Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 911: Chỉ còn thiếu ba vị, cổ chiến trường

Sau nửa tháng, hai đường kinh mạch cuối cùng của Thiên Hành Cửu Bộ cũng đã được đả thông, thân ảnh Sở Nam lại lần xuất hiện trong Sát Ngư trận, trên người thoáng tản mát một ít khí tức “mệt mỏi”, dù sao thì cũng đã chìm trong thống khổ nửa tháng, lại không được tắm rửa sáng khoái.

- Nửa tháng rồi, những vật kia có lẽ cũng đã được đưa đến.

Sở Nam vận chuyển Thiên Nhai Chỉ Xích, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại địa phương mà hắn yêu cầu, quả nhiên nơi đó sớm đã có người chờ đợi, Sở Nam không nói nhiều với bọn chúng, trực tiếp lấy ra lệnh bài, sau khi thu nhẫn trữ vật xong liền trở về trận.

Lúc vào trận Sở Nam mới thanh lý chiến lợi phẩm.

Trước hết tất nhiên là kiểm tra những linh dược cần thiết để điều chế "Trường Thọ Đan", trên mặt Sở Nam hiện lên vẻ tươi cười, lời của Đế Hạo lúc trước quả không sai, 37 vị linh dược, Đế Hạo có thể lấy ra 30 vị, kể cả những Hiêm Nguyên thảo và Hồng Ngải Kỳ Hương mà Sở Nam để Tinh Bảo Các sưu tầm cũng ở trong đó. Ba mươi vị này hoàn toàn không bị trùng lặp với những vị Sở Nam thu thập được, ví dụ như Ánh Nhật Bỉ Hà, Đế Hạo cũng không thể kiếm ra.

Như vậy tổng hợp xuống, trong tay Sở Nam đã có ba mươi bốn vị linh dược, chỉ còn thiếu ba vị linh dược nữa.

- Chỉ còn ba vị mà thôi.

Sở Nam cảm khái một tiếng, tiếp tục thanh lý, một vị cuối cùng để luyện chế "Phong Ma Đan" cũng đã tìm thấy. Pháp bảo Tông Khí có chừng ba bốn trăm kiện, cấp bậc Linh Khí thì lại càng nhiều hơn.

Còn có năm mươi cổ bản trận pháp, tất cả đều nguyên vẹn.

Chỉ riêng Thượng phẩm nguyên thạch, cũng đã chừng bốn tỷ, nếu như đem toàn bộ những pháp bảo kia đổi thành thượng phẩm nguyên thạch, sợ rằng sẽ được bay tám tỷ, hơn nữa, còn có nhiều thứ căn bản không phải là nguyên thạch có thể mua được, ví dụ như "Trường Thọ Đan"…

Sở Nam thanh lý đến đây, không khỏi lẩm bẩm:

- Đại Chu này không biết đến cùng nội tình thâm hậu cỡ nào? Chỉ riêng một phần thế lực của Đại Chu đã có tài nguyên khổng lồ như vậy, trách không được bọn hắn có thể tạo ra nhiều Võ Đế Đan như vậy, dược liệu luyện chế thành Võ Đế Đan cũng trân quý vô cùng. Nếu bắt được hoàng đế Đại Chu thì không biết sẽ lấy được bao nhiêu tài nguyên.

Nghĩ vậy, Sở Nam đột nhiên cảm thấy bản thân liệu có phải đã xem thường Đại Chu rồi hay không, Đại Chu dù sao cũng là cộng chủ của ba nước trước kia, là chủ nhân của mảnh đất này mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu như vậy, có lẽ thực lực của nó cũng không quá yếu, thầm nghĩ:

- Hẳn Đại Chu cũng không thiếu thủ đoạn, chỉ là còn chưa hiển lộ ra mà thôi!

Sở Nam lấy ra một cổ bản khuyết thiếu, cổ bản này ghi chép những thông tin liên quan đến thế giới bên ngoài đại hải, Sở Nam chỉ thoáng nhìn lướt qua một cái, liền đem cổ bản cho vào trong nhẫn trữ vật, thứ này quả thật rất trọng yếu, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghiên cứu.

Chính lúc này, hắc đản trong nhẫn trữ vật lại lần nữa chấn động, Sở Nam lấy hắc đản ra, rõ ràng cảm thấy được sự “thèm ăn” mãnh liệt của nó, liều không chút do dự ném cho hắc đản một viên nội đan, đợi hắc đản hấp thu một lượng lớn nguyên lực khổng lồ trong vật chứa nguyên lực, Sở Nam còn cho nó ăn thêm một ít tiên huyết “Long Kỳ Lân”.

Sau đó, Sở Nam lại dùng tài liệu trận pháp của mình, tiếp tục mở rộng Sát Ngư trận của hắn.

Mà giờ khắc này, Đế Hạo bị mỹ nữ vây quanh đã hư thoát đến không chịu nổi, hắn ước lượng thời gian, đoán chừng Sở Nam có lẽ đã lấy được những thứ đó, đứng ở trong trận hét lớn:

- Lâm Vân, thứ ngươi muốn ta đã cho ngươi rồi, ngươi mau thả ta ra!

Sở Nam trả lời:

- Không được!

- Lâm Vân, ngươi…

- Ta trước kia đã nói, muốn để người khác tới cứu ngươi, đương nhiên nói lời phải giữ lời rồi, đúng không?

- Ta không cần người tới cứu, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể đưa cho ngươi thêm nhiều nữa…

Đế Hạo cũng biết Sở Nam có chủ ý gì, nhưng hắn không có biện pháp, bây giờ hắn chỉ là “con cá béo” đợi làm thịt mà thôi.

- Đúng rồi, Hạo Vương, ngươi biết mấy ngàn năm trước, ở vùng đất này, có nơi nào đã xảy ra đại chiến không? Là cổ chiến trường, số lượng người tham chiến càng nhiều, càng thảm liệt càng tốt.

Sở Nam đột nhiên nhớ đến vấn đề này, liền hỏi, nếu quả thật có cổ chiến trường, vậy tử khí ẩn chứa trong đó khẳng định rất nồng đậm, mà cổ chiến trường này, ngoại trừ Đại Chu còn ghi chép ra, quốc gia khác sợ rằng không có chút tin tức nào.

- Cổ chiến trường?

Đế Hạo lẩm bẩm, sau đó nói:

- Ngươi thả bổn vương ra, bổn vương sẽ nói cho ngươi biết.

- Nghe ý tứ này của ngươi là thật sự có, tốt quá rồi.

Sở Nam mừng rỡ, hoàn toàn không để ý đến điều kiện của Đế Hạo, cười nói:

- Hạo Vương, lúc trước chúng ta hợp tác tốt như vậy, tin rằng lần này ngươi cũng sẽ không khiến ta thất vọng.

- Thả bổn vương!

- Hạo Vương, ngươi như vậy thật không tốt, ngươi khiến ta thất vọng quá, ta cũng sẽ khiến người thất vọng!

Trong lúc Sở Nam nói chuyện đã đến trước mặt hắn, bắt lấy cánh tay phải của hắn, đem lực lượng tràn vào hủy đi ba kinh mạch của hắn, nói:

- Nếu như ngươi còn tiếp tục khiến ta thất vọng, ta cũng sẽ tiếp tục khiến ngươi thất vọng!

- Dừng tay, ta sẽ nói cho ngươi biết.

Sở Nam dừng tay, nhìn chằm chằm Đế Hạo, nói:

- Tại sao phải nhìn thấy quan tài mới đổ lệ chứ?

- Ngươi là ma quỷ.

Đế Hạo nhìn chằm chằm Sở Nam, nghiến răng nghiến lợi nói, oán hận tột cùng, Sở Nam chắp tay cười nói:

- Ngươi cảm thấy ma quỷ có thể khủng bố bằng ta sao?

Đế Hạo khựng lại một chút, sau đó nói:

- Ta biết một nơi có một cổ chiến trường, chính là Hoàng Đoạn sơn mạch bây giờ.

- Hoành Đoạn sơn mạch?

Đối với đáp án này, Sở Nam thật sự rất kinh mạch, lần trước hắn từ Thiên Nhất Tông trốn ra, thức tỉnh, sau đó đến Tam Dương Linh Khư thảo, trong đó quả thật còn có một khu vực lớn bị hắn thi triển Thảo Mộc Quyết tầng thứ ba biến thành hoàng mạc. Mà bây giờ, Hoành Đoạn sơn mạch đã hoàn toàn bị Đại Khánh Quốc chiếm đoạt rồi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau