Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 915: Phá được thì sao?

Nhưng giờ khắc này, Trang Bất Chu lại lần nữa bị nhục nhã, Trang Bất Chu làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa, hắn không lui, mà gầm lên một tiếng phẫn nộ, phóng về phía Sở Nam, từ trong ngực phát ra tiếng hô khiếu cuồng nộ vạn phần:

- Lâm Vân, lão phu nhất định có thể giết ngươi!

- Ta bảo ngươi quỳ xuống!

- Thiên Sát Vực, Diệt Sát!

- Chỉ bằng cái “Thiên Sát Vực” rách nát của ngươi cũng dám vọng ngôn hai chữ “Diệt Sát”?

Sở Nam cười lạnh, nhớ ngày đó bản thân ở trong “Thiên Sát Vực” bị Trang Bất Chu đánh cho tơi tả, hắn siết chặt quyền, áp súc lực lượng, dung hợp Thánh Sát hỏa diễm và Xích dị thổ, đồng thời dung hợp cả Sinh Tử nhị khí…

Trang Bất Chu lạnh lùng chế nhạo:

- Phá "Vực"? Ngươi phá được không?

- Phá “Thiên Sát Vực” của ngươi, một quyền là đủ!

- Ha ha ha…

Trang Bất Chu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu:

- Thật đúng là nực cười, ngươi cho rằng một quyền của ngươi có thể phá được Thiên Sát Vực của lão phu sao? Ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, Võ Tôn chi "Vực" của lão phu không phải Võ Đế chi "Trường", chỉ bằng ngươi mà có thể phá sao? Thật đúng là si tâm vọng tưởng!

- Phá thì đã sao?

- Nếu một quyền của ngươi có thể phá, lão phu sẽ quỳ xuống cho ngươi!

Trang Bất Chu chắc chắn Sở Nam không thể phá được, nếu như Sở Nam thi triển Sinh Tử Trường thì hắn còn có chút cố kỵ, nhưng nếu muốn dùng một quyền thì cho dù Trang Bất Chu có đánh chết cũng không tin, hắn gầm lên một tiếng, Thiên Sát Vực hướng về phía Sở Nam mà bao phủ, lại muốn lần nữa hung hăng chà đạp Sở Nam một phen.

Lực lượng trong nắm quyền của Sở Nam đã áp súc đến hai mươi hai lớp, đang lúc áp súc, hắn chợt nói:

- Vậy thì sẽ như ngươi mong muốn!

Lập tức, "Vực" đến, quyền xuất.

- Ầm…

Lập tức, tiếng nổ ầm vang lên điếc tai, một đạo năng lượng phóng thẳng lên trời, tất cả mọi võ giả đều cảm thấy chói mắt.

Thân thể Trang Bất Chu như một cái bao cát, từ trên không tủng rơi xuống, nặng nề nện xuống mặt đất, nhưng không tạo thành cái hộ, ngược lại bắn lên, tiếp đó lại rơi xuống đất, lập đi lập lại như vậy mấy mươi lần, Trang Bất Chu cuối cùng như một con chó chết, toàn thân đầy máu nằm trên mặt đất. Một quyền này của Sở Nam, sau khi phá Thiên Sát Vực thì lực lượng cũng tràn vào trong cơ thể hắn, đem huyết nhục trên người hắn phá hỏng, ngay cả xương cốt cũng bị nghiền thành cặn bã, kinh mạch cũng đứt đoạn.

Tu vi của Trang Bất Chu trực tiếp rớt khỏi cảnh giới Võ Tôn, vẫn còn rơi xuống.

Tất cả võ giả ở đây đều chấn kinh.

Lâm Vân Bắc Tề Quốc yên lặng ba năm vẫn dũng mãnh vô cùng, chỉ một quyền đã đánh cho Trang Bất Chu trở thành thảm trạng như vậy.

Thử hỏi, người ở đây, người nào có thể làm được?

Thập đại đệ tử chân truyền của Bắc Thần Cung đều sợ rồi. Ngay cả Tứ Tượng cường giả của Đại Chu cũng luống cuống, còn đám cao nhân ẩn thế cũng cảm thấy lần này hạ sơn có lẽ là lựa chọn sai lầm, về phần tên họ Lý đang phá trận thì toàn thân run rẩy, trong lòng bắt đầu nghĩ:

- Ta nhất định có thể phá trận, nhất định có thể…

Sở dĩ nghĩ vậy là bởi vì tên họ Lý biết rõ, nếu như hắn không phá được trận, vậy thì hắn ngoại trừ tuân thủ đổ ước là hiệu trung với Sở Nam ra, không còn đường nào khác, muốn chơi xấu hay chạy trốn đều không thể, cứ nhìn thảm trạng của Trang Bất Chu là hiểu, sát khí toàn thân Sở Nam cũng không thu liễm, cái chết của Lạc Tiêm Nhi khiến hắn đau lòng vạn phần, hắn biết rõ hôm nay trảm sát Trang Bất Chu có thể sẽ khiến Huyền Vô Kỳ buông tha việc truy sát hoàng đế Đại Khánh Quốc và xem hắn là mục tiêu trảm sát, nhưng cừu nhân trước mặt, sư mẫu dưới cửu tuyền đã đợi ba năm, hắn sao có thể để sư mẫu tiếp tục không yên nghỉ được nữa?

Lại một bước bước ra, trực tiếp đạp đến trước mặt Trang Bất Chu.

Trang Bất Chu mặc dù cách cái chết không còn xa, nhưng vẫn chưa chết, hắn tuyệt đối không thể tin được một màn trước mắt, quả thật không thể tin nổi hắn bị đổ máu, không thể tin nổi trong thân thể không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, không thể tin được hắn thật sự nằm rạp trên mặt đất…

- Quỳ xuống! Quỳ xuống trước sư mẫu của ta! Quỳ xuống trước anh linh của Huyền Băng Môn!

- Phụt…

Trang Bất Chu thổ huyết, thân thể của hắn bây giờ căn bản không thể chống đỡ được, hắn tích trữ lực lượng trong cơ thể, lớn tiếng hô hào:

- Các ngươi còn chờ gì nữa, còn không nhanh xông lên, trảm sát hắn, chẳng lẽ các ngươi đợi hắn tiêu diệt từng người sao?

Đám người Bắc Thần Cung, Tứ Tượng khẽ động đậy, nhưng không ai dám xuất thủ trước, sự cường hãn của Sở Nam, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, không ái dám làm con chim đầu đàn cả. Sát khí trong mắt Sở Nam lúc này đã nồng đậm đến cực điểm, nói:

- Hãy giống như một nam nhân, quỳ đi!

- Chẳng lẽ các ngươi không muốn Thánh Khí trên người hắn? Không muốn tinh huyết của hắn, không muốn…

Trang Bất Chu vẫn còn đang gào thét, đồng thời thân thể của hắn cũng bắt đầu phiêu phù lên, thân thể không còn chút xương cốt lành lặn bắt đầu chống đỡ, không ngờ quỳ trên mặt đất, dập đầu xuống đất.

Trang Bất Chu không muốn quỳ, nhưng hắn đã không thể khống chế thân thể mình được nữa, một màn này khiến trái tim những người khác đập nhanh thêm một phần, cân nhắc đến cùng nên xuất thủ hay không, Trang Bất Chu vẫn đang gào thét:

- Ngươi nghĩ rằng các ngươi không ra tay thì hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Hắn nhất định sẽ giết các ngươi, các ngươi chỉ có giết hắn mới có một đường sinh cơ, bằng không, các ngươi khẳng định sẽ còn chết thảm hơn ta!

Lời này vừa vặn nói trúng chỗ đau trong lòng đám người kia, bọn hắn cũng đang lo vì chuyện này. Vì vậy ánh mắt của những người này bắt đầu thay đổi, vì lợi ích, vì tính mạng, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu co lại, đồng thời âm thầm súc kình, chỉ cần có một cơ hội sẽ phát ra công kích phô thiên lấp địa.

Sở Nam hỏi:

- Trang Bất Chu, ngươi nói xong chưa?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau