Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 896: Chính ngươi, Phệ Vực trùng

- Cỗ lực lượng này…

Lão quái vật đang lẩm bẩm, lại nhìn thấy Sở Nam đem cỗ chất lỏng kia nuốt vào, Hắc y nhân giống như bị sét đánh, đứng ngẩn ra như trời trồng, Sở Nam nhàn nhạt nói:

- Không nghe thấy ta nói gì sao?

Hắc y nhân hoàn toàn chấn động, đang muốn quay người bỏ chạy thì trên bầu trời lại vang lên một câu:

- Hắc Bính, mời Sở thiếu chủ vào đi!

- Vâng!

Hắc y nhân quay lại nói với Sở Nam:

- Thiếu chủ Sở gia, mời!

Sở Nam một bước qua người hắn, thân hình đáp lên vách đá, toàn bộ vách đá dựng đứng không khỏi kịch liệt run rẩy một chút, đồng tử Hắc y nhân phóng lớn đến cực điểm, lão quái vật theo sát sau lưng Sở Nam, lúc đi qua bên cạnh Hắc y nhân, Sở Nam hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ lạnh liền vang đến sâu trong nội tâm Hắc y nhân, khóe miệng Hắc y nhân liền rướm máu…

Lúc tiến vào Vô Danh Bụi Cốc, tất cả những gì Sở Nam nhìn thấy chỉ có năm màu, ngoại trừ hồng lục lam tử hắc ra, không còn màu sắc nào khác, lão quái vật nói:

- Thật đúng là chỉ có năm màu.

Một lát sau, Sở Nam lại được dẫn đến một khu rừng trúc ngũ sắc, trong rừng trúc có năm người, quần áo của năm người theo thứ tự là hồng lục lam tử hắc, Sở Nam không hề cố kỵ tiến vào rừng trúc, nhìn lướt qua năm người, nói:

- Các ngươi không đủ tư cách!

- Ta đây đủ không?

Một tiếng lãnh vấn vừa dứt, rừng trúc ngũ sắc như biến thành vật sống, mở ra một thông đạo, cuối thông đạo là một thân ảnh mặc y phục hoàng sắc.

Duy nhất một màu vàng, hơn nữa màu vàng này tuyệt đối không phải là màu vàng bình thường.

Trong nháy mắt nhìn thấy màu vàng này, Sở Nam theo điều kiện phản xạ nghĩ đến màu vàng nhìn thấy trong Vĩnh Sinh điện, lại nghĩ đến bên trong đệ nhất tổ chức sát thủ Ngũ Sắc này có một siêu đại bối cảnh.

- Chẳng lẽ đại bối cảnh này chính là hoàng đế Đại Khánh Quốc?

Thân ảnh hoàng sắc đi về phía Sở Nam, càng lúc càng đến gần Sở Nam, nhưng lại khiến người khác cảm giác càng lúc càng xa, trong lúc Sở Nam đang suy nghĩ thì thân ảnh hoàng sắc đã đến trước mặt Sở Nam, nhàn nhạt hỏi:

- Ngươi muốn giết ai?

- Huyền Vô Kỳ!

Sở Nam không chút do dự nói ra ba chữ “Huyền Vô Kỳ”, trước khi đến Vô Danh Bụi Cốc, hắn không hề có ý định này, nhưng sau khi nhìn thấy “hoàng sắc” này, Sở Nam lại thay đổi chủ ý, hắn không sợ thân phận bại lộ, trước kia cha hắn đã có thể liên tưởng đến hắn, vậy thì vị hoàng đế Đại Khánh Quốc kia càng có thể liên tưởng đến.

Hơn nữa cũng để thăm dò một phen, người trước mắt phải chăng giống như hắn suy đoán.

Lúc nghe thấy ba chữ “Huyền Vô Kỳ”, Hoàng y nhân vừa rồi còn ung dung cũng không dấu được vẻ bối rối, Sở Nam cười nói:

- Các ngươi nhận hay không?

- Nhận!

Sở Nam nghe thấy câu trả lời khẳng định, không hề cảm thấy ngoài ý muốn:

- Ta cần trả cái giá đắt nào?

- Chính ngươi!

- Ồ?

Sở Nam nghi vấn, thanh âm sâm lãnh:

- Chính ta?

- Không sai, chính ngươi, nếu ngươi gia nhập Ngũ Sắc, chúng ta sẽ tiếp nhiệm vụ này!

Vẻ bối rối trên mặt Hắc y nhân đã biến mất vô tung vô ảnh, Sở Nam thoáng sững sờ,sau đó nói:

- Các hạ thật sự giỏi tính toán, ta gia nhập Ngũ Sắc, sau đó lại phái ta ra ngoài giết Huyền Vô Kỳ?

- Quả thật sẽ phái ngươi ra ngoài, thế nhưng, không phải chỉ một mình ngươi, nhân thủ Ngũ Sắc, ngươi đều có thể sử dụng!

- Vì cái gì?

- Bởi vì thực lực của ngươi!

Hoàng y nhân trả lời không đầu không đuôi, còn nói thêm:

- Nếu như suy đoán của ta không sai, ngươi cướp nhiều đồ như vậy, hẳn là vì thứ gì đó đúng không? Nếu ngươi gia nhập Ngũ Sắc, tất cả tài nguyên của Ngũ Sắc có thể cho ngươi tùy ý sử dụng!

- Được, ta bây giờ ta cần tất cả linh dược, nội đan, trận pháp, pháp bảo!

Lúc này Sở Nam liền đưa ra điều kiện, lông mày năm người kia nhíu chặt, Hoàng y nhân lại sảng khoái nói:

- Ba phút sau, nó sẽ ở trong tay ngươi!

Sở Nam nheo mắt lại, cho dù là kẻ ngốc cũng biết tất cả những điều phát sinh trước mắt khẳng định không bình thường, 100% là có âm mưu, Ngũ Sắc làm vậy, một là muốn giữ chân tên sát tinh hắn, hai là không để hắn đại khai sát giới trong Vô Danh Bụi Cốc này, đồng thời muốn lợi dụng hắn.

Đối với việc này, Sở Nam rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn đâm đầu vào, bởi vì hắn cũng muốn lợi dụng những tài nguyên của Ngũ Sắc, mà hắn suy đoán đến bối cảnh đằng sau Ngũ Sắc, hắn không thể động thủ được.

Ba phút sau, bốn cái nhẫn liền được đưa đến tay Sở Nam, mặt khác, Hoàng y nhân còn đưa cho hắn một tấm lệnh bài, trên lệnh bài có năm loại àu sắc, năm người kia nhìn thấy nó đều kinh hãi không ngớt, Hoàng y nhân nói với năm người kia:

- Về sau, lúc không có ta ở đây thì hắn làm chủ.

Sở Nam mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng càng đề phòng hơn, thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí, Ngũ Sắc cho hắn càng nhiều thì sau này hắn càng phải trả nhiều. Mặc dù vậy, nhưng Sở Nam cũng không đem lệnh bài trả lại, chỉ hỏi:

- Côn trùng vừa rồi tên gì?

- Phệ Vực trùng!

Một lão già mặc y phục lục sắc đáp, lúc nói đến ba chữ “Phệ Vực trùng”, trên mặt còn hiện lên vẻ đắc ý, Phệ Vực trùng, tên như ý nghĩa, loại công trùng này chuyên công kích "Vực", lão quái vật kinh hãi, quát:

- Tiểu côn trùng kia thật sự có thể cắn nuốt "Vực"?

- Đương nhiên rồi, chỉ có điều bây giờ vẫn không thể.

- Lão tử đã nói rồi, nếu như thật sự có loại côn trùng có thể phệ "Vực", vậy thì lão tử còn lăn lộn cái rắm gì nữa!

Lão quái vật thở dài một hơi, Sở Nam lại nói:

- Cho ta vài con mẫu trùng, Cả phương pháp khiến Phệ Vực trùng biến lớn nữa!

Lục y nhân sửng sốt một chút, nhìn về phía Hắc y nhân, Hắc y nhân vẫn giữ vẻ uy nghiêm mà nói:

- Vừa rồi ta nói gì, các ngươi đều quên rồi sao?

Nghe thấy lời này, Lục y nhân vội vàng ném ra một túi linh thú và một bản bút ký.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau