Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 906: Hai đề nghị, hóa thân sát thủ

Sở Nam cười nói:

- Một đội Trường Xà trận, ba đội Phương Viên trận, Lý Bình Tứ đứng sinh vị, Mã Cảnh Vân đứng hưu vị!

Hai người theo phản xạ có điều kiện chuyển động, bước ra ba bước mới cảm thấy không đúng, vội vàng dừng bước, nhìn người trước mặt diện mạo không hoàn toàn giống Sở Nam, lại nhìn chằm chằm lần nữa, thử hỏi:

- Ngài là Sở tướng quân?

- Trí nhớ của các ngươi không tệ!

Sở Nam lấy tướng soái ấn và thánh chỉ ra, đám người Lý Bình Tứ vội vàng quỳ xuống, hưng phấn hô lên:

- Thật là Sở tướng quân đã đến rồi, đúng, bây giờ phải gọi là Sở soái…

- Dẫn đường đi.

Sở Nam cười nói, tin tức truyền đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát, thái tử Hoàng Phủ Triệt đã dẫn theo đám đại tướng đến đây nghênh đón, trên mặt Hoàng Phủ Triệt đầy bộ dáng tươi cười, về phần trong lòng hắn nghĩ gì thì cũng chỉ có hắn mới biết, Sở Nam chỉ liếc nhìn Hoàng Phủ Triệt một cái, trong lòng thầm nhủ:

- Hi vọng ngươi đã quên Hề Hề và Nam Nam, bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận.

Chư quân đại tướng tiền tuyến cũng biết, Sở Nam này chính là người lúc trước đã đưa Nhiếp Thanh Vân vào lao ngục, càng biết rõ Sở Nam chính là thiếu chủ Sở gia, thân phận Quan Quân Hầu đến đây đảm nhiệm nguyên soái tiền tuyến.

Sở Nam cự tuyệt hết xã giao, trực tiếp vào chủ đề, nghiên cứu vấn đề xuất binh, lại để cho Vu Mã Dã tham dự hội nghị, không ai dám có nửa câu tức giận, mỗi người đều hưng phấn, trên mặt tràn đầy kích động.

Sau nửa canh giờ, Sở Nam liền đem thế cục tiền tuyến hiểu thấu triệt, địa bàn trước mắt của Đại Chu chính là khu vực phía nam Bắc Tề Quốc và một phần khu vực của Man Việt, mười ba chi lực lượng chấn kinh thiên hạ trấn thủ địa bàn Đại Chu, Đại Khánh Quốc đối mặt với bốn chi lực lượng Võ Hoàng, và một chi lực lượng Võ Đế.

Lúc Hoàng Phủ Triệt và những đại tướng bàn về mưu kế tiến công và chiếm đóng, Sở Nam mở miệng nói:

- Nếu như ta đem những tên Võ Hoàng Võ Đế này trảm sát hết, các ngươi có thể làm được bước kia?

Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh yên tĩnh, mọi người đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Sở Nam, bọn họ đều biết Sở Nam lợi hại, thế nhưng, đó chính là 480 tên Võ Hoàng và ba mươi sáu tên Võ Đế à…

Lực lượng như vậy, cho dù là Võ Tôn cũng khó chống lại, không phải nói giết là giết hết được.

Võ Tôn còn không làm được, Quan Quân Hầu Sở Nam liệu có thể làm không?

Kể cả Vu Mã Dã cũng nghi hoặc không ngớt, Hoàng Phủ Triệt nói:

- Nếu như Sở soái có thể trảm sát bọn chúng, bổn cung liền có thể đem địa bàn đã mất đoạt lại, thậm chí còn có thể đoạt thêm…

Sở Nam gật đầu, nói:

- Những chuyện này thì giao cho thái tử điện hạ, ta chỉ quản việc trảm sát những cường giả kia là được rồi, đúng rồi, ta còn hai đề nghị nữa, thứ nhất, chúng ta không phải quan tâm chiếm được bao nhiêu địa bàn, mà là lấy được bao nhiêu tài nguyên. Thứ hai, có thể cân nhắc một chút, xem làm thế nào để có thể đem chiến hỏa mở rộng ở Man Việt càng lớn càng tốt.

Hoàng Phủ Triệt cũng không phải là người hồ đồ, nghe thấy đề nghị của Sở Nam, hai mắt liền lóe sáng, Sở Nam lại nói:

- Các người cứ chậm rãi thảo luận, ta đi làm việc đã.

Dứt lời, thân ảnh Sở Nam nhảy lên, liền biến mất trước mắt mọi người.

Sở Nam từ thành Kim Lăng chạy đến, chưa từng nghỉ ngơi chút nào đã lập tức xuất thủ, sở dĩ vội vã như vậy là bởi vì thời gian rất gấp, tất nhiên hắn hi vọng có thể sớm đem thực lực tăng lên, mặc dù gặp Huyền Vô Kỳ có thể bỏ chạy, nhưng dù sao thì chạy trốn cũng không phải là chuyện tốt.

Lại nói, Sở Nam cũng không muốn trốn.

Hắn chỉ muốn chiến!

480 Võ Hoàng, 36 Võ Đế, cỗ lực lượng này quả thật khổng lồ, Sở Nam nếu liều mạng xông lên, quả thật rất khó giải quyết, vô cùng khó giải quyết, thế nhưng, Sở Nam có “ẩn thân y”.

- Tạo ra một lượng lớn Võ Đế, có lẽ những cường giả Võ Hoàng kia cũng không phải thông qua phương pháp tu luyện bình thường mà thành, không biết các ngươi có thể tạo ra một lượng lớn cường giả Võ Tôn hay không?

Sở Nam lẩm bẩm, ẩn thân y choàng lên người, lập tức dung nhập vào hư không, không tạo thành chút gợn sóng nào.

Lúc tới nơi đóng quân của Đại Chu vừa vặn là vào buổi tối, trăng chìm vào mây, đúng là đêm sát nhân, xuyên qua cửa thành, đi qua trước mắt đại đội binh sĩ Đại Chu, tìm kiếm một phen, một phút sau, lập tức nắm rõ nơi đóng quân của bốn chi lực lượng Võ Hoàng và một chi lực lượng Võ Đế.

Sở Nam đến một tòa sân rộng, bên trong có 120 tên Võ Hoàng đang nhắm mắt khoanh chân, đắm chìm trong tu luyện, Sở Nam lẩm bẩm:

- Những người này không phải là thuận tiện để ta ám sát sao?

Sau đó, Sở Nam liền đi đến phía sau, cầm Long nha trong tay, không để một tia khí tức hay lực lượng chấn động phát ra, tốc độ cực nhanh, khiến cho người bị giết ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, âm thầm chết trong vô thanh.

Cứ như vậy, một lần Long nha đâm xuống lại giải quyết một tên, cho đến khi giải quyết hết.

Trọn vẹn 120 tên Võ Hoàng, sau khi giải quyết xong 100 tên Võ Hoàng, 20 tên Võ Hoàng còn lại vẫn không hề phát giác ra, chỉ có điều, lúc này bọn hắn đã mở mắt ra, bởi vì thời gian tu luyện đã kết thúc.

Vừa mở mắt ra, hai mươi tên Võ Hoàng đứng lên, nhìn thấy dưới mặt đất xếp đầy tử thi, nhất thời chấn kinh, mờ mịt không hiểu gì, Sở Nam cười nói:

- Các ngươi tỉnh rồi sao?

- Ngươi là ai?

Hai mươi tên Võ Hoàng nhìn quanh, mỗi người đều triển khai phòng ngự, tập trung tinh thần, muốn tìm ra kẻ nói chuyện, nhưng lại không thể phát hiện ra.

- Ta là người tới lấy mạng các ngươi!

- Chỉ một con chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi cũng dám,…

Tên Võ Hoàng nói đến đây đã trực tiếp bay đầu, phòng ngự của hắn không có chút tác dụng nào, sau đó tiếp tục màng giết chóc huyết tinh, Sở Nam lại trảm sát cái đầu tiếp theo, hỏi:

- Quân nhu các ngươi ở đâu?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau