Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 905: Phụng chỉ cướp bóc, hiểu ra phong chi nguyên(*)

(*) nguyên lý của gió

- Nhiều vật tích trữ nguyên lực như vậy, đều bị ngươi dùng hết rồi sao?

Sở gia lão tổ cũng chấn kinh, bảo tàng lớn như vậy, cho dù để ông ta sử dụng thì trong hai năm cũng không dùng hết, Sở gia lão tổ không khỏi nói:

- Phương thức tu luyện của tiểu tử này thật không phải là người thường có thể chịu được, cho dù là một tòa bảo sơn cũng không đủ cho hắn dùng.

Sở Nam trung thực gật đầu, nói:

- Dùng hết rồi.

Sở Nam cảm khái, phương thức tu luyện của hắn mặc dù nhanh, thế nhưng ngoại trừ phải chịu thống khổ thể xác ra còn phải gánh vác một nguyên thạch khổng lồ tiêu hao.

- Còn cần bao nhiêu?

Sở gia lão tổ hỏi, Sở Nam lắc đầu nói:

- Không biết.

- Không biết, ngươi như thế nào lại không biết?

- Lão tổ, ta thật sự không biết mà.

Sở Nam rất vô tội nói, hoàn toàn chính xác, nếu lúc đầu hắn đả thông Thương Sơn Quyết, tầng sau mạnh hơn tầng trước thì ai biết đến cùng sẽ cần bao nhiêu?

- So với vật tích trữ nguyên lực mà ngươi mang vào thì còn cần bao nhiêu?

Sở Nam vươn ba đầu ngón tay.

- Một phần ba?

Sở gia lão tổ kinh hô, một phần ba chỗ đó cho dù có đem toàn bộ mọi thứ của Sở gia đổi thành nguyên thạch cũng không đủ, nhưng kinh ngạc của ông còn chưa hết thì đã nghe Sở Nam nói tiếp:

- Lão tổ, không phải một phần ba, mà là gấp ba.

Ầm…

Trong đầu Sở gia lão tổ nổ vang một tiếng, suýt chút nữa khiến lão tổ từ không trung rơi xuống đất, Sở gia lão tổ hét lớn:

- Gấp ba? Tiểu tử, đầu ngươi không phải tu luyện quá mà hỏng rồi chứ?

Sở Nam dè dặt nói:

- Có lẽ còn cần thêm nữa…

- Còn muốn thêm nữa?

Sở gia lão tổ rơi thẳng xuống trước mặt Sở Nam, nhìn chằm chằm hắn, sau khi chắc chắn Sở Nam không nói dối thì mới nói:

- Tiểu tử, nói vậy, xem ra ngươi chỉ có thể đi cướp mà thôi.

- Cướp ai?

- Cướp của Đại Chu a, tích lũy của Đại Chu mấy ngàn năm qua khẳng định rất phong phú, nói không chừng có thể thỏa mãn được yêu cầu của ngươi.

Ánh mắt Sở Nam liền sáng lên.

Sở gia lão tổ còn nói:

- Dù sao thì ngươi bây giờ cũng đã là Quan Quân Hầu, vì Đại Khánh Quốc mà chinh chiến, theo lẽ thường thì ngày mai ngươi nên xuất chinh rồi.

- Được.

- Mặt khác, đệ tử Thiên Nhất Tông cũng đang tìm kiếm nơi hạ lạc của hoàng đế Đại Chu theo lệnh của Huyền Vô Kỳ.

Sau khi nói xong, Sở gia lão tổ lập tức đạp không rời đi, miệng còn khẽ lẩm bẩm:

- Ngoại trừ Đại Chu ra, còn nơi nào có thể có nhiều vật tích trữ nguyên lực như vậy?

Sở Nam lại nghi hoặc:

- Huyền Vô Kỳ xuất quan nhưng không giết ta, ngược lại vội vã tìm hoàng đế Đại Chu, chẳng lẽ hoàng đế Đại Chu còn làm ra chuyện khiến Huyền Vô Kỳ phẫn nộ hơn cả ta? Nếu thực sự là vậy, e rằng hoàng để Đại Chu đã làm một chuyện rất tốt.

Đúng lúc này, Mã Thanh lại báo lên:

- Thiếu chủ, có thánh chỉ đến!

- Thánh hoàng chi mệnh, Quan Quân Hầu Sở Nam, ngay lập tức đến tiền tuyến tiếp quản đại quân, tấn công Đại Chu!

- Sở Nam lĩnh mệnh!

Người nọ sau khi tuyên đọc thánh chỉ xong, vẻ mặt tươi cười nói với Sở Nam:

- Chúc mừng Hầu gia, chúc mừng Hầu gia, Hầu gia vừa xuất quan đã được hoàng thượng ủy thác trọng nhậm, quả nhiên là được ân sủng mà.

- Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, Sở Nam nhất định không phụ sự phó thác của Thánh hoàng.

Sở Nam nói xong, lập chức vận khởi đường kinh mạch thứ mười bảy của Thiên Nhai Chỉ Xích, đem những vật tích trữ nguyên lực còn thừa giao cho công công truyền chỉ.

Công công nhìn thấy những bảo vật kia, liền vô cùng kinh hãi, trong kinh hãi lại tràn đầy kinh hỉ, bởi vì đồ của Sở Nam thật quá quý giá. Quả thật, vật tích trữ nguyên lực của Sở Nam không còn bao nhiêu, ngay cả một đường kinh mạch cũng không thể đả thông, thế nhưng, chút dư thừa này đối với người khác mà nói lại là bảo tàng khổng lồ.

- Hầu gia, đây là ấn soái, chúc Hầu gia mã đáo thành công!

Công công vừa tiếp nhận những bảo vật kia, vẻ tươi cười càng thêm xán lạn, ám chỉ ngầm trong ánh mắt, tất nhiên là lúc trở về phó mệnh sẽ nói tốt cho Sở Nam, Sở Nam cũng hiểu trong lòng, liền tươi cười tiễn công công rời đi.

Sở Nam nhìn ân soái, nói:

- Vừa muốn ngủ đã có người cho gối đầu. Đang định đi cướp Đại Chu, đánh bại Đại Chu theo lệnh xong, xem ra ta cũng phải phụng mệnh cướp bóc một phen rồi!

Đợi công công rời đi, Sở Nhất Hồng liền hỏi lệnh bài gia chủ của Sở Nam, còn nói với hắn:

- Ngươi là Quan Quân Hầu thì không thể lại làm gia chủ Sở gia được nữa, mục đích của hoàng thượng là gì thì ngươi cũng đã rõ, cho nên, trước khi ngươi ra tiền tuyến, ngươi tốt nhất đến Quan Quân Hầu phủ một chuyến, tiếp quản an bài, sắp xếp một vài tranh đoạt với Sở gia, ví dụ như đoạt khoáng sản, sản nghiệp trên danh nghĩa của Sở gia, khiến cho hoàng thượng cảm thấy cây đao này còn có thể dùng, lúc đó ngươi mới càng có lợi hơn…

- Ừm…

Sở Nam gật đầu đáp ứng, nói vài câu tạm biệt với cha mẹ xong, lưu lại Tiểu Lam sau khi tiến hóa, còn có tiểu hầu tử và tiểu Tử là Thiên Niên Tử Kim Thiềm Thừ, hắn cũng không mang lão quái vật theo, còn vận dụng lực lượng ngũ sắc, âm thầm thủ hộ cha mẹ. Sở Nam vận dụng lực lượng ngũ sắc, thứ nhất là vì sự an toàn của cha mẹ, thứ hai là cố ý để cho người nào đó nhìn.

Sau đó, Sở Nam lại đến Quan Quân Hầu phủ chuyên vì hắn mà xây dựng, Quan Quân Hầu phủ không phải vắng vẻ trống trải, mà tỳ nữ hộ vệ đều đầy đủ, điều này khiến cho Sở Nam có chút giật mình, bởi vì những tỳ nữ hộ vệ này có không biết bao nhiêu là nhãn tuyến (nằm vùng) khác, nhưng Sở Nam cũng không để trong lòng, lập tức gọi Phú Sơn đến, để cho hắn truyền ra ngoài thông tin Thiên Hạ Thương Hội chính là sản nghiệp của Quan Quân Hầu phủ, mặt khác, bổ nhiệm hắn làm tổng quản Quan Quân Hầu phủ, cấp cho hắn một mệnh lệnh, ví dụ như giao hảo với những thế lực hai năm qua đã vì hắn mà dâng lên linh dược, trận pháp, pháp bảo,… cả những thế lực mưu đoạt tài sản Sở gia nữa…

Nghe thấy Sở Nam bổ nhiệm, Phú Sơn lập tức cảm thấy mình choáng váng, tổng quản Quan Quân Hầu phủ à, lúc hắn ở Cực Lạc Cung có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ gặp được tình cảnh này, mặc dù hắn đối với mệnh lệnh của Sở Nam vẫn còn có chút nghi vấn, nhưng vẫn vội vàng đồng ý, đồng thời còn thi triển vũ kỹ vỗ mông ngựa lô hỏa thuần thanh, nói cái gì mà cúc cung tận tụy, đến chết mới dừng, máu chảy đầu rơi,…

- Chỉ cần ngươi tập trung làm việc, ngươi sẽ càng được nhiều hơn…

Sở Nam nói xong, liền rời khỏi Quan Quân Hầu phủ, đến tiền tuyến, giữa đường xá, Sở Nam thoáng sắp xếp nhẫn trữ vật một phen, hiện tại trong nhẫn trữ vật chỉ còn lại những thứ tương đối trọng yếu.

Tích lũy hơn hai năm qua, "Trường Thọ Đan" đã có đủ mười lăm vị dược, mặc dù còn thiếu hai mươi hai vị dược, nhưng Sở Nam tin rằng sẽ đủ. Về phần "Phong Ma Đan" thì chỉ còn thiếu một vị dược dẫn mà thôi.

Ngay cả đan phương Sinh Cơ Đan cũng gom góp đủ toàn bộ.

Tịnh Dung Nhuận Nhan Đan càng không cần phải nói, dược liệu mà hắn có, đủ luyện chế khoảng chừng hơn một ngàn phần.

Mà vấn đề còn lại duy nhất chính là Sở Nam vẫn không thể luyện đan

Bởi vì lời hứa hẹn lúc trước với Tử Mộng Nhân, Sở Nam không thể mượn tay người khác để luyện chế. Hơn nữa luyện chế "Trường Thọ Đan" lại càng không thể để cho người khác biết được, bằng không, một khi tin tức truyền đi, nói không chừng sẽ khiến hoàng đế Đại Chu và Huyền Vô Kỳ chú ý, giết đến chỗ của hắn, thậm chí mang đến tai họa cho người nhà.

Cho nên, nhân tố quyết định là Sở Nam nhất định phải đích thân luyện đan, phải học được luyện đan.

Chỉ có điều thời gian không đủ.

Sở Nam đã cố gắng sắp xếp rồi, nhưng vẫn không thể sắp xếp được thời gian để luyện đan, trọng kiếm vẫn còn chờ hắn lần nữa tân luyện, tài liệu đều luyện chế cũng đã có đầy đủ trong nhẫn trữ vật, Sở Nam không chỉ muốn luyện thành trọng kiếm mà còn muốn bố trí một tuyệt thế trận pháp trên trọng kiếm.

Nghĩ đến đây, Sở Nam lại nghĩ đến mấy chục cái nhẫn trữ vật cao cấp trong tay mình, mà bên trong đều là pháp bảo, ít nhất là pháp bảo cấp bậc Linh Khí, nhìn thấy những pháp bảo này, khóe miệng Sở Nam không khỏi nhếch lên nụ cười, nói:

- Cho dù là cao cấp Võ Tôn, đối diện với nhiều phpas bảo tự bạo như vậy e rằng cũng khó mà chịu nổi.

Sau khi thanh lý xong, Sở Nam lại lấy Thánh Khí Vũ Hóa Phiến ra, theo thói quen dùng máu tươi của mình tế luyện một lần, bắt đầu thi triển Vũ Hóa Phiến, vừa vung một cái, Sở Nam lập tức cảm thấy một lượng lớn nguyên lực trong cơ thể mình bị rút đi, cuồng phong cuốn ra, những thụ mộc và cự thạch không bị bay đi xa, bởi vì một quạt vừa rồi đã đem toàn bộ thụ mộc và cự thạch nghiền nát thành tro bụi.

Lông mày Sở Nam nhíu chặt, hắn không sợ nguyên lực tiêu hao, trong cơ thể đã có bốn loại thuộc tính bổn tinh, Ngũ Hành tương sinh, nhất định sẽ không xuất hiện loại tình huống giống Vũ Thiên Thanh, hắn cũng không phải khiếp sợ những thụ mộc và cự thạch bị hủy diệt, mà là khi cuồng phong phát ra từ Vũ Hóa Phiến, trong hư không liền phát sinh biến hóa gì đó. Trực giác mách bảo với Sở Nam, loại biến hóa này đoán chừng chính là nguyên lý căn bản của “cái gì gọi là phong” rồi.

Không để ý đến lượng lớn nguyên lực tiêu hao, Sở Nam một bên quạt ra mười cái, mà bảy tám trăm dặm xung quanh hắn đã trở thành hoang mạc, còn may là nơi này không có ai lui tới, bằng không nhất định sẽ dẫn đến một tràng oanh động.

Huy động Vũ Hóa Phiến vài chục lần, Sở Nam mơ hồ cảm thấy mình nắm bắt được gì đó, thu hồi Vũ Hóa Phiến, lập tức thực hành suy nghĩ, một cực nhiệt, một cực hàn, giữa hai khoảng không sẽ xuất hiện biến hóa, quả nhiên có gió nhẹ xuất hiện tại nơi cực hàn và cực nhiệt, Sở Nam lại tiếp tục khiến nhiệt độ và hàn độ cao hơn, sức gió cũng tùy theo đó mà tăng…

Nhiều lần không ngừng thí nghiệm, khi vung Vũ Hóa Phiến, còn dùng tốc độ nhanh chậm khác biệt để ấn chứng.

Cứ như thế, lúc còn cách tiền tuyến vài vạn dặm, Sở Nam nhìn tay trái hỏa diễm, còn tay phải là băng, trong lòng thầm nhủ:

- Áp lực sinh ra phong, áp lực khí lưu ở hai nơi bất đồng khiến không khí lưu động, mà khi không khí lưu động thì sẽ tạo thành phong!

- Áp khí chênh lệch càng lớn thì phong càng lớn, đến một trình độ nhất định thì có thể tạo thành cuồng phong, âm phong, cương phong!

Sở Nam nói xong, bắt đầu thực hành.

- Phong khởi!

Tiếng gió vù vù từ giữa hai tay Sở Nam phát ra.

- Phành!

Cây đại thụ hai người mới ôm xuể bị phong đoàn giữa hai tay Sở Nam đánh trúng, biến thành mảnh vụn, lá cây bay xuống từng mảnh.

Nhìn thấy đại thụ bị hủy diệt, khóe miệng Sở Nam nhếch lên nụ cười tươi rói như hoa xuân, nói:

- Phải khiến cho áp khí ở hai nơi bất đồng, lại khiến cho không khí lưu động, phương pháp có thể sử dụng không chỉ có riêng cực hàn và cực nhiệt.

Sở Nam lại xuất ra Vũ Hóa Phiến, lần nữa vung xuống, lệ phong nhanh chóng tràn ra, khẽ lẩm bẩm:

- Áp khí chênh lệch ảnh hưởng đến lực lượng và uy năng của gió, vậy tốc độ có quan hệ gì?

Sở Nam nghĩ đến bản thân nhanh chóng xuất quyền, trên không trung phóng ra tia lửa, dường như có điều sở ngộ…

Lúc nghĩ đến đây thì đại doanh tiền tuyến đã gần ngay trước mắt.

- Không biết tại tiền tuyến này, “tên kia” có thể giết đến đây hay không?

Sở Nam biết rõ ở tiền tuyến này, cơ hội đối diện với Huyền Vô Kỳ sẽ càng lớn, nhưng hắn vẫn không chùn bước, Sở Nam nhìn Vũ Hóa Phiến trong tay, cười nói:

- Bây giờ nếu gặp phải Huyền Vô Kỳ, liều không được thì có thể chạy, vẫn có thể có một đường sinh cơ. Vũ Hóa Phiến phất một cái, sau đó lại thi triển Thiên Nhai Chỉ Xích.

Nghĩ vậy, thân ảnh Sở Nam đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào quân doanh, canh giữ ở cửa ra vào quân doanh chính là tân quân ở Thanh thành, bọn hắn nhìn thấy Sở Nam đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt liền kinh hoảng, nhưng vẫn xông lên đem Sở Nam ngăn lại, để tăng thêm lòng dùng cảm, còn hết lớn:

- Ngươi là ai?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau