Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 910: Hảo hảo hợp tác là có ban thưởng (Thượng)

Trong suy nghĩ của Huyền y lão giả, nó nhất định là một cái tên kinh thiên động địa, khí thế vô song, bá khí vô bỉ mới xứng.

Sở Nam cười nói:

- Đây quả thật là Sát Ngư trận, là cá trong trận thì ta đặt là Sát Ngư trận, là rồng thì ta sẽ đặt là Sát Long trận.

Nghe thấy vậy, Huyền y lão giả liền bình tĩnh lại, nửa ngày sau mới nói với trung niên nhân:

- Hạo Vương, trận này, ta không phá được.

Trung niên nhân đang chịu đựng dày vò, nhưng vẫn không chịu dễ dàng khuất phục, rống lớn:

- Tuyền lão, hủy trận cơ của hắn.

Huyền y lão giả nghe vậy, cười khổ không ngừng, nói:

- Hạo Vương, trận cơ này ở đâu ta cũng không tính ra.

Sở Nam nói:

- Trận cơ ở đâu? Hỏi ta đi, ta sẽ nói cho các ngươi biết, trận cơ ở dưới đất, cũng không sâu, chỉ bảy ngàn mét thôi!

- Bảy ngàn mét?

Huyền y lão giả và trung niên nhân đều kinh hô, sau đó liền từ bỏ suy nghĩ “dùng lực phá trận”.

Lúc này, Sở Nam mới nói:

- Hạo Vương phải không, bây giờ, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn sống hay chết?

- Ngươi cho rằng bổn vương dễ dàng bị ngươi bức ép như vậy sao?

Trung niên nhân lúc này ngược lại không hoảng loạn, cười ha hả nói:

- Ngươi lúc trước không phải đã hỏi bổn vương có Thánh Khí hay không sao? Bổn vương sẽ cho ngươi kiến thức uy lực của Thánh Khí.

Sở Nam nghe vậy, ánh mắt dần mở lớn, pháp bảo Thánh Khí thật sự không thể xem thường, chỉ thấy trong tay trung niên nhân xuất hiện một cái kính bát giác, cả tám mặt đều phóng thích hào quang rực rỡ, liệt hỏa và băng sương đều biến mất, cự thạch, khô lâu và mỹ nữ đều biến thành hư vô…

- Sát Ngư trận cũng rung động không ngừng, giống như đại thụ trong cuồng phong, giống như chỉ chốc lát sau là đại thủ sẽ nhổ bật gốc, Sát Ngư trận cũng sẽ tan vỡ.

Thế nhưng, trung niên nhân chỉ có tu vi Võ Hoàng, sắc mặt lúc này lại trở nên tái nhợt, hào quang rực rỡ cũng biến mất, đại thụ rơi rụng không ít lá vẫn đứng thẳng, Sát Ngư trận cũng an tĩnh lại.

Lúc này, uy lực của Sát Ngư trận quả thật là yếu đi một chút, uy năng của liệt hỏa, cự thạch, hàn băng cũng nhỏ đi không ít, chỉ có điều để vây khốn bọn hắn thì cũng không vấn đề.

Sở Nam lại nói:

- Uy lực của Thánh Khí quả nhiên rất lớn, chỉ tiếc rằng trong tay ngươi lại không thể phát uy được thực lực chân chính.

- Bớt đắc ý đi, ngươi cho rằng bổn vương chỉ có thể thi triển được một kích này thôi sao?

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn cho ngươi cơ hội để thi triển kích thứ hai?

Trung niên nhân vội vàng lấy ra đan dược, đang muốn phục dụng thì đột nhiên một khối thạch kiếm từ trên bổ xuống, sắp bổ trúng đầu hắn, trung niên nhân vội vàng phóng thích pháp bảo phòng ngự ngăn cản, mà lúc này, viên đan dược kia vẫn không thể nuốt vào bụng.

Ngay sau đó, Sở Nam lại kích phát công năng thôn phệ nguyên lực của Sát Ngư trận, lập tức, nguyên lực của người bị vây trọng trận đều không ngừng bị hấp thu, Huyền y lão giả kinh hãi không ngớt, lắp bắp nói:

- Trận pháp này còn có công năng này ư?

- Công năng còn rất nhiều, chỉ có điều các ngươi không có tư cách hưởng dụng mà thôi.

Sở Nam nói xong, thân ảnh xuất hiện trên người trung niên nhân, nhẹ nhàng đoạt lấy bát giác kính trong tay hắn xuống.

Trung niên nhân thấy vậy, không khỏi khí huyết trào lên, nguyên lực rối loạn, một ngụm máu tươi phun ra, Sở Nam nói:

- Hạo Vương, sinh mệnh đáng quý, ngươi thật sự muốn mất mạng sao?

Sở Nam hoàn toàn không để trung niên nhân có thời gian suy nghĩ, tiếp đó đã nói:

- Nếu như ngươi thật sự muốn chết ngay thì ta đành phải tiễn ngươi sang Tây Thiên rồi.

Sở Nam vừa dứt lời, lại để thạch kiếm cự đại chém xuống, chỉ trong giây lát, thạch kiếm chỉ còn cách đầu của trung niên nhân vẻn vẹn vài thước.

Trung niên nhân thật sự luống cuống, nghĩ đến dã tâm của mình, hắn liền rống lên:

- Ta muốn sống, ngươi muốn ta làm gì?

- Sớm nói vậy thì cần gì phải chịu khổ à!

Sở Nam đùa giỡn, nói tiếp:

- Thứ nhất, ngươi đem toàn bộ tài nguyên, đan dược, pháp bảo mà bây giờ ngươi có thể xuất ra, bằng tốc độ nhanh nhất, đưa cho ta! Quan trọng nhất là những đồ vật trong danh sách không được thiếu!

- Ngươi còn muốn gì nữa?

- Vội gì, từ từ sẽ đến, ngươi là một con cá lớn, có thể từ từ làm thịt!

Sở Nam vừa nói vừa bố trí cơ sở Sát Ngư trận, hắn làm vậy ngoại trừ để cá bên trong thoát ra ngoài, còn muốn phòng ngừa người bên ngoài vào lưới đoạt cá của hắn.

- Hạo Vương, ngươi cũng đừng xem ta là kẻ ngốc, tùy tiện đưa ta vài tỷ thượng phẩm nguyên thạch đã muốn đuổi ta đi.

Sở Nam nhàn nhạt nói, tên trung niên nhân họ Đế tên Hạo nghe xong lại khóc không ra nước mắt, nhớ đến những lời hắn nói với Sở Nam lúc trước, bây giờ muốn lưu lại một chút cũng không được.

Mặc dù lúc trước Đế Hạo đã nói qua những lời này, nhưng hắn vẫn không cam lòng, rống lớn:

- Lâm Vân, ngươi không dám hạ tử thủ với bổn vương!

- A? Vì sao?

- Ngươi muốn có những thứ đó thì không thể thiếu bổn vương, bổn vương nếu xảy ra chuyện gì thì ngươi ngay cả nửa khối nguyên thạch cũng không có!

Đế Hạo nói rất có đạo lý, Sở Nam cũng đồng ý nói:

- Đúng vậy, ta giết ngươi thì quả thật không lấy được những nguyên thạch đó, thế nhưng, điều này đối với ta mà nói có tổn thất gì sao? Những vật đó vốn không phải của ta, không chiếm được thì thôi, về sau lại tìm cơ hội đi cướp. Thế nhưng ngươi thì khác, nếu ta không muốn những thứ đó thì cái mạng nhỏ của ngươi khẳng định khó giữ.

Nghe thấy Sở Nam nói vậy, sắc mặt Đế Hạo càng khổ sở hơn, tử huyệt của hắn đã nằm trong tay người ta, hắn ngoại trừ nghe lời, bảo về tính mạng ra, không còn phương pháp.

Sở Nam lại bố trí thêm một khối tài liệu trận pháp, tiếp tục nói:

- Nếu như ngươi không hợp tác, ta có rất nhiều biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết. Ví dụ như đem toàn bộ mười ba chi lực lượng này của ngươi giết sạch, ngươi biết ta có thực lực làm được điều này, mà nếu mười ba chi lực lượng của ngươi bị mất đi, lúc đó phụ hoàng của ngươi sẽ nhìn ngươi như thế nào?

Đế Hạo bến dưới thạch kiếm cự đại, lửa giận thoáng cái vụt tắt, bây giờ có thể chấn nhiếp Đại Khánh Quốc, Bắc Tề Quốc và Man Việt, đều dựa vào mười ba chi lực lượng này, nếu như mười ba chi lực lượng này bị hủy, vậy kết cục của hắn đoán chừng sẽ không còn duyên phận với vị trí cửu ngũ chí tôn nữa.

- Lại ví dụ, nếu ta hủy kinh mạch của ngươi, phế tu vi của ngươi…

Đế Hạo hít một ngụm lãnh khí, chiêu này có thể xem là độc nhất, nếu như hắn không có tu vi, vậy thì tuyệt không còn quan hệ gì với ngôi vị cửu ngũ chí tôn nữa, nói không chừng, huynh đệ của hắn còn có thể đem hắn loại trừ.

- Cho, ta cho ngươi!

Giữa hàm răng Đế Hạo phun ra vài chữ hết sức bất đắc dĩ.

Sở Nam lại cười nói:

- Như vậy mới đúng, phát mệnh lệnh thế nào, giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi đi phát, đúng rồi, thuận tiện nói luôn, nếu trong mệnh lệnh của ngươi có huyền cơ gì khiến một đám người đến công phá trận, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, chỉ cần ngươi nghe lời, cuối cùng ta sẽ cho ngươi cơ hội, cho người của ngươi hoặc người của Đại Chu đến cứu ngươi đấy.

Tâm tư của Đế Hạo hoàn toàn bị phá hủy, nghĩ đến sát danh Lâm Vân tại Bắc Tề Quốc, hắn biết nếu thật sự xuất hiện tình huống đó thì Lâm Vân sẽ ra tay giết hắn, lập tức từ bỏ suy nghĩ này, tất cả làm theo lơi Sở Nam, trong lòng không ngừng tự nhủ với bản thân:

- Ta bây giờ phải làm, chính là để sống sót, miễn là còn sống thì mới có cơ hội!

Nghĩ vậy, Đế Hạo đưa cho Sở Nam một tấm lệnh bài, đồng thời nói:

- Tấm lệnh bài này có thể điều động tất cả tài nguyên thế lực của ta!

Sau đó, Đế Hạo lại đem cách sử dụng lệnh bài như thế nào nói cho Sở Nam.

Sở Nam tiếp lấy lệnh bài, cười nói:

- Ngoan ngoãn hợp tác thì có thưởng đấy.

Dứt lời, liệt hỏa, hàn băng, thạch kiếm xung quanh Đế Hạo đều biết mất không còn, mà tất cả đều biến thành một đám mỹ nữ không mảnh vải che thân, kinh diễm đến cực điểm.

Nhìn lệnh bài này, Sở Nam lại nhớ đến hắc sắc lệnh bài của mình, liền lấy ra hỏi Đế Hạo:

- Hạo Vương, không biết Đại Chu ngươi có lệnh bài nào như vậy không?

Đế Hạo xem xét cả buổi, lắc đầu, Sở Nam lại hỏi Huyền y lão giả, Huyền y lão giả vẫn lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

- Ngay cả người của Đại Chu cũng không rõ tấm lệnh bài này, đến cùng nó là chìa khóa để mở gì? Một tấm hắc sắc lệnh bài thì ở cùng chỗ với hắc đản, một tấm thì là vật gia truyền của Lạc Đao, không biết còn có…

Sở Nam vừa nghĩ vừa đi ra khỏi trận, dựa theo lời Đế Hạo, cầm theo lệnh bài đến một nơi, huy động toàn bộ tài nguyên thuộc thế lực của Đế Hạo, bao gồm nguyên thạch, đan dược, pháp bảo đều đưa tới.

Sau khi phát xong mệnh lệnh, Sở Nam tiếp tục bày trận, kế hoạch của hắn chính là trước hết vét sạch tài nguyên của Đế Hạo, sau đó lại moi một số từ hoàng đế Đại Chu, đến lúc đó thì khảo nghiệm mới chân chính bắt đầu.

Vì để nghênh đón khảo nghiệm đó, Sở Nam đem toàn bộ lĩnh ngộ về trận pháp của mình bố trí, mất cả buổi liền sử dụng hết các tài liệu trận pháp. Sau đó, Sở Nam lại lấy nhẫn trữ vật của Đế Hạo và đám người Huyền y lão giả đi, đem tất cả các tài liệu bày trận tạo thành một bộ phận trận pháp, trận pháp mà Sở Nam bố trí lúc này càng lúc càng lớn, bao trùm một phần ba thành Đông Hoa.

Mà thứ tốt trong nhẫn trữ vật của Đế Hạo quả thật không ít, cực phẩm Tông Khí cũng có năm kiện, còn có Đại Hoạt Nguyên Đan lập tức khôi phục chín thành nguyên lực, còn có cả ba viên nội đan ma thú cấp 12…

Trong nhẫn trữ vật của người khác cũng có vô số nguyên thạch, Sở Nam thoáng đánh giá ột phen, thầm nghĩ:

- Nguyên hạch của 480 tên Võ Hoàng, còn có cả nhẫn trữ vật nữa, nếu như đem nguyên hạch của 36 tên Võ Đế này đoạt luôn thì đả thông được hai đường kinh mạch, có lẽ cũng không phải là vấn đề, vừa vặn luyện thành Thiên Hành Cửu Bộ.

Nghĩ là làm, Sở Nam không phí bao nhiêu công phu đã đem nguyên hạch của 36 tên Võ Đế đoạt lấy. Sau đó, Sở Nam lại bày một trận pháp, đem toàn bộ vật tích trữ nguyên lực chất đống một chỗ, sau đó nhảy vào trong đống vật tích trữ nguyên lực, vận chuyển dòng xoáy dị Ngũ Hành.

Nhất thời, nguyên lực khổng lồ liền không ngừng tràn về phía cơ thể Sở Nam.

Mặt khác, quân sĩ tại thành Đông Hoa cũng cảm thấy không đúng, một mảng lớn khu vực trong thành đã trở thành tử địa, chỉ nhìn thấy người đi vào mà không thấy người đi ra. Hơn nữa, bốn chi lực lượng Võ Hoàng và Võ Đế vẫn chưa từng thấy đi ra lần nào.

Dị tượng của thành Đông Hoa truyền ra ngoài, Hoàng Phủ Triệt liền phái đại quân đánh tới, không còn vũ lực siêu cường chấn nhiếp, quân sĩ Đại Chu tất nhiên không phải là đối thủ, lập tức thất bại thảm hại, nhưng Hoàng Phủ Triệt lại không thừa cơ đuổi tận giết tuyệt bọn chúng, chỉ đoạt tài nguyên của bọn hắn, sau đó đẩy bọn chúng tiến vào địa bàn Man Việt.

Thủ hạ của Đế Hạo mang theo một lượng lớn tài nguyên chạy đến thành Đông Hoa.

Chỉ trong vài ngày, chiến cuộc liền trở nên quỷ dị, tất cả đều không liên quan đến Sở Nam, Sở Nam lúc này vẫn đang đả thông đường kinh mạch cuối cùng của Thiên Hành Cửu Bộ…

o0o

Chỉ có điều, tại trấn Tự Do, đám Tư Đồ Dật Tiêu đã phát hiện chuyện không bình thường ở Thập Vạn Đại Sơn, mặc dù chỉ ở bên ngoài, nhưng cấp bậc của ma thú cũng ngày càng cao, cao nhất đã đạt đến cấp tám.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau