Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 907: Còn có vị trí cao hơn sao?

Quân nhu quan, nắm giữ nhu yếu vật tư đại quân, quân đội Đại Chu ngăn cản Đại Khánh Quốc, số lượng quả thực không ít, khoảng chừng hơn tám mười vạn, mà vật tư để cung ứng cho tám mươi vạn đại quân tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ.

- Ai nói ra thì kẻ đó không cần chết!

Lúc Sở Nam nói đến đây vẫn không dừng việc giết chóc, hai mươi tên Võ Hoàng thoáng cái chỉ còn lại tám tên, tám tên Võ Hoàng này kinh hoảng, công kích loạn bốn phía.

Đáng tiếc là vẫn không thể ngăn cản được giết chóc, vẫn không ngừng có người ngã xuống.

Sau ba giây, chỉ còn một tên Võ Hoàng có thể đứng, tên Võ Hoàng này đã sợ hãi đến choáng váng, pháp bảo trong tay không ngừng lóe lên hào quang, nhưng lại không thể thi triển ra ngoài.

Chính lúc này, một cái Long nha hiện ra trước mắt hắn, chậm rãi xuất hiện một cánh tay, sau đó là thân ảnh, tên Võ Hoàng này sững sờ nhìn chằm chằm, nhưng không hề có chút dị động nào, sau đó, trong tai hắn truyền đến một thanh âm:

- Quân nhu vật tư ở trong tay ai, có biết không?

- Tại…

Vừ nói đến đây, tên Võ Hoàng liền kịp phản ứng, vội vàng lắc đầu, Sở Nam không ép hỏi, hắn biết đám người này đã bị Đại Chu tẩy não, cho nên trực tiếp đem Long nha ẩn chứa lực lượng đâm vào người hắn, thoáng chốc đã biến thành một mảnh huyết nhục.

Tiếp theo là thu thập chiến trường, đem nhẫn trữ vật và nguyên hạch của bọn hắn thu sạch, nhìn nguyên hạch thu được không giống bình thường, nói:

- Quả nhiên là sản phẩm kém chất lượng, so với nguyên hạch Võ Hoàng bình bình thường nhỏ hơn khá nhiều.

Nói là nói vậy, nhưng Sở Nam cũng không ném bỏ 120 viên nguyên hạch này đi, dù sao thì thịt muỗi cũng là thịt, huống hồ năng lượng trong những nguyên thạch này cũng không ít.

Thoáng kiểm tra nhẫn trữ vật của bọn hắn một phen, trên mặt Sở Nam lộ ra vẻ tươi cười, nói:

- Tích lũy của Đại Chu quả nhiên phong phú, trong nhẫn trữ vật của một Võ Hoàng không ngờ lại có nhiều thứ tốt như vậy, không biết trong nhẫn trữ vật của Võ Đế thì sẽ có gì.

Sau khi tiêu hủy dấu vết, Sở Nam lại đến ba tòa viện tử, mặc dù những Võ Hoàng này không tu luyện giống những Võ Hoàng trước, mà là làm chuyện riêng của mình, nhưng tình huống như vậy lại càng khiến cho Sở Nam choàng “ẩn thân y” có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận.

Chỉ chốc lát sau, 480 tên Võ Hoàng đã bị diệt toàn quân, bốn chi lực lượng đã toàn diệt, nhưng lại không tạo thành bao nhiêu động tĩnh, ngay cả tiếng ồn cũng không có. Chỉ có điều, Sở Nam cũng không hỏi ra những quân nhu vật tư đó nằm trong tay ai.

Chi lực lượng cuối cùng là 36 tên Võ Đế đóng quân trong thành.

Lúc Sở Nam đến, 36 tên Võ Đế đều tập trung tinh thần đề phòng, tại trung tâm đám Võ Đế, có hai người đang dùng sa bàn thôi diễn, một Huyền y lão giả vuốt chòm râu trắng, nhàn nhã tự đắc. Đồng thời cũng nhìn trung niên vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên thế cục mà hắn đang thôi diễn đang bất lợi. Mà đáng nói nhất là trung niên nam tử này mặc một thân y phục hoàng sắc, màu sắc giống như Sở Nam nhìn thấy Hoàng Phủ Diệp ở trong Vĩnh Sinh điện.

- Dùng ba mươi sáu tên Võ Đế làm hộ vệ, con cá này xem ra rất lớn!

Sở Nam lẩm bẩm, không giải quyết giống như những tên Võ Hoàng trước kia, trực tiếp giết vào.

- Nếu là cá lớn, vậy cũng phải cũng đem lưới mở rộng một chút, kết chặt một chút, để cá không thể thoát khỏi lưới. Vừa vặn, ta tu tập trận pháp đã lâu như vậy còn chưa từng dùng qua, hiện nay, tiện nghi cho các ngươi rồi.

Trong lúc nói chuyện, Sở Nam nhập sâu vào trong lòng đất, dùng từng đống tài liệu trận pháp để bố trí, cũng may trong thời gian Sở Nam bế quan, người khác đã đưa đến không ít tài liệu trận pháp.

Sở Nam đối với trận pháp tương đối tinh thông, vẻn vẹn chỉ ba phút mà Sở Nam đã bố trí một đại trận hợp thành từ 365 tiểu trận, Sở Nam dùng trận pháp công kích, trận pháp đương nhiên không phải là “hàng vỉa hè” cũng không phải là trận pháp của tiền nhân, mà là trận pháp do chính hắn tổ hợp thành.

Trận pháp này, lực phòng ngự đặc biệt mạnh, công kích càng mạnh, còn có công năng ảo giác, khiến người khác mất phương hướng và thần trí. Mặt khác, Sở Nam còn mượn công năng hấp thu nguyên lực gặp ở Vũ Hóa Môn, có thể hấp thu nguyên lực của người bị vây trong trận.

- Trận pháp này, gọi là gì nhỉ?

Sở Nam chớp mắt, tùy tiện nói:

- Trận pháp này dùng để giết cả, vậy thì gọi Sát Ngư trận đi, cái tên mặc dù có chút tục, không có khí phách, nhưng chỉ cần dùng tốt, có thể giết cá là được rồi.

Dứt lời, Sở Nam bước ba 36 tên Võ Đế, đi vào trong, nhìn thấy trên sa bàn, trung niên nhân đã bị dồn vào tuyệt lộ, bốn bề thọ địch, mà binh lực cũng chênh lệch tuyệt đối, ngay cả sức để liều mạng cũng không có, trung niên nhân cũng không nghĩ ra biện pháp gì chuyển bại thành thắng, đành ngẩng đầu lên, nhìn Huyền Y lão giả mà nói:

- Cát lão, ta…

Trung niên nhân còn chưa thốt ra chữ “thua” thì Sở Nam đã nói:

- Đập nồi dìm thuyền, tập trung lực lượng cuối cùng, công kích Hổ Bí quân bên trái, nếu ngươi có thể giết ra ngoài thì sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng.

Sở Nam vừa ứt lời, trung niên nhân sững sốt, Huyền y lão giả lộ vẻ kinh ngạc, nói:

- Không sai, đây chính là biện pháp duy nhất, ngươi làm sao có thể thấy được sơ hở tại Hổ Bí quân? Hổ Bí quân là nơi khó công kích nhất, nếu như…

Huyền y lão giả nói đến đây, vẻ kinh ngạc đột nhiên càng nồng hơn, quát:

- Người nào! Đi ra!

Trung niên nhân đang trầm tư cũng hồi thần lại, vội vàng ngồi thẳng lại, trong lòng khiếp sợ khó nói nên lời, bên cạnh bọn hắn có ba mươi sáu tên Võ Đế thủ hộ, chủ nhân của thanh âm này làm sao có thể xông vào?

36 tên Võ Đế lập tức phóng thích toàn bộ tu vi, xuất ra pháp bảo. trung niên nhân nhìn bón phía, chớp mắt, quát:

- Các hạ làm sao có thể nhìn ra sơ hở?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau