Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 879: Hắn đến rồi

- Cách cái chết không xa? Lão tử thấy ngươi mới là cách cái chết không xa, ngươi sớm chết một chút thì hay rồi, như vậy thì Thái Nguyên Môn cũng sẽ không dẫn đến trường kiếp nạn này rồi!

Lão quái vật không chút khách khí, điều này nói rõ hắn quả thực phi thường phẫn nộ.

- Cường giả cảnh giới Võ Tôn dễ giết vậy sao? Nếu dẽ giết vậy thì lão tử đã sớm xuất thủ, còn đợi đến ngày hôm nay sao?

- Đại sư bá, người ta phái đi tu vi cũng không phải cao lắm, chỉ là vài tên Võ Hoàng sơ cấp, có lẽ Sở gia sẽ không tra ra!

- Tu vi Võ Hoàng? Còn không cao? Ngươi cho rằng Võ Hoàng là rau cải trắng sao? Sở gia tra không ra? Ngươi không nghe thấy tin tức ở thành Kim Lăng sao? Ngay cả một tên Võ Vương của một tiểu gia tộc cũng bị tra ra, ngươi phái vài tên Võ Hoàng, Sở gia lại không tra ra sao? Ngươi cho rằng Huyết Vệ Sở gia cũng giống ngươi, dùng mông để suy nghĩ sao?

Mạnh Thái Thương bị mắng đến đỏ bừng cả mặt, nói:

- Đại sư bá, tên Sở Nam kia đã lâu như vậy vẫn chưa có tin tức gì, phải chăng đã thu tay rồi?

- Ngươi bị ngu à? Đổi lại là ngươi, Thái Nguyên Môn bị người khác tấn công, lão tử bị người khác ám sát, ngươi sẽ phóng ra mấy cái rắm hay thu tay không truy cứu nữa?

Lão quái vật càng mắng càng hung ác.

Lời của lão quái vật vừa dứt, một tên đệ tử bên ngoài đã mang đến tin tức, tên đệ tử truyền tin này cũng là Võ Hoàng trung cấp, Mạnh Thái Thương đúng là vô cùng xấu hổ, nhìn thấy người này đến, vội hỏi:

- Minh Hạo, có tin tức của Sở Nam không?

- Chưởng môn, vừa nhận được tin tức, thiếu chủ Sở gia đã tiêu diệt Nhiếp gia ở thành Hợp Sơn!

Lập tức, trong điện liền yên tĩnh như chết!

- Nhiếp gia bị tiêu diệt? Tin tức là thật?

Sắc mặt Mạnh Thái Thương đại biến, nói:

- Nhiếp gia không phải có Kim Cương Xạ Nhật trận sao? Không phải còn có hai vị lão tổ tu vi Võ Đế sao? Như thế nào chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã bị diệt?

Người kia còn chưa kịp trả lời, lão quái vật đã quát mắng Mạnh Thái Thương:

- Ngươi cho rằng người ta là con heo giống ngươi sao? Ngươi làm không được thì người ta cũng không làm được sao?

Tiếp đó, lão quái vật cũng mặc kệ sắc mặt Mạnh Thái Thương như thế nào, cũng mặc kệ suy nghĩ trong lòng hắn, hướng về phía người kia mà hỏi:

- Nhiếp gia bị diệt như thế nào?

- Hồi bẩm lão tổ, theo tin tức thu được, thiếu chủ Sở gia trực tiếp dùng nắm quyền đánh hỏng hơn hai mươi trận nhãn của Kim Cương Xạ Nhật trận, tiếp đó dùng tay không bắt lấy Xạ Nhật Tiễn, đem Xạ Nhật Tiễn biến thành của mình, dùng mũi tên đó bắn chết Nhị lão tổ của Nhiếp gia, sau đó thiếu chủ Sở gia lại dùng quyền phá Kim Cương Phong Bạo hơn ba mươi mét của Đại lão tổ Nhiếp gia…

- A…

- Hít…

Tiếng kinh hô và tiếng hít lãnh khí cùng lúc vang lên trong Thái Nguyên điện, bất kể là Võ Đế hay Võ Hoàng, thân thể đều bắt đầu lạnh buốt, ngay cả lão quái vật cũng trầm mặc không nói, một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm:

- Mặc dù lão tử cũng có thể làm được, nhưng lão tử khẳng định không thể làm nhẹ nhàng như vậy, một quyền liền phá, tên tiểu tử kia đã làm như thế nào?

Lão quái vật không chút hoài nghi nói một câu như vậy, sau đó lại hỏi:

- Kết cục cuối cùng của Nhiếp gia như thế nào?

- Thiếu chủ Sở gia thu hết tất cả tài vật của Nhiếp gia, những kẻ tuyên bố muốn tìm Sở gia trả thù đều gặp phải kết cục rất quỷ dị, thân thể tự bạo thành vô số huyết nhục! Tin tức còn nói, Nhiếp gia hiện nay căn bản không còn chút ý niệm trả thù nào.

- Tiểu tử thật độc, nhưng vẫn lưu lại dư địa, trái lại rất hợp khẩu vị lão tử.

Lão quái vật nói xong, nghiêng đầu nhìn Mạnh Thái Thương, nộ khí thoáng cái bùng lên, quát:

- Đã nghe rõ chưa? Biết rõ chọc vào Sở gia thì hậu quả thế nào rồi chứ? Còn không mau đem tất cả tích cóp của Thái Nguyên Môn lấy ra, đặt ở Thái Nguyên điện, tùy ý để tiểu tử kia lấy đi là xong việc.

Lúc trước, Mạnh Thái Thương còn nhịn được tất cả những lời quát mắng của lão quái vật, nhưng bây giờ, hắn nghe thấy lão quái vật ra lệnh hắn đem toàn bộ tích cóp của Thái Nguyên Môn ra, Mạnh Thái Thương không nỡ, hét lên:

- Đại sư bá, Thái Nguyên Môn chúng ta không phải Nhiếp gia, cũng không phải dễ bị ức hiếp như vậy, nếu như bức ta, ta…

- Ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn học Phong Vũ lâu? Sau đó lại bị san bằng, mọi người bị diệt sạch?

Lão quái vật lạnh lùng nói, trong giọng nói có phần mỉa mai, vẻ mặt Mạnh Thái Thương đỏ lên,phản bác:

- Chẳng lẽ chưởng môn như ta cứ như vậy để Thái Nguyên điện chịu nhục sao?

- Chịu nhục thì tính lá cái rắm gì, chỉ cần người còn thì tất cả đều không phải vấn đề, nếu người không còn, ngươi muốn nhục cũng không được!

- Không được, dù thế nào ta cũng không thể cam tâm giao ra được, Sở Nam cho dù lợi hại thì cũng chỉ có một mình, chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ đánh không lại hắn sao? Cho dù những Võ Đế chúng ta không làm được, chẳng lẽ đại sư bá cũng không được sao?

Mạnh Thái Thương lúc này đã bạo nộ rồi, lão quái vật nhìn chằm chằm Mạnh Thái Thương, một câu không nói, nhất thời, bầu không khí trong Thái Nguyên điện có chút quỷ dị. Đúng lúc này, một gã trưởng lão nói:

- Sư tổ, bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, có lẽ hắn sẽ không tới.

Tên trưởng lão này vừa dứt lời, một tiếng hét lớn truyền vào trong Thái Nguyên đinệ:

- Thiếu chủ Sở Nam của Kim Lăng Sở gia đến bái phỏng Thái Nguyên Môn.

- Hắn đến rồi!

Bao gồm cả Mạnh Thái Thương, thân hình mọi người đều run lên, từ trên ghế đứng bật dậy, không thể trách được, uy danh của Sở Nam thật sự quá thịnh.

Mà lão quái vật lại lạnh lùng cười, quay mạnh đầu lại, ánh mắt sắc bén như kiếm đâm lên người tên trưởng lão kia, tên trưởng lão đó lập tức toàn thân phát run, không biết tại sao trong lòng lại nghĩ mình tự nhiên nhiều chuyện, chuốc khổ vào thân làm gì. Đồng thời cũng oán trách Sở Nam, ngươi sớm không đến, muộn không đến, hết lần này đến lần khác đợi ta nói ra câu đó thì mới đến, chẳng lẽ ngươi trời sinh là khắc tinh của ta hay sao?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau