Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 886: Các ngươi đang đùa với lửa

- Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, ta còn có thể cho ngươi nhiều hơn!

Sở Nam không hề che dấu khát vọng của mình đối với Vũ Hóa Phiến, lão quái vật cũng chạy tới, nghe thấy những lời này, không khỏi mở miệng nói:

- Thiếu chủ, ngươi tin Vũ lão đầu này sao? Ta nói cho ngươi biết, Vũ lão đầu này thoạt nhìn bộ dáng tiên phong đạo cốt, kỳ thực chỉ là ra vẻ đạo mạo mà thôi, nội tâm hắn vô cùng tà ác, hắn giết người cướp của, không từ thủ đoạn, đôi tay hắn càng dính đầy máu tươi, trong đó hơn phân nửa là máu của người vô tội, hắn còn có ham muốn rất tà ác, chỉ thích các tiểu cô nương trẻ tuổi mỹ mạo, mà sau khi hắn chơi đùa xong, những tiểu cô nương này cũng không thể sống sót. Vũ Hóa Môn có thể phát triển đến ngày hôm nay, tất cả đều là đạp lên vô số thây cốt, còn có…

Lão quái vật nói không ngừng, chỉ là sau chốc lát, Vũ Thiên Thanh nghe thấy lão quái vật nói một đống lớn, vẻ mặt liền trở nên khó coi, hắn quát:

- Lão quái vật, ngươi bớt ngậm máu phun người đi, những chuyện này…

- Vũ lão đầu, con bà ngươi không phải là nam nhân, dám làm không dám thừa nhận, thiếu chủ, ta dám khẳng định, trong lòng Vũ lão đầu đã hạ quyết tâm muốn cướp bảo tàng ngươi, hơn nữa cũng sẽ không giao Vũ Hóa Phiến cho ngươi, nói không chừng còn muốn mạng ngươi…

Vũ Thiên Thanh bị nói trúng tim đen, mặt trầm xuống, tràn đầy phẫn nộ không thôi, dưới nộ khí trùng thiên, huy động Vũ Hóa Phiến, lập tức lão quái vật bị quạt bay, trong hư không vẫn còn truyền đến âm thanh yếu ớt của lão quái vật:

- Thiếu chủ, ngàn vạn lần… không được… tin hắn…

Sau khi quạt bay lão quái vật, vẻ mặt Vũ Thiên Thanh thoáng có chút trắng bệch, nhưng trong lòng vẫn thầm thở phào, thầm nghĩ:

- Chỉ còn lại một mình tiểu tử này, vậy thì ta càng có lòng tin.

Trong lòng nghĩ vậy, hắn liền nói:

- Sở thiếu chủ, xem ra chúng ta phải cẩn thận bàn bạc một phen, theo ta nào!

Dứt lời, thân hình Vũ Thiên Thanh liền hạ xuống, lão Nhị và lão Tam dường như cũng biết ý định của Vũ Thiên Thanh, trong mắt lập tức sáng lên, thân ảnh nhanh chóng đáp xuống. Ánh mắt Sở Nam lóe sáng vô cùng rực rỡ, cũng đi theo xuống.

Vũ Thiên Thanh thấy Sở Nam cùng xuống theo, trong lòng cười một tiếng quỷ dị, biểu hiện vẻ bất động thanh sắc, dẫn hắn tiến vào đại điện trung ương Vũ Hóa Môn, Vũ Thiên Thanh trực tiếp đi đến cái ghê trên trung ương, lão Nhị lão Tam chia ra hai bên, Sở Nam đứng tại trung tâm đại điện, đại môn đã tự động đóng chặt, nhưng Sở Nam căn bản không thèm để ý.

- Sở thiếu chủ, đem nhẫn trữ vật của ngươi giao ra đây đi.

Vũ Thiên Thanh lời có hàm ý khác, cười nói, Sở Nam không hề chần chờ, trực tiếp cầm những chiếc nhẫn trữ vật trong tay ném ra ngoài, ba người Vũ Thiên Thanh không khỏi sững sờ, bọn hắn nào ngờ được Sở Nam lại dứt khoát như vậy, Vũ Thiên Thanh vung tay lên, đem nhẫn trữ vật thu vào tay, theo phản xạ có điều kiện muốn kiểm tra, nhưng căn bản không thể kiểm tra được, bởi vì đạo ấn tích đã ngăn cản hắn.

Vũ Thiên Thanh âm thầm muốn xóa đi đạo ấn tích, nhưng lại không phá được, Vũ Thiên Thanh dừng tay, thầm nghĩ:

- Chờ ta giết ngươi thì những ấn tích này cũng biến mất thôi.

Sở Nam hỏi:

- Vũ Hóa Phiến đâu?

- Vũ Hóa Phiến nào? Ta chưa từng nghe nói qua bao giờ!

Vũ Thiên Thanh cười dữ tợn, còn nói thêm:

- Lão Nhị lão Tam, các ngươi đã từng nghe nói đến Vũ Hóa Phiến chưa?

- Vũ Hóa Phiến là vật gì? Dùng để ăn sao?

Lão Nhị và lão Tam vẻ mặt vô tội hỏi.

Sở Nam mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói:

- Các ngươi đang đùa với lửa đấy.

- Đùa với lửa thì sao? Ngươi có thể ăn được ta chắc?

Lão Nhị rung rung cái thân thể khô gầy của hắn, hét lớn, lão Tam cũng phối hợp nói:

- Tiểu tử, ngươi đã lọt vào tay chúng ta, là thịt cá trong tay chúng ta rồi, mẹ nó, dám đánh lão tử thành tên mập, lão tử phải biến ngươi bên trái là mập, bên phải là gầy!

- Các ngươi thật sự muốn đùa với lửa?

- Sở thiếu chủ, ngươi đừng nghĩ rằng Sở gia lão tổ sẽ cứu được ngươi, hôm nay, không ai có thể cứu được ngươi, cho nên, ngươi hãy ngoan ngoãn mà nhận mệnh đi. Ngươi cũng đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách chính bản thân ngươi đi, có nhiều bảo tàng như vậy, kẻ nào mà không động tâm chứ?

Vũ Thiên Thanh lúc này đã lộ ra bộ mặt thật.

Sở Nam vẫn nhàn nhạt nói:

- Các ngươi đã muốn đùa với lửa, ta sẽ chơi với các ngươi một phen.

Âm thanh vừa dứt, lấy Sở Nam làm trung tâm, một biển lửa tràn ra…

Biển lửa phá không mà hiện, chỉ trong chốc lát đã đem cả đại điện Vũ Hóa Môn bao phủ trong đại điện.

Trong ngọn lửa dày đặc, sát khí trùng thiên.

Ba người Vũ Thiên Thanh mưu tài hại mạng chấn kinh, đặc biệt là Vũ Thiên Thanh, nhìn chằm chằm vào hỏa diễm phóng xuất ra sát khí đó, hét lớn:

- Thánh Sát hỏa diễm của Thánh Hỏa Môn, như thế nào lại nằm trong tay ngươi?

- Ngươi nói xem?

Vũ Thiên Thanh thu liễm tâm thần, kinh ngạc biến mất, cười lạnh nói:

- Lửa của ngươi thật lớn, nhưng muốn cứu ngươi thì còn lâu mới đủ, ngươi biết ngươi bây giờ đang ở trong trận không?

- Ta không cần biết, ta chỉ cần biết rằng Vũ Hóa Phiến kia chắc chắn là của ta rồi!

- Đừng có nằm mơ, đồ đã vào tay ta, há có đạo lý trả lại?

Vũ Thiên Thanh cuồng tiếu, nói:

- Sở thiếu chủ à Sở thiếu chủ, mặc cho ngươi có lợi hại hơn thì hôm nay cũng rơi vào tay ta rồi.

- Ý của ngươi là lửa này không đủ?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau