Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 882: Bán mạng một trăm năm

- Mạnh Thái Thương, lão tử nói ngươi có biết tôn sư trọng đạo là gì không? Lão tử chính là đại sư bá của ngươi, là một lão nhân gia, lão tử đã bán mạng cho Thái Nguyên Môn mấy trăm năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao, các ngươi giải phóng cho lão tử vài năm cũng không được sao?

- Đại sư bá, người một lần ra ngoài không thể nào chỉ vài năm, nhất định là vài chục năm không thấy bóng dáng, nếu Thái Nguyên Môn xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người nguyện ý đứng nhìn cơ nghiệp vài trăm năm của Thái Nguyên Môn bị hủy?

Lão quái vật giống như bị bắt thóp, suy nghĩ một lát, lại ngang ngạnh nói:

- Ai nói? Lão tử nói vài năm là vài năm.

Mạnh Thái Thương bày ra bộ dạng rõ ràng là không tin, nói:

- Dù sao cũng không thể.

- Ai dzo, lão tử không có khí lực nữa, lão tử bị tên tiểu tử này đánh cho chỉ còn nửa cái mạng, lão tử…

Lão quái vật nghe thấy câu trả lời của Mạnh Thái Thương, rất dứt khoát đặt hai chân xuống, cả ngươi “đau nhức” lăn lộn.

Cả đám người Thái Nguyên Môn đều xấu hổ vô cùng, mỗi người thậm chí chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Lúc này, lão quái vật đột nhiên nói:

- Tiểu tử, lão tử rất coi trọng ngươi, thực lực của ngươi cũng rất mạnh, cho dù là mười tên Mạnh Thái Thương cộng lại cũng không phải đối thủ của ngươi, đến làm chưởng môn Thái Nguyên Môn đi, sau đó ngươi hãy cho lão tử nghỉ ngơi vài năm, để lão tử đi chơi, thế nào?

- Lão quái vật!

Mạnh Thái Thương gào lên.

Sở Nam sững sờ, nói:

- Ngươi còn dám xưng lão tử trước mặt lão tử, lão tử sẽ để cho ngươi vĩnh viễn nằm xuống, muốn chơi cũng không chơi được!

Nghe thấy tiếng quát của Sở Nam, lão quái vật há mồm muốn nói:

- Lão…

Thế nhưng, lúc lão quái vật nói ra được chữ “lão”, lập tức nuốt lại chữ “tử” trở về, sau đó nói:

- Cùng lắm thì về sau… không nói với ngươi được rồi.

Lão quái vật vẻ mặt ủy khuất nói, sau đó quay đầu lại, quát với Mạnh Thái Thương:

- Họ Mạnh kia, ngươi đừng không thức thời, những gì lão tử vừa nói chính là diệu kế, nếu như ngươi để cho tên sát tinh này trở thành chưởng môn Thái Nguyên Môn, tài vật và bảo tàng của Thái Nguyên Môn, thậm chí cả Thái Nguyên điện đều được bảo trụ rồi, hơn nữa, bằng vào thực lực của tên tiểu tử này, khẳng định có thể chấn hưng Thái Nguyên Môn, khiến danh tiếng Thái Nguyên Môn vang khắp thiên hạ, chuyện xấu biến thành chuyện tốt, cớ sao không làm?

Mạnh Thái Thương tức giận đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mặc dù hắn biết Đại sư bá của hắn có chút khác người, nhưng thật không ngờ Đại sư bá lại nói ra những lời như vậy, công bằng mà nói, những lời này quả thật là chuyện tốt, thế nhưng, hắn làm sao có thể nhường chức chưởng môn của Thái Nguyên Môn ra đây?

Gặp phải chuyện này, Mạnh Thái Thương cắn răng một cái, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nói:

- Đại sư bá, nếu người đuổi người này đi, sẽ cho ngươi nghỉ ba năm!

- Thật sao?

- Sau ba năm ngươi phải trở về!

- Nói sớm thì lão tử đã không phải nằm trên mặt đất cả buổi, mất mặt chết được.

Lão quái vật nhảy dựng lên, ngẩng cao đầu, nghiêm trang nhìn Sở Nam, từng bước đi đến, Sở Nam có chút hứng thú nhìn lão quái vật.

Nào ngờ, khí phách hiên ngang kia chỉ giữ được đến bước chân thứ ba, sau ba bước, lão quái vật đột nhiên khom lưng, khuôn mặt lộ vẻ khiêm cung, tươi cười nói:

- Vị tiểu huynh đệ này, ngươi xem, lão… ta cũng không phải là đối thủ của ngươi…

- Chưa đánh làm sao ngươi biết không phải là đối thủ của ta?

- Chúng ta vừa rồi không phải mới đối một quyền sao?

- Vừa rồi ngươi cũng không xuất hết toàn lực!

Sở Nam một câu vạch trần, Mạnh Thái Thương ở một bên nghe vậy liền cảm thấy ngứa răng, lão quái vật cũng sững sờ, tiếp tục cười hể hả nói:

- Dù sao ta cũng đánh không lại ngươi, không bằng vậy đi, nếu ngươi buông tha cho ta, ta sẽ cùng ngươi xuống núi, sau đó đi cướp tài vật của người khác, thế nào?

- Ách…

Mạnh Thái Thương thiếu chút nữa hộc máu, hắn không ngờ rằng Đại sư bá lại nghĩ ra chủ ý như vậy, đám Thái Thượng trưởng lão bên cạnh cũng xấu hổ không thôi.

Sở Nam lại nói:

- Như vậy đi, nếu ngươi đánh ngã được ta, ân oán giữa Thái Nguyên Môn và Sở gia sẽ bị xóa bỏ, ta lập tức xuống núi, không mang theo lấy nửa khối nguyên thạch nào…

Lúc đang nói, lão quái vật đột nhiên đánh thẳng tới Sở Nam, miệng hét lớn:

- Lão Tử Vực!

Tốc độ lão quái vật cực nhanh, thế công mãnh liệt, lại nhắm thời cơ tương đối chuẩn xác, cái tên của "Vực Trường" cũng kỳ quái vô cùng, ngay cả Sở Nam cũng không khỏi khựng lại.

Cũng may Sở Nam thường xuyên rèn luyện bên bờ vực sinh tử, tiếp nhận huấn luyện ma quỷ của lão tổ, đã tạo thành thói quen đánh lén, bản năng phản ứng tương đối linh mẫn, không phải là người thường có thể so sánh. Cho nên, lúc “Lão Tử Vực” của lão quái vật bao trùm lấy Sở Nam, Sở Nam theo phản xạ có điều kiện mà xuất ra Lực Quyền, mười mấy lớp lực lượng lập tức tràn ra.

Lực lượng không nhỏ, khiến “Lão Tử Vực” của lão quái vật giống như con thuyền nhỏ lung lay giữa biển.

Chỉ có điều, “Lão Tử Vực” cuối cùng cũng bao trùm Sở Nam.

Lão quái vật thở dài một hơi, nói:

- Bà nội nó, thiếu chút nữa mặt mũi bị ném sang nhà bà ngoại rồi, còn may còn may…

Sau khi sợ bóng sợ gió một phen, lão quái vật lại cao hứng:

- Chỉ cần đuổi tên tiểu tử này xuống núi, lão tử có thể du hí nhân gian rồi…

Sở Nam bị lọt vào trong "Vực Trường", cũng không vội phá ra, ngược lại lẩm bẩm:

- Một nửa là "Vực", một nửa là "Trường", thuộc về hai loại, vừa mộc vừa hỏa, "Vực Trường" song thuộc tính thật không bình thường.

Lão quái vật nhìn thấy Sở Nam không chút lo lắng, bộ dáng bình yên vô sự, quát lớn:

- Tiểu tử, hỏa diễm đối với ngươi vô dụng? Chẳng lẽ thanh mộc cũng không quấn chết ngươi?

Sở Nam không trả lời, tiếp tục nói ra lời lúc trước:

- Lão quái vật, tiếp tục trận đánh cuộc vừa rồi, nếu như ngươi thua, ngươi sẽ theo ta một trăm năm!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau