Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 861: Hãy nhớ cho kỹ

Tên cường giả Võ Hoàng dùng chùy vượt cấp đánh chết tên Võ Đế sơ cấp cũng ở trong số ba người, chỉ có điều, vận may của hắn đến đây là kết thúc rồi. Tên Võ Đế trung cấp vung tay một cái, liền có một tòa núi lớn đè xuống, tên cường giả dùng chùy chỉ còn lộ ra đầu ở bên ngoài, chỉ khẽ dùng sức một chút, thân thể của người kia liền bị ép thành một bãi huyết nhục mơ hồ. Kẻ còn lại thừa cơ đánh tới, lại bị tên Võ Đế trung cấp bắn ra một thanh đao lục sắc, đao chưa đến đã tràn ra một luồng quang mang huyết sắc, trực tiếp đâm xuyên yết hầu đối phương.

Sau khi nhìn thấy mình là kẻ cuối cùng sống sót, tên Võ Đế trung cấp cuối cùng cũng thở phào, đặt mông ngồi xuống, Sở Nam nói:

- Chúc mừng ngươi, ngươi đã sống sót rồi, bây giờ, chặt đầu tám tên kia, sau đó giao ra đây một giọt máu.

Tên Võ Đế trung cấp đối với việc Sở Nam tùy ý quát tháo rất là bất mãn, nhưng khí đến tràng cảnh người ta phá trận, lập tức áp chế xuống, cố gắng đứng lên, làm theo lời Sở Nam, Sở Nam sau khi có được giọt máu của hắn, lập tức chộp lấy hắn, sau đó thi triển Thiên Nhai Chỉ Xích rời đi.

- Ta đã bị hắn khống chế, sinh tử của ta chỉ dựa vào một ý niệm của hắn…

Trong đầu tên Võ Đế trung cấp tên Chu Hải này không ngừng xẹt qua những lời này…

o0o

Phủ Thừa Tướng, Công Tôn Hiền đang chờ đợi tin vui truyền về, trong lòng thầm nghĩ:

- Giết tên thiếu chủ Sở gia có khả năng trở thành uy hiếp, sau đó lại giết Sở gia lão tổ, đoạn tuyệt hậu hoạn về sau, lúc đó Sở gia sẽ hết làm được trò trống gì, không có đối thủ Sở gia, ngày sau, ở Đại Khánh Quốc này, ta sẽ đạt đến địa vị cao tột cùng.

Đang lúc mộng đẹp, liền có người đến báo:

- Gia chủ, không tốt rồi.

- Cái gì không tốt?

Công Tôn Hiền thấy tên nô bộc kinh hãi, rất không hài lòng, người kia thì lại không cân nhắc nhiều như vậy, vội nói:

- Gia chủ, đám người Xà Cửu chết rồi, chỉ còn lại Chu Hải…

- Chết rồi?

Chín người thiết trận phục sát một kẻ trọng thương, còn bị giết ngược lại, chuyện này đối với Công Tôn Hiền mà nói thì chính là một cái tát vang dội, chính là khuất nhục cực lớn. Công Tôn Hiền khó hiểu, hỏi:

- Tiểu tử Sở gia thì sao? Có phải đã chết rồi không?

- Không, hắn vẫn sống tốt, hơn nữa Phong Vũ lâu đã thực sự bị hắn san bằng.

Tên nô bộc này đem toàn bộ nói ra, trong lòng Công Tôn Hiền đột nhiên cảm thấy không ổn.

Lúc này, Sở Nam đã trở về Thần Vũ hầu phủ, nhìn tràng diện huyết không ngừng, tiếng nổ bạo vang, nói:

- Vậy thì nhân cơ hội này đùa giỡn một phen!

Sở Nam cũng ngại nếu biểu hiện ra vũ lực quá cường đại quá sẽ khiến Công Tôn gia e dè lùi bước, cho nên mới phải bày trò nhiều như vậy.

Sở Nam nhìn thoáng qua viện tử bình yên vô sự, không muốn kinh động đến mẫu thân, trở lại mặt đất, từng bước đi đến cấm địa. Lần này Sở Nam không hề thôi động lực lượng, bằng không sẽ đem cả Thần Vũ hầu phủ này hủy mất.

Hơn nữa, Sở Nam cũng không có động thủ, Chu Hải bên cạnh thì lại liều mạng chém giết, hắn ra sức như vậy, hiển nhiên là muốn Sở Nam lưu lại cho hắn một mạng.

Chuyện tình Thần Vũ hầu phủ phát sinh, rất nhanh truyền đến tai rất nhiều thế lực, kể cả Thánh Hỏa Môn.

Hứa Bạch Trung vẫn đang khuyên bảo:

- Sư huynh, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, thật sự muốn bước vào vũng nước đục này sao?

- Nhất định phải đi!

Vương Đạo Dương không chút do dự trả lời.

- Vạn nhất đây là bẫy thì sao?

Hứa Bạch Trung nghĩ đến thủ đoạn ngày đó của thiếu chủ Sở gia, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói:

- Nếu như đây là bẫy do Sở gia an bài, sư huynh nếu như có gì sơ suất, cơ nghiệp của Thánh Hỏa Môn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, thậm chí còn gặp phải kết cục diệt toàn môn!

Vương Đạo Dương hỏi ngược lại:

- Vạn nhật không phải bẫy thì sao?

Hứa Bạch Trung trầm mặc, Vương Đạo Dương tiếp tục nói:

- Tiểu tử Sở gia ra cái giá quá lớn, đủ khiến chúng ta nguyên khí đại thương, không chỉ vậy, hắn còn trảm sát trưởng lão tại Thánh Hỏa Môn chúng ta, điều này đối với thanh danh của Thánh Hỏa Môn chúng ta, tuyệt đối là một vết nhơ lớn, không thấy ngày đó đám người gia nhập Thánh Hỏa Môn chúng ta ngày đó đều đi sạch hay sao? Tình nguyện đi làm một tên tiểu tốt cho Sở gia cũng không muốn lưu lại Thánh Hỏa Môn! Cứ thế này, Thánh Hỏa Môn làm sao có thể thay máu mới? Cây mất nước thì dù lớn đến đâu, cuối cùng cũng sẽ khô héo.

Thoáng dừng một chút, trong mắt Vương Đạo Dương lóe lên vẻ kinh hỉ, nói:

- Thế nhưng, nếu chúng ta trảm sát Sở gia lão tổ, diệt đi con quái vật khổng lồ của Sở gia, như vậy thì chúng ta không cần trả giá những nguyên thạch, linh dược nữa, càng có thể dựa vào đó mà thanh danh tiến xa trăm trượng…

- Sư huynh, ta chỉ lo lắng, Sở gia lão tổ hắn…

- Không có gì phải bận tâm, lúc này có nhiều người ra tay như vậy, ngoài sáng trong tối đều có, cho dù Sở gia lão tổ có là một con voi thì cũng bị bầy kiến cắn chết, huống hồ, đây cũng không phải là con voi chân chính, mà chỉ là một con mèo bệnh sắp chết mà thôi.

Hứa Bạch Trung thấy không thuyết phục được sư huynh, chỉ đành cùng sư huynh đánh bạc một phen, bởi vì Vương Đạo Dương đối với Thánh Hỏa Môn rất trọng yếu, cho nên, Hứa Bạch Trung mới nói với Vương Đạo Dương:

- Vậy thì lần này đánh bạc một phen, sư huynh, ta sẽ đi cùng ngươi, mang theo mười tên trưởng lão Thánh Hỏa Môn nữa, để bọn hắn an bài xong tất cả, nếu như chúng ta có chuyện gì, sẽ để cho hắn mang theo nội môn đệ tử Thánh Hỏa Môn lập tức rời đi, hi vọng không có việc gì…

- Tốt, cứ theo lời ngươi mà làm.

Vương Đạo Dương nhìn Hứa Bạch Trung, kiên định nói:

- Sư đệ, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.

Một lúc sau, mười hai người của Thánh Hỏa Môn khống chế pháp bảo phi hành bay đến thành Kim Lăng.

Trong Thần Vũ hầu phủ, Sở Nam một đường đi thẳng, không ai có thể kháng cự, Chu Hải ở phía trước liều mạng mở đường, bên cạnh Sở Nam còn có Huyết Vệ Sở Ảnh theo sát, chỉ nghe Sở Ảnh nói:

- Người kia là Vệ Thành Hạ gia, là lực lượng đi theo Công Tôn gia.

- Đây là Nhiếp gia…

- Đây là Trần gia…

Sở Ảnh giải thích, Sở Nam lại hỏi:

- Những người này, hãy nhớ cho kỹ, không được bỏ sót một người, bằng không đến lúc đó lại nói Sở gia chúng ta chiếu cố không chu toàn, sẽ khiến người khác chê cười, lại nói, đến lúc đó cũng khó đòi nợ!

- Rõ, thiếu chủ.

- Đúng rồi, ngoài ra, nhìn xem có người của Thái Nguyên Môn, Vũ Hóa Môn, Thánh Hỏa Môn hay không, ngoài ra thành viên của tổ chức sát thủ đệ nhất và đệ nhị cũng rất đáng tiền đấy.

Sở Nam lẩm bẩm, hành động lần này chủ yếu là vì linh dược cần thiết để điều chế "Trường Thọ Đan", nếu như những người này đã giết đến Thần Vũ hầu phủ, Sở Nam sẽ có lý do, lúc đó quang minh chính đại tìm đến cửa. Đương nhiên, nếu như thật sự không tìm được lý do thì Sở Nam cũng sẽ chuẩn bị đăng môn bái phỏng.

Sở Nam nhìn thoáng qua hoàng cung, Vĩnh Sinh điện nằm ở trên cao, thầm nhủ:

- Vị ở Vĩnh Sinh điện kia thật đúng là giỏi tính toán, chỉ một lời đã khiến cho vô số suy nghĩ, mới tạo thành cục diện hôm nay.

- Có thể để cho phụ thân tu vi Võ Quân làm nguyên soái ở tiền tuyến, vốn tướng ông ta cũng là một vị vua tài trí mưu lược, xem ra cũng khó tránh khỏi có chút tục.

Sở Nam lắc đầu, thầm nghĩ:

- Chỉ tiếc, lần này, xem ra phải khiến ngươi thất vọng rồi.

Trong cấm địa, Sở gia lão tổ đang thầm nghĩ:

- Tên tiểu tử này vừa đi ra ngoài một chuyến, sát khí trên người lại nặng hơn không ít.

Ngay sau đó, bên tai Sở Nhất Hồng truyền đến một thanh âm:

- Được rồi, dẫn đám tôm tép đó đến đây, sắp có trò hay rồi.

Sở Nhất Hồng đang cùng những người khác đánh một trận, thu được mệnh lệnh, liền lạnh lùng quát:

- Tử chiến! Không được để kẻ nào vượt qua!

Vừa hét lên một tiếng này, lại phóng ra ám hiệu, người Sở gia nhận được mệnh lệnh, cũng không lập tức lùi về sau, mà là từ từ lùi lại.

Nghe thấy lời của Sở Nhất Hồng, người tiến công càng tấn công mạnh hơn, mà Sở gia cũng dần chuyển công thành thủ, từ thủ biến thành rút lui. Rốt cuộc, lúc Sở Nhất Hồng bị một tên cường giả Võ Đế đá bay ra ngoài thì phòng ngự của Sở gia liền sụp đổ.

Cấm địa lập tức xuất hiện trước mặt bọn hắn.

Nếu là ngày thường, đối mặt với cấm địa của Sở gia, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xông loạn, nhưng bây giờ, bọn hắn lại không chút lo lắng, giống như ong vỡ tổ xông vào, chỉ cần giết được Sở gia lão tổ, sẽ nhận được ban thưởng khó có thể tưởng tượng.

Tên cường giả Võ Đế đại viên mãn của Công Tôn gia cũng xông vào cấm địa, chỉ có điều, hắn không lập tức xung trận, ngược lại ẩn giấu khí tức và thân ảnh, trong lòng thầm nghĩ:

- Cường giả Võ Tôn, cho dù còn cách cái chết không xa, nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, đợi các ngươi tiêu hao lực lượng của hắn, ta sẽ hiện thân, nhất cử định càn khôn!

Sở gia lão tổ ho khan vài tiếng, mỗi tiếng ho khan đều thổ huyết, những người kia thấy vậy càng đại hỉ, tiếng hô giết đại chấn, Sở gia lão tổ lau đi vết máu bên khóe miệng, nói:

- Chỉ bằng vào những con kiến như các ngươi cũng muốn ăn ta sao? Nằm mơ đi!

Ngay lập tức, Sở gia lão tổ tung người lên không, xông thẳng vào đám người, huy vũ song quyền, đoạt mạng như thái rau, thực lực của những người này đều không yếu, nhưng dưới hỏa quyền của Sở gia lão tổ, bọn hắn nào có thể là đối thủ.

Nhìn thấy vô số cỗ thi thể từ trên không rơi xuống, không ít người trong lòng bắt đầu sinh ý lui, dù ban thương có phong phú đến đâu thì cũng phải có mạng mới hưởng được. Nhưng lúc này, thân thể Sở gia lão tổ lại thoáng trị trệ, bước chân lão đảo… Lúc trước một quyền đoạt một mạng,bây giờ phải hai quyền, mà hỏa diễm trên nắm quyền cũng ngày càng yếu hơn.

Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều cho rằng Sở gia lão tổ không được nữa rồi, ý lui mất sạch, ngược lại càng mãnh công hơn.

Tên Võ Đế đại viên mãn của Công Tôn gia chân đạp không trung, khóe miệng đầy nụ cười, thầm nghĩ:

- Xem ra Sở gia lão tổ suy yếu không phải nhẹ!

Cùng lúc đó, Thánh Hỏa Môn cưỡi pháp bảo phi hành đã đến trên không trung Sở gia, mười hai đạo thân ảnh từ bên trên đáp xuống.

Bên ngoài, Sở Nam vẫn tiến về phía cấm địa dưới sự bảo vệ của mọi người.

Thế nhưng, Sở Nam này không phải là Sở Nam thật sự.

Sở Nam thật sự đang mặc một thân hắc y, thi triển Thần Hành Bách Biến, đổi dung mạo, tản mát ra khí tức Võ Tôn, “giết” đến cấm địa.

Trong cấm địa Sở gia lúc này, mùi máu tươi vô cùng nồng, đao quang kiếm ảnh không chém tan, hàn thủy không đóng băng được, ngay cả liệt hỏa cũng không thể thiêu đốt được.

Trên người Sở gia lão tổ đã có vết thương, người vây công hắn khoảng chừng hơn ba mươi người, những người này có thể kiên trì chém giết đến lúc này vẫn chưa chết, thực ra thực lực cũng không đơn giản, trong hơn ba mươi người này, tu vi kém nhất cũng là Võ Hoàng cao cấp.

Trong đó, mạnh nhất chính là ba tên cường giả Võ Đế đại viên mãn.

Sở gia lão tổ thi triển Vô Cực hỏa vực, chỉ tiếc là Võ Tôn chi "Vực" hiển hạch lại giống như gian phòng gặp phải động đất, không ngừng lung lay, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ.

Vương Đạo Dương nhìn thấy vậy, trong lòng cuồng hỉ, thầm nghĩ:

- Lần này thật sự thành công rồi, tiểu tử Sở gia, đợi lão phu chém lão tổ các ngươi xong, sẽ tính toán với ngươi, lão phu nhất định phải khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!

Vừa nghĩ xong, lập tức thi triển “Thánh Hỏa Trường”, xông thẳng vào Vô Cực hỏa vực của Sở gia lão tổ.

Hứa Bạch Trung lại không lạc quan như Vương Đạo Dương, trong lòng hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nhìn ra là không đúng ở chỗ nào, hắn mắt thấy Sở gia lão tổ chật vật không thôi, thầm nghĩ:

- Bây giờ nói gì cũng vô dụng, chỉ cần giết! Giết chết hắn thì thế cục đã định rồi!

Tên Võ Đế đại viên mãn của Công Tôn gia, trong tay cầm một mũi thương, dung hợp với Võ Đế chi "Trường" của hắn, không ngừng trùng kích Võ Tôn chi vực của Sở gia lão tổ, trong lòng thầm nghĩ đến những chỗ tốt mà mình sắp nhận được từ Công Tôn Hiền.

Còn có một tên Võ Đế đại viên mãn nữa, Võ Đế chi "Trường" của hắn là thủy thuộc tính, hơn nữa, tại một góc độ nào đó mà nói thì còn có thể khắc được Vô Cực hỏa vực của Sở gia lão tổ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau