thì đã sao? Chẳng lẽ dám hướng Sở gia lão tổ chứng thực hay sao? Hứa Bạch Trung nghe thấy những lời vô cùng thuận tai này, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, càng lúc càng bất an, lo lắng của hắn liền biến thành sự thật. Chỉ nghe thấy Sở Nam nói tiếp:

- Thế nhưng…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau