Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 852: Lại đến một gậy, trả giá đắt

Ngữ khí nhàn nhạt của hắn chợt thay đổi, lập tức trở nên giận dữ, quát:

- Các ngươi muốn diệt toàn tộc Sở gia, chuyện này thì tính sao? So với huyết hải thâm thù còn đáng hận hơn! Hơn nữa, ta đã nói với lão tổ, ta không thích hợp làm thiếu chủ, càng không thích hợp làm gia chủ. Bởi vì, ta tuổi còn trẻ, tính tình vô cùng không tốt, rất dễ tức giận, bây giờ, ta đang nổi giận. Không chỉ bởi vì Thánh Hỏa Môn các ngươi muốn diệt toàn tộc ta, mà bởi vì Thánh Hỏa Môn các ngươi còn muốn giết ta, cũng là giết Hổ Bí đại tướng quân của Đại Khánh Quốc!

- Hổ Bí đại tướng quân?

Lúc trước, bốn chữ “thiếu chủ Sở gia” đã khắc sâu trong đầu Hứa Bạch Trung, khiến hắn chấn kinh tột độ, sau đó quỳ xuống dập đầu, phát ra lời cầu khẩn.

Bây giờ, lại nghe thấy thêm năm chữ “Hổ Bí đại tướng quân”.

Sau “thiếu chủ Sở gia” chính là Sở gia. Mà sau “Hổ Bí đại tướng quân” lại là Đại Khánh Quốc.

Giờ phút này, Hứa Bạch Trung đã hối hận đến toàn bộ ruột non ruột già xanh lè rồi, đối với việc Bạch Trạch Vũ tranh chấp càng hối hận hơn, nếu không phải vì Bạch Trạch Vũ thì hắn sao phải quỳ xuống? Thánh Hỏa Môn sao có thể rơi xuống hoàn cảnh như vậy?

Đúng lúc này, Ngụy Thế Thu bị Sở Nam đánh vào trong núi vẫn chưa chết, rốt cuộc cũng chui ra. Tuy nhiên, người còn chưa ra thì âm thanh đã đến trước:

- Tiểu tử cuồng vọng, dám đả thương lão phu, lão phu chính là trưởng lão Thánh Hỏa Môn, đắc tội với lão phu chính là đắc tội với cả Thánh Hỏa Môn, hậu quả của ngươi sẽ là diệt toàn tộc.

Nghe thấy âm thanh này, Sở Nam lại mỉm cười, tâm trí của hắn đã thành tinh, hiển nhiên sẽ không để “khổ nhục kế” của Hứa Bạch Trung trong lòng, lời vừa rồi của Ngụy Thế Thu quả thật không khác gì đưa than sưởi ấm ngày đông.

Đương nhiên, đối với đám người Hứa Bạch Trung mà nói thì đây chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Vừa dứt lời, Ngụy Thế Thu liền xông ra khỏi núi, nhảy lên không, miệng quát lớn:

- Thiên Hỏa Cự Đao! Diệt Địa Trảm!

Vừa mới ngưng tụ xong chiêu thức, Ngụy Thế Thu liền nhìn thấy Hứa Bạch Trung đang quỳ gối trước Sở Nam…

Lập tức, Ngụy Thế Thu sắc mặt đại biến, trong bụng đầy nghi vấn:

- Đến cùng là làm sao? Hứa sư thúc tại sao lại quỳ xuống trước tên tiểu tử kia? Đúng rồi, tên tiểu tử này dường như họ Sở, tên là Sở Nam, Sở Nam… Họ Sở?

Ngụy Thế Thu thoáng cái nghĩ đến một loại khả năng, thầm nghĩ:

- Sở Nam không phải là tên phế vật ở Bạch gia thôn năm đó sao? Hay cha của hắn lại là trưởng tử Sở gia…

Ngụy Thế Thu nghĩ đến đây, Thiên Hỏa Cự Đao ngưng tụ trong tay thoáng cái tiêu tán…

Sở Nam lại nói với Hứa Bạch Trung:

- Ngươi nghe chưa? Diệt toàn tộc a… Thánh Hỏa Môn các ngươi quả thật là đại uy phong…

- Ngụy Thế Thu, ngươi sớm đã không còn là trưởng lão Thánh Hỏa Môn, ngươi là phản đồ Thánh Hỏa Môn, chịu chết đi!

Hứa Bạch Trung đã giận đến không thể giận hơn, thân thể vừa động liền xuất ra một trảo, quăng Ngụy Thế Thu xuống đất, sau đó Hỗn Nguyên Viêm Nhiên nện xuống, Ngụy Thế Thu ngay cả hét thảm cũng không kịp đã bị thiêu thành tro tàn. Sau đó Hứa Bạch Trung lại quay về phía Sở Nam, nói:

- Thiếu chủ, Ngụy Thế Thu đã chết.

Trong thanh âm của Hứa Bạch Trung lúc này đã tràn đầy bối rối.

Sở Nam cười nói:

- Chết tốt, chết thì xong hết mọi chuyện, chết thì không có đối chứng rồi.

- Thiếu chủ…

- Ngươi là môn chủ Thánh Hỏa Môn sao?

Trong lòng Hứa Bạch Trung thở dài một tiếng, chuyện hắn lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra, thế nhưng hắn đã vô lực ngăn cản, không nói người trước mắt có phải là thiếu chủ Sở gia hay Hổ Bí đại tướng quan hay không, chỉ riêng thực lực của đối phương cũng đã thâm bất khả trắc rồi, hắn khẽ lắc đầu.

- Ngươi không phải môn chủ? Vậy đi kiếm một kẻ có thể làm chủ đến đây, thời gian của ta rất gấp, kiên nhẫn có hạn, ba phút, nếu người có thể làm chủ Thánh Hỏa Môn các ngươi còn chưa xuất hiện trước mặt ta, vậy Thánh Hỏa Môn các ngươi hãy chuẩn bị đón nhận sự thịnh nộ của ta đi!

Thanh âm Sở Nam vừa dứt, Hứa Bạch Trung liền vừa quỳ vừa lui ba bước sau đó tung người nhảy lên không, phóng về một nơi thần bí, Hứa Bạch Trung đến nơi lập tức hạ xuống, hét lớn:

- Vương sư huynh, thiếu chủ Sở gia ở bên ngoài sơn môn, nói rằng chỉ có ba phút…

Vương Đạo Dương quay người lại, sắc mặt âm trầm tột độ, hắn hiển nhiên biết rõ mọi chuyện xảy ra ngoài kia, oán khí xông thiên nói:

- Hứa sư đệ, ngươi nói xem lời của La Phong là thật hay giả?

- Có thể là thực, cũng có thể là giả, nhưng bất luận là thực hay giả, nếu như Sở gia lão tổ phát nộ, đem chút lực lượng cuối cùng đối phó Thánh Hỏa Môn chúng ta, Thánh Hỏa Môn chúng ta sẽ không chịu nổi.

Hứa Bạch Trung khuyên nhủ.

- Nếu như chúng ta âm thầm ra tay, sẽ có bao nhiêu phần cơ hội?

Vương Đạo Dương hiển nhiên không muốn cúi đầu trước Sở Nam, trong lòng vẫn ôm hi vọng, Hứa Bạch Trung kinh hãi há hốc miệng:

- Vương sư huynh, chúng ta tốt nhất không nên vọng động, bằng không, ngàn năm cơ nghiệp của Thánh Hỏa Môn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

- Thế nhưng…

- Chúng ta trước hết nhẫn nhục một chút, nếu như quả thật như lời của La Phong, Sở gia lão tổ bệnh tình nguy kịch, nguy trong sớm tối, đợi thế cục tốt đẹp, chúng ta sẽ báo mối thù hôm nay! Hơn nữa, tên thiếu chủ Sở gia kia còn là Hổ Bí đại tướng quân, tên La Phong đáng chết, không ngờ dám che dấu tin tức, nếu như tên kia là thiếu chủ Sở gia, còn là Hổ Bí đại tướng quân, hắn mà báo lên Vĩnh Sinh điện thì Thánh Hỏa Môn sẽ gặp phải phiền toái lớn, gặp phải tai ương…

Vương Đạo Dương đã bị những lời của Hứa Bạch Trung thuyết phục, chỉ đành nói:

- Được rồi, ta đi gặp tên tiểu tử cuồng ngạo này, xem xem thế cục Sở gia hắn thế nào, nói không chừng, không đến vài ngày nữa thì ta có thể thật sự sẽ diệt toàn tộc Sở gia của hắn!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau