Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 881: Lão quái vật

Từng tiếng “lão tử” phát ra, thiếu chút nữa khiến đám người Mạnh Thái Thương choáng váng, chỉ có điều, trong lòng bọn hắn cũng thở phào một hơi, có đại sư bá ra tay, có lẽ việc bảo vệ Thái Nguyên điện không có vấn đề rồi.

Lão quái vật phóng xuất ra uy áp hoàn toàn không có chút tác dụng nào với Sở Nam.

Lúc Sở Nam bị Sở gia lão tổ hung hăng huấn luyện, uy áp của Võ Tôn trung cấp đỉnh phong so với lão quái vật phóng thích toàn bộ uy áp thì không phải chỉ mạnh hơn một chút, mà là gấp mười gấp trăm lần.

Cứ như vậy, uy áp của lão quái vật không còn tác dụng công kích nữa rồi, cũng giống như một người thích ứng phụ trọng 100 cân, một ngày nào đó bất chợt lại cho hắn mang phụ trọng, như vậy thì làm sao xuất hiện áp lực gì.

Lão quái vật cũng nhanh chóng hiểu ra, cho nên không sử dụng uy áp nữa, nhưng lại phóng thích ra Võ Tôn chi "Vực" và Võ Đế chi "Trường", xông về phía nắm quyền của Sở Nam.

Sở Nam cũng chuyển mục tiêu, không tấn công Thái Nguyên điện nữa, đổi mục tiêu thành lão quái vật, nhìn thấy lão quái vật xuất ra “Vực Trường”, trong lòng mưng rỡ không ngớt, thậm chí còn hưng phấn hét lên:

- Mau đến đây, đến để lão tử đánh một quyền!

Lão quái vật nhìn thấy Sở Nam hưng phấn như vậy trong, trong lòng thoát giật mình, thầm nghĩ:

- Không thể nào, tại sao lão tử lại cảm thấy tiểu tử này giống một tên điên vậy chứ? So với lúc lão tử còn trẻ còn điên gấp trăm lần.

Sở Nam không đem lực lượng mới rót vào, tiếp tục dùng một quyền vừa phá đại trận đánh tới.

Ầm…

Hai cổ năng lượng chạm vào nhau, chính giữa hai cỗ uy năng liền phóng thẳng lên trời.

Sở Nam đem lực lượng mênh mông tràn vào bên trong “Vực Trường”, "Vực Trường" của lão quái vật lập tức bất ổn, như muốn nứt vỡ.

Lão quái vật kinh hãi không ngớt, lập tức quát:

- Tiểu tử, một quyền vừa rồi của ngươi đến cùng có bao nhiêu vạn cân lực?

- Không nhiêu lắm, đoán chừng cũng 1800 vạn cân lực.

Nghe thấy lời này, lão quái vật lập tức trợn mắt, quát:

- 1800 vạn cân lực còn không nhiều?

- Đương nhiên là không nhiều lắm rồi, ngay cả "Vực Trường" chẳng ra gì của ngươi còn không phá vỡ được, sao có thể gọi là nhiều?

Sở Nam cười nói, đem lão quái vật ép xuống, lão quái vật vừa lui vừa quát:

- Tiểu tử, lực một quyền vừa rồi của ngươi là do phá hộ sơn đại trận còn sót lại đã khiến lão tử khó chịu như vậy, nếu thật sự đánh thêm một quyền nữa thì lão tử còn mạng sao?

Phành…

Sở Nam đem lão quái vật đánh rớt xuống đất, lão quái vật cứ như vậy nằm rạp trên mặt đất, cũng không đứng lên, thân ảnh Sở Nam từ từ rơi xuống, nhìn chằm chằm lão quái vật đang nằm rạp trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị.

Đám người Mạnh Thái Thương thấy một màn như vậy, toàn thân lạnh buốt, trong đầu cũng bị khiếp sợ đến không biết nên làm gì, trấn môn chi nhân của Thái Nguyên Môn bọn hắn cứ như vậy bị một quyền của thiếu chủ Sở gia đánh gục sao?

- Ngay cả đại sư bá cũng không phải là đối thủ? Vậy còn ai có thể là đối thủ của hắn?

Trong lòng Mạnh Thái Thương tự hỏi, không khỏi hối hận:

- Nếu như sớm nghe lời đại sư bá thì tốt rồi, làm sao bây giờ…

- Được rồi, đừng giả bộ nữa, đứng lên đi, một quyền vừa rồi còn chưa đủ đánh ngươi thành tử tôn.

Một câu Sở Nam vừa nói liền khiến thân thể Mạnh Thái Thương chấn động, lập tức trên mặt hiện lên thần sắc giận dữ, nhưng lão quái vật lại giống như không nghe thấy, vẫn nằm trên mặt đất, suýt soa nói:

- Lục phủ ngũ tạng của lão tử đã bị ngươi đánh nát, làm sao có thể bò dậy được?

- Ngươi thực sự không đứng dậy?

- Không đứng dậy, nam tử hán trượng phu, nói không đứng dậy là không đứng dậy.

Lão quái vật hiên ngang lẫm liệt nói, Sở Nam đã gặp qua nhiều loại người, nhưng loại người vừa thực lực cường đại, da mặt lại dày như lão quái vật, lại chính là lần đầu tiên nhìn thấy, cười nói:

- Không đứng dậy thì bỏ đi, ta sẽ hủy Thái Nguyên điện này.

Sở Nam vừa dứt lời, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh lên Thái Nguyên điện, Thái Nguyên điện liền lung lay.

Lão quái vật vẫn không sợ, chỉ không ngừng kêu “ai dzo”, “ái dza”, lão quái vật không sợ, nhưng Mạnh Thái Thương lại không thể không luống cuống, dùng một loại ngữ khí chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép:

- Đại sư bá, ngươi hãy cả hắn lại đi, hắn sẽ hủy Thái Nguyên điện mất…

- Hắn hủy đi Thái Nguyên điện thì liên quan rắm gì đến lão tử, ngươi không phải chưởng môn sao? Ngươi không phải nói có thể đùa giỡn tiểu tử này, muốn cho hắn đẹp mặt sao? Muốn ngăn cản thì tự ngươi ngăn cản đi, lão tử bị thương rồi, không đứng dậy được nữa, làm sao ngăn đây?

Mạnh Thái Thương lúc này vẻ mặt gấp rút không biết phải làm sao, nhưng bây giờ có thể ngăn được thiếu chủ Sở gia chỉ có thể là hắn mà thôi, cho nên, Mạnh Thái Thương không thể gập cong cả lưng, bồi tội:

- Đại sư bá, lúc trước là lỗi của ta, ta không nên không nghe lời đại sư bá… đại sư bá thần cơ diệu toán…

- Bớt vỗ mông ngựa lão tử đi, lão tử không gánh vác đâu, dù sao thì ta cũng bị thương rồi, ta mặc kệ!

Lão quái vật nói xong, sắc mặt Mạnh Thái Thương từ đỏ liền chuyển thành tím, lúc đang chuẩn bị biến thành đen thì lão quái vật mới chậm rãi nói:

- Trừ phi…

- Trừ phi cái gì?

Mạnh Thái Thương giống như con kiến bắt được cọng rơm, vội vàng hỏi.

Lão quái vật không lập tức nói ra, lại đem hai chân gác lên nhau, vẻ mặt đầy hứng thú.

Giờ phút này, Sở Nam lại cảm thấy có phần hứng thú với lão quái vật, môn phái khác, thấy môn phái mình bị người khác công kích thì không phải hô đánh hô giết cũng xông lên, mà lão quái vật này lại giống như không xảy ra chuyện gì đáng lo vậy.

- Đại sư bá…

Lão quái vật thấy Mạnh Thái Thương khẩu vị không tệ, mới từ từ nói:

- Trừ phi ngươi cho lão tử nghỉ, để lão tử đi du lịch vài năm rồi trở về.

- Ách…

Sở Nam nghe thấy trả lời như vậy, cũng không biết nên khóc hay cười.

Mạnh Thái Thương lại lập tức trả lời:

- Không thể nào!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau