Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 862: Đương nhiên còn sống

Trong bóng tối, Sở Nam đem khí tức hoàn toàn ẩn giấu, không để lộ chút nào, nhìn Vương Đạo Dương, cười nói:

- Không ngờ ngươi thật sự đến đây, đã vậy thì ta sẽ không khách khí nữa!

Sở Nam nhìn tên Võ Đế đại viên mãn lạ lẫm, không khỏi nhíu chặt mày:

- Ba tên Võ Đế đại viên mãn? Một Công Tôn gia, một Thánh Hỏa Môn, một tổ chức sát thủ đệ tam, còn có thế lực nào khác sao? Võ Đế chi "Trường" kia có thể khắc được lão tổ, có lẽ lão tổ cũng hiểu được.

Trong lòng đang nghĩ thì, ầm một tiếng nổ vang, Vô Cực hỏa vực của Sở gia lão tổ đã bị phá.

Sở gia lão tổ rống lớn một tiếng:

- Phản, phản rồi, các ngươi dám tấn công Thần Vũ hầu phủ, vây sát công thần triều đình, toàn bộ các ngươi đều phải chết, gia môn, tông phái các ngươi đều là tử tội! Từ trên xuống dưới, nhất định chém sạch, gà chó không tha!

- Ha ha ha… Xem ra Võ Tôn ngươi thật sự là cung giương hết cỡ rồi, ngay cả lời này cũng nói ra được, nếu ngươi thật sự là công thần triều đình thì cục diện này đã không xuất hiện rồi.

Tên Võ Đế đại viên mãn của Công Tôn gia càn rỡ nói.

- Sở lão quỷ, ngươi trước hết nên nghĩ làm thế nào bảo trụ tiện mệnh của ngươi đi, ngươi hôm nay chết chắc rồi!

Vương Đạo Dương kích động, hưng phấn nói.

- Đi chết đi!

….

Ba tên Võ Đế đại viên mãn đồng loạt công đến.

Sở gia lão tổ quát:

- Cho dù lão phu chết cũng phải kéo theo các ngươi chết cùng.

Nghe nói lời này, lông mày cả ba người đều dựng lên, biết Sở gia lão tổ muốn tự bạo, Vương Đạo Dương và tên Võ Đế Công Tôn gia theo bản năng muốn né tránh, nhưng tên Võ Đế xa lạ kia lại không sợ, nói:

- Không phải sợ, cùng hắn du chiến, hao hết toàn bộ nguyên lực của hắn, đợi Dương Hỏa chi độc trong cơ thể hắn bộc phát, đến lúc đó, cho dù hắn có tự bạo thì cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với chúng ta.

Ba người nghe vậy, không né tránh nữa, lập tức kích phát Võ Đế chi "Trường", tiến hành du chiến.

- Dương Hỏa chi độc? Ngươi làm sao biết bên trong lão phu là Dương Hỏa chi độc? Ngươi là ai?

Sở gia lão tổ cũng nảy sinh nghi hoặc đối với tên Võ Đế xa lạ này, tên Võ Đế xa lạ lạnh lùng quát:

- Người đến giết ngươi!

- Chỉ bằng ngươi sao? Muốn giết lão phu, còn kém xa lắm…

Sở gia lão tổ đang nói, trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang rực rỡ, trước mặt đạo quang mang này, tất cả những quang mang khác đều ảm đạm thất sắc, mà đạo quang mang này lại tràn ngập sát khí kinh thiên, một mực nhằm vào Sở gia lão tổ thân trong tuyệt cảnh.

Mọi người đều chấn kinh, Võ Đế Công Tôn gia cảm thấy được luồng khí tức so với hắn còn bá đạo hơn, thất thanh hét lên:

- Võ Tôn?

Vương Đạo Dương lại càng vui hơn:

- Không ngờ người muốn lấy mạng ngươi lại nhiều như vậy.

Tên Võ Đế xa lạ chợt nhíu mày, sau đó lập tức giãn ra.

Hứa Bạch Trung cũng âm thầm thở phào một hơi, nhưng hắn đưa mắt quét qua mặt đất một lượt, lại phát hiện một chuyện rất kỳ quái, đại chiến như vậy, lực lượng bắn ra bốn phái, theo lý thuyết thì không ít thi thể phải bị nghiền nát mới đúng, thế nhưng, không ít thi thể bị nghiền nát trên mặt đất vẫn lưu lại thủ cấp, vẫn nhìn rõ dung mạo.

- Thủ cấp vẫn lành lặn, diện mạo có thể thấy rõ, điều này nghĩa là sao?

Hứa Bạch Trung phảng phất đã tìm ra được chỗ nào không đúng, trong lòng kinh hoàng không thôi, hắn đang muốn rống lên thì Sở gia lão tổ đã điên cuồng hét:

- Muốn lấy mạng của lão phu, vậy hãy dùng mạng của ngươi mà bồi! Tự… Bạo!

- Ầm…

Ánh hào quang đâm lên người Sở gia lão tổ, Sở gia lão tổ cũng tràn ra năng lượng khủng bố, chính là dấu hiệu tự bạo.

Ầm ầm…

Uy năng bạo tạc tràn ra khắp bốn phương tám hương, ngay cả tên Võ Tôn xuất ra quang mang cũng bị tạc đến thổ huyết bay ngược lui.

Đám người Vương Đạo Dương sớm đã tránh qua một bên, mọi người trong cấm địa đều cho rằng Sở gia lão tổ chết chắc rồi, ngay cả Hứa Bạch Trung cũng cảm giác mình đã nghĩ quá nhiều.

Quả thực, ai có thể sống sót dưới tình huống này chứ?

Cho nên, đám người Vương Đạo Dương đều trợn tròn mắt, chờ khói bụi tan đi, Vương Đạo Dương thở phào một tiếng, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Đoán chừng thân thể tên Sở gia lão tổ cũng bị tạc thành tro tàn rồi!

Đồng thời, trong đầu hắn còn đang nghĩ xem nên tra tấn tên thiếu chủ Sở gia đã càn rỡ ở Thánh Hỏa Môn như thế nào.

Thời gian dần trôi qua, khói bụi biến mất.

Thế nhưng, trước mặt bọn hắn không phải là một mảnh hư vô, mà là một thân ảnh đứng thẳng tắp, trên thân thể của hắn tràn đầy vết máu.

- Cái gì? Thân thể Sở gia lão tổ sao có thể mạnh như vậy được, không ngờ lại không bị nổ tung?

- Bất kể nói thế nào đi nữa thì hắn cuối cùng cũng chết rồi!

Thần niệm Vương Đạo Dương quét qua, không hề cảm nhận được một chút dấu hiệu sinh mệnh nào, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, nhưng thanh âm hắn vừa dứt, lại một âm thanh lạnh lùng vang lên:

- Chết rồi? Ai nói lão phu chết rồi?

- A…

Tiếng thét kinh hãi đồng loạt vang lên, Vương Đạo Dương hoảng sợ nói:

- Ngươi còn sống?

- Lão phu đương nhiên còn sống!

Sở gia lão tổ cười như điên:

- Ha ha ha… khiến các ngươi thất vọng rồi, alxo phu không chỉ không chết mà Dương Hỏa chi độc trong cơ thể cũng đã bị trục xuất, thiên ý, là trời không muốn diệt Sở gia ta!

- Cái gì? Dương Hỏa chi độc cũng đã trục xuất? Không thể nào!

Tên Võ Đế xa lạ bật thốt, Hứa Bạch Trung lúc này cảm thấy hồ đồ rồi, tất cả đều là diễn trò hay sao? Trong lòng Vương Đạo Dương đã hoảng sợ, muốn thối lui.

Sở gia lão tổ đem uy áp của Võ Đế trung cấp phóng thích ra, ngón tay chỉ vào đám người Vương Đạo Dương, nói:

- Các ngươi, đừng hòng kẻ nào chạy thoát! Kẻ… nào… cũng… đừng… hòng… sống!

Chữ cuối cùng vừa dứt, Sở gia lão tổ đã chộp tay về phía một thân ảnh…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau