Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 883: Chỗ tốt rất nhiều

- Tiểu tử, ngươi muốn lão tử bán mạng cho ngươi một trăm năm?

- Có thể nói là vậy!

- Nếu lão tử không đáp ứng?

- Ngươi sẽ đáp ứng, nếu như ngươi thật sự không đáp ứng, ta đành phải khiến ngươi vĩnh viễn không chơi được, sau đó để Thái Nguyên Môn tiếp bước theo Thánh Hỏa Môn!

Trong ngôn từ Sở Nam không hề che dấu sự uy hiếp.

Mạnh Thái Thương cảm thấy một màn trước mắt quả thật quá mức quái dị, một tiểu tử tu vi Võ Hoàng cũng dám uy hiếp cường giả đã bước một chân vào cảnh giới Võ Tôn, điều đáng nói hơn là không ai cảm thấy tên tiểu tử có tu vi Võ Hoàng kia đang khoác lác.

Lão quái vật nói:

- Tiểu tử, ngươi có lòng tin phá Lão Tử Vực của lão tử sao?

- "Vực"? Cái thứ rách nát này của ngươi cũng dám tự xưng là "Vực"?

Lão quái vật không khỏi lộ ra một tia xấu hổ.

- Thật là nực cười!

Sở Nam nói xong, liền dùng nắm quyền 1000 vạn cân lực, giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới, chỉ trong chốc lát đã đánh ra hơn trăm quyền. Lão quái vật cố gắng khống chế Lão Tử Vực, lại để thanh mộc và liệt hỏa không ngừng thiêu đốt và quấn lấy Sở Nam, miệng hét lớn:

- Bên trong Lão Tử Vực của lão tử, ngươi không thể hấp thu được thiên địa nguyên lực, nguyên lực chỉ có ra không có vào, lão tử cũng không tin lực lượng của ngươi là vô cùng tận, vĩnh viễn không dùng hết!

Sở Nam đối mặt với những công kích kia, không thèm để ý, nói:

- Lực lượng của ta quả thật không phải là vô cùng tận, nhưng muốn phá cái thứ rách nát của ngươi thì vẫn dư sức.

- Nếu ngươi phá được Lão Tử Vực của lão tử, lão tử sẽ bán mạng cho ngươi một trăm năm!

- Vậy ngươi bán chắc rồi!

Sở Nam quát lên, bắt đầu điên cuồng tụ lực, lập tức ngưng tụ được mười lăm lớp, mười tám lớp…

Lão quái vật cảm thấy áp lực, cũng bộc phát toàn bộ tu vi, thiêu đốt toàn thân nguyên lực, tăng cường uy lực “Lão Tử Vực”, đồng thời, tay trái lão quái vật đảo một cái, toàn bộ cây cối trên Thái Nguyên Môn đều rung lên, sau đó, mộc nguyên lực ẩn chứa bên trong đều tụ tập về phía lão quái vật, đồng dạng cũng quán chú vào trong “Lão Tử Vực”.

Thanh mộc bên trong “Lão Tử Vực” bắt đầu quấn siết, đột nhiên trở nên sắc bén, khiến Sở Nam thoáng cảm thấy đau nhức.

Sở Nam liền đem lực lượng áp súc đến hai mươi lớp.

Tiếp đó dung nhập Thánh Sát hỏa diễm, Ngũ Hành tương sinh nguyên lực, tử khí…

Sở Nam muốn một lần kết thúc.

Uy năng hai người tạo thành càng lúc càng thịnh, đám người Mạnh Thái Thương cũng bắt đầu lui về phía sau, vừa lui vừa quát:

- Đại sư bá, có thể đổi chiến trường đi nơi khác không?

Mạnh Thái Thương lo lắng hai người gây ra động tĩnh quá lớn sẽ khiến Thái Nguyên điện bị hủy.

Lão quái vật quát:

- Mạnh Thái Thương, ngươi tới đổi chiến trường khác đi, bà nội nó, đứng đấy mà nói nhảm…

Lão quái vật còn chưa nói xong chữ cuối cùng thì sắc mặt liền đại biến, khóe miệng thổ ra máu tươi.

Một tiếng quát vang lên từ trong “Lão Tử Vực”:

- Phá cho ta!

Lập tức, tiếng “răng rắc” vang lên, thanh âm chói tai truyền đến, dưới uy năng khủng bố mà Sở Nam phóng thích, Lão Tử Vực của lão quái vật tựa như một tờ giấy mỏng.

“Lão Tử Vực” trở nên mỏng manh như tờ giấy, một quyền của Sở Nam nện xuống, không hề bị phản lại, trực tiếp nện nát bấy tờ giấy mỏng, toàn bộ “Lão Tử Vực” của lão quái vật hoàn toàn bị đánh nát bấy, “Lão Tử Vực” của lão quái vật sau khi bị đánh tan, lập tức nổ vang, ngay cả một chút dấu hiệu cũng không lưu lại, phảng phất như chưa từng xuất hiện, ngay cả âm thanh nổ tung cũng đột nhiên im bặt.

Không cói khói bụi tràn ngập, không có cát đá bay khắp nơi, cũng không có quang cảnh đổ nát, người chết la liệt…

Tất cả công kích của Sở Nam đều bị hạn chế trong "Vực Trường" của lão quái vật, một chút năng lượng dư thừa cũng không tràn ra ngoài.

Bởi vậy, lão quái vật nhìn Sở Nam sững sờ dương trường, đầu tiên kinh ngạc “Lão Tử Vực” của mình thực sự bị phá, thứ hai ngây ngẩn vì “Lão Tử Vực” bị phá rất sạch sẽ, không chút dư thừa.

Đám người Mạnh Thái Thương còn chưa kịp phản ứng lại, Mạnh Thái Thương lẩm bẩm:

- Đại sư bá thua, thua rồi, vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ?

Tiếp đó, Sở Nam lại lên tiếng:

- Giống đám người kia, nếu muốn mạng sống thì giao ra toàn bộ tài vật.

Lúc này, lão quái vật mới nuốt nước miếng, hồi phục tinh thần, nói:

- Tiểu huynh đệ, lão…

- Chẳng lẽ ngươi đã quên đánh cuộc vừa rồi?

Sở Nam lạnh lùng hỏi, lão quái vật khựng lại, đặt mông ngồi xuống đất rồi nói:

- Ta đương nhiên không quên, dù sao thì ta ở Thái Nguyên Môn đã lâu cũng chán, bán mạng cho ngươi một trăm năm cũng là lựa chọn không tệ.

- Đại sư bá…

Mạnh Thái Thương luống cuống, lực lượng tối cường của Thái Nguyên Môn đi bán mạng cho người khác, vậy Thái Nguyên Môn làm sao bây giờ?

Thế nhưng, Mạnh Thái Thương vừa mới hô lên thì đã bị lão quái vật cắt đứt:

- Bây giờ biết gọi Đại sư bá rồi hả? Lúc trước ngươi gọi lão quái vật không phát rất sảng khoái sao? Lão tử nói ngươi đâu có nghe, bây giờ thì hay rồi, lão tử thân bất do kỷ, lại còn không thể không giao bảo tàng ra…

- Thời gian của ta rất gấp, không hứng thú nghe chuyện nhà các ngươi, trong năm phút đồng hồ, nếu bảo tàng không đến tay ta, tòa Thái Nguyên điện trước mắt cũng không cần lưu lại nữa.

Sở Nam dứt lời, liền dậm chân một cái, cái dậm chân này khiến đám người Mạnh Thái Thương cảm thấy như có địa chấn.

Mạnh Thái Thương còn nhìn lão quái vật, trong mắt bắn ra mục quang liều mạng, lão quái vật trực tiếp tát cho hắn một cái, quát:

- Họ Mạnh kia, còn không nhanh đi làm đi, ngươi thật sự muốn cơ nghiệp Thái Nguyên Môn hủy trong tay ngươi sao?

- Đại sư bá, chúng ta còn có thể…

- Mạnh Thái Thương, ngươi ngàn vạn lần đừng có chủ ý này, chiêu thức vừa rồi mà tiểu tử này đánh ra không phải là thủ đoạn cuối cùng, ngươi muốn chết thì chết một mình đi, lão tử sẽ không cản ngươi!

Lão quái vật nghiêm túc nói.

Mạnh Thái Thương còn đang suy nghĩ, hắn thật sự không cam lòng cứ như vậy chắp tay giao ra bảo vật, chính lúc này, Sở Nam lại lên tiếng:

- Còn bốn phút.

Nghe thấy âm thanh lạnh như băng này, Mạnh Thái Thương siết chặt nắm quyền, nói:

- Cho, cho hắn, cho hắn tất cả!

Lão quái vật trợn mắt nói:

- Thật đúng là con bà nội nó thằng đần, chỉ cần còn người, còn thực lực, những thứ ngoài thân kia mất đi vẫn có thể tìm lại. Hơn nữa, lão tử bây giờ theo hắn lăn lộn, chẳng lẽ không có lợi sao?

Sở Nam nhìn chằm chằm lão quái vật, nói:

- Ngươi theo ta lăn lộn, tất nhiên là có chỗ tốt, chỗ tốt rất nhiều.

- Ồ? Chỗ tốt gì?

Lão quái vật hứng thú hỏi:

- Có phải là muốn chơi thế nào thì chơi hay không?

Sở Nam nhàn nhạt nói:

- Ví dụ như có thể khiến nửa "Vực" nửa "Trường" của ngươi biến thành "Vực" hoàn chỉnh!

- Cái gì? Ngươi không gạt lão tử đấy chứ?

Lão quái vật thoáng cái kích động, hai chữ “lão tử” lại thoát ra khỏi miệng, thân hình không khác gì khỉ núi nhảy đến Sở Nam, Sở Nam không nói, chỉ trực tiếp đá ra, lão quái vật liền bị đá bay ngược lại, lão quái vật vừa đáp xuống đất lại nhảy đến, nói:

- Ngươi nói thật sao? Ta ở trạng thái này đã hơn trăm năm, thử qua vô số biện pháp đều không được…

- Người khác không được, không có nghĩa là ta không được.

Con mắt lão quái vật xoay chuyển, nện mạnh một quyền xuống đất, nói:

- Được, chỉ cần ngươi có thể làm được điều ngươi vừa nói, ta sẽ bán mạng cho ngươi thêm một trăm năm nữa, ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó, cho dù muốn ta đoạt Thái Nguyên điện thì ta cũng không nhíu mày lấy một cái.

- Nếu như ta muốn ngươi đem toàn bộ đệ tử Thái Nguyên Môn giết sạch thì sao?

- Cái này đương nhiên… không được.

Lão quái vật thoáng nhụt chí, nói:

- Sở thiếu chủ, ngươi sẽ không thực sự hạ mệnh lệnh như vậy chứ?

- Chỉ cần ngươi làm việc tốt, chỉ cần Thái Nguyên Môn không làm ra chuyện hồ đồ…

- Thiếu chủ xin hãy yên tâm, kẻ nào dám làm chuyện hồ đồ, lão tử sẽ chặt đầu hắn xuống làm ghế ngồi.

Lão quái vật vỗ ngực nói.

Chốc lát sau, Sở Nam tiếp lấy vài cái nhẫn trữ vật, kiểm tra một phen, trong mắt thoáng hiện một tia kinh hỉ, tiếp đó bất động thanh sắc nói:

- Ta còn cần một số thứ, các ngươi giúp ta tìm một chút, nếu như tìm được, ta sẽ cho các ngươi nhiều lợi ích hơn! Kể các những đồ vật mà hôm nay các ngươi giao ra, đều có thể lấy về!

Đám người Mạnh Thái Thương kinh hỉ, hỏi:

- Sở thiếu chủ cần gì?

Lúc này Sở Nam đưa ra một tờ giấy, bên trong là hỗn hợp linh dược "Trường Thọ Đan" và “Phong Ma Đan”, còn có một số vật khó tìm khác dùng để che mắt, Mạnh Thái Thương vội vàng đồng ý, lập tức phân phó xuống dưới.

Sau đó, Sở Nam liền mang theo lão quái vật rời khỏi Thái Nguyên Môn, lão quái vật cao hứng vô cùng, Thái Nguyên Môn đối với hắn mà nói không phải là nơi hưởng phúc, ngược lại là một nơi lao tù.

- Từ nay về sau, trời cao mặc sức chim bay, biển rộng mặc sức cá lội, truyền thuyết lão tử lại một lần nổi lên cuồng phong…

Lão quái vật gào thét trong chốc lát, sau đó hỏi:

- Thiếu chủ, chúng ta đi đâu đây?

- Vũ Hóa Môn!

- Được, Vũ Hóa Môn thật sự quá tốt rồi, bảo bối bên trong Vũ Hóa Môn càng nhiều hơn… Nếu bọn hắn dám không giao ra, lão tử sẽ một tay bắt một tên, đem từng kẻ bóp nát…

Lão quái vật càng thêm kích động nói.

Sở Nam biết rõ “tiểu tâm tư” trong lòng lão quái vật, Thái Nguyên Môn đã suy yếu, Vũ Hóa Môn đương nhiên cũng phải suy yếu, bằng không, khoảng cách Thái Nguyên Môn sẽ bị kéo xa. Đối với việc này, Sở Nam cũng không để ý, điều hắn muốn là có một người bồi luyện, thuận tiện kiếm một tay chân mà thôi. Sở Nam không chỉ muốn lão quái vật cùng hắn luyện quyền, mà còn muốn dùng lão quái vật để nghiên cứu các loại "Trường".

Mặt khác, Sở Nam cũng không để lão quái vật giao ra tinh huyết rồi dùng Sinh Tử Quyết khống chế, đó là bởi vì Sở Nam nhìn ra biểu hiện của lão quái vật đối với Thái Nguyên Môn mặc dù rất không thoải mái, nhưng nếu muốn hắn đối phó với Thái Nguyên Môn thì đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Mà ngoại trừ Thái Nguyên Môn ra, Sở Nam nói gì, tin tưởng lão quái vật sẽ không nhíu mày, dù sao thì Võ Tôn chi cảnh cũng có sức hấp dẫn tương đối lớn.

- Một vị linh dược "Trường Thọ Đan", hai vị linh dược "Phong Ma Đan", tích lũy của Thái Nguyên Môn quả nhiên phong phú, hi vọng Vũ Hóa Môn cũng không khiến ta thất vọng.

Sở Nam đem linh dược thu vào, trong lòng hắn cũng có một chủ ý, đợi sau khi bái phỏng xong, Sở Nam trở về sẽ thả ra tin tức, muốn tìm những thứ kia, dù sao thì với lực lượng của một mình hắn mà thăm dò quả thật có chút khó khăn, nhưng mọi người cùng hành động thì lại khác.

Tốc độ của hai người đều không chậm, rất nhanh đã đến Vũ Hóa Môn, lão quái vật rống lớn:

- Vũ lão đầu, lão tử đến cướp đây, còn không mau ra nghênh đón lão tử…

- Lão quái vật, trở về Thái Nguyên Sơn của ngươi đi, nếu không, lão phu sẽ đem cảnh giới bán bộ Võ Tôn của ngươi đánh thụt lùi đấy!

Âm thanh đòi đánh cướp của lão quái vật vừa dứt, liền có một âm thanh tức giận từ đỉnh núi cao nhất truyền đến.

- Vũ lão đầu, ngươi dám sao?

Lúc lão quái vật đang nói thì đã có ba thân ảnh phá không bay tới, bao vây Sở Nam và lão quái vật vào giữa, Sở Nam đưa mắt nhìn, ánh mắt thoáng co lại, cả ba người này đều là cường giả Võ Đế đại viên mãn.

Ba người nhìn thấy Sở Nam cũng sững sờ, từ vẻ biến hóa trên khuôn mặt bọn hắn, hiển nhiên biết Sở Nam là ai.

Lão quái vật nở nụ cười, nói với vị lão giả mặc y phục bạch sắc:

- Vũ lão đầu, thế nào? Lão tử nói không sai phải không? Nói cho ngươi biết, lão tử chính là phụng mệnh đến cướp bóc, nếu như thức thời thì nhanh đem toàn bộ bảo tàng Vũ Hóa Môn các ngươi giao ra đây, một khối nguyên thạch cũng không lưu lại, đúng rồi, ngay cả một kiện y phục trên người cũng không thể lưu…

- Câm miệng!

Lão giả bị gọi là Vũ lão đầu hoàn toàn không để lão quái vật đã bước nửa bước vào cảnh giới Võ Tôn vào mắt, ngược lại hướng về phía Sở Nam ôm quyền nói:

- Thiếu chủ, chuyện tình tối hôm qua, Vũ Hóa Môn ta từ trên xuống dưới tuyệt đối không có người nào xuất thủ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau