Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 919: Bí mật trong Thập Vạn Đại Sơn

Nghe thấy nam tử Thổ Long đòi độc chiến, Sở Nam cười nói:

- Ngươi muốn độc chiến thì ta phải độc chiến với ngươi sao? Dựa vào cái gì?

- Ngươi không dám?

- Nực cười, không cần lôi điện? Ngươi nghĩ rằng ta ngu ngốc giống như ngươi sao? Thế này đi, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi không được dùng nguyên lực, ta và ngươi độc chiến, thế nào?

Nam tử Thổ Long nghe thấy mấy chữ “không được dùng nguyên lực”, lập tức hộc máu, không cần nguyên lực, vậy đánh thế nào? Không cần nguyên lực? Vậy Võ Đế đại viên mãn và người phàm tục có gì khác biệt chứ?

Chỉ có điều, nam tử Thổ Long sau khi thổ huyết vẫn cố chấp nhìn Sở Nam, cắn răng nói:

- Ngươi không dám?

- Ngươi sắp không kiên trì nổi nữa rồi, hay là bỏ đi, đừng gào thét nữa, nắm lấy cơ hội này mà tạo dáng một tư thế chết thật đẹp đi!

Sở Nam cười, đi đến nam tử Thổ Long, nam tử Thổ Long bị lôi điện bao phủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Nam đi vào, lại không có biện pháp gì.

Cánh tay của Sở Nam xuyên qua lôi điện dày đặc, chộp lấy cánh tay cầm Long nha của nam tử kia, lực lượng tuôn ra, cổ tay của nam tử Thổ Long lập tức vỡ vụn, máu bắn tung tóe, xương bị nghiền ra bã.

Mà Long nha trong tay nam tử Thổ Long đã nằm trong tay Sở Nam.

Sau khi cầm lấy Long nha, Sở Nam lại duỗi tay ra chộp lấy “Long giáp” trên người nam tử Thổ long, nam tử Thổ Long đương nhiên không muốn Sở Nam cướp đi Long giáp, nếu như Long giáp bị lột mất, vậy hắn sẽ lập tức bị lôi điện bổ thành thịt mảnh, ngay cả Trang Bất Chu là Võ Tôn sơ cấp còn không thể ngăn nổi lôi điện công kích, huống chi hắn còn chưa bước vào cảnh giới Võ Tôn, vẫn chỉ là Võ Đế.

Nam tử Thổ Long phân ra nguyên lực, cánh tay trái còn lại chộp về phía Sở Nam, giữ chặt, quát:

- Bạo

Ngay lập tức, cả cánh tay trái của nam tử Thổ Long liền biến thành hư vô. Không chỉ vậy, một cỗ lực lượng còn tràn vào trong cơ thể hắn, hủy hoại thân thể hắn.

Cỗ lực lượng quỷ dị kia đến vùng đan điền, không chút đình trệ liền hủy đi đan điền của hắn.

Nam tử Thổ Long thấy tình thế bất diệu, đang muốn tự bạo thì cánh tay Sở Nam đã xuyên qua bụng hắn, trực tiếp móc nguyên hạch ra.

Nguyên hạch mất đi, nam tử Thổ Long không thể tiếp tục cung cấp nguyên lực cho “Long giáp”, Sở Nam thu lại lôi điện đang bao phủ trên người hắn, lột Long giáp của hắn ném vào trong nhẫn trữ vật. sau đó sinh mệnh lực không ngừng tràn vào trong người nam tử Thổ Long.

Nam tử Thổ long biết mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, những cảm giác được sinh mệnh lực khổng lồ trên tay Sở Nam truyền vào, nam tử Thổ Long lại lần nữa khiếp sợ, không biết ý của Sở Nam là gì, Sở Nam sau khi bảo trụ tính mạng của hắn mới hỏi:

- Biết trấn Tự Do không?

- Biết thì sao? Không biết thì sao?

Nam tử Thổ Long phục hồi tinh thần, nhưng vẫn ngạo nghễ nói, Sở Nam không để ý đến ngữ khí của hắn, chỉ lạnh lùng hỏi:

- Sáu năm trước, thảm biến tại trấn Tự Do, ngươi có biết không?

Nghe thấy vậy, Thổ Long chợt suy nghĩ, sau đó sắc mặt khẽ biến, quát:

- Ngươi đến cùng là ai?

Sở Nam đem thần tình và biểu hiện của đối phương thu vào trong đáy mắt, trong lòng hoài nghi, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn:

- Ngươi biết Hắc Tâm Diêm Vương, Lãnh Diện Diêm Vương, Phong lão đầu, Cơ Tam Nương không?

- Lão phu không biết, bọn hắn là côn trùng từ đâu chui ra?

Thổ Long khinh thường không để ý, Sở Nam lạnh nhạt nói:

- Cũng đúng, ngươi là cường giả Võ Đế đại viên mãn, cao cao tại thượng, bọn họ chỉ là Võ Quân, ngươi đương nhiên không biết rồi, chỉ có điều bọn họ không phải công trùng, bọn họ là sư phụ của ta!

Nói đến đây, Sở Nam giáng một tát lên mặt nam tử Thổ Long, đánh cho hắn răng rơi máu chảy, sau đó Sở Nam lại tiếp tục hỏi:

- Ngươi không biết năm vị sư phụ của ta, nhưng ngươi biết thảm sự xảy ra ở trấn Tự Do, đúng không?

- Lão phu không biết, chỉ là chuyện như cái rắm, lão phu không thèm để tâm!

- Nói cho ta biết, tại sao lại hủy trấn Tự Do?

- Lão phu đã nói rồi, lão phu không biết!

- Đối với ngươi mà nói, chuyện đó chỉ nhỏ như cái rắm, nhưng đối với ta mà nói, so với ngọn núi còn lớn hơn!

Thanh âm của Sở Nam lạnh lẽo vô cùng, chỉ nghe hắn nói:

- Cho nên, ngươi tốt nhất hãy nói ra, bằng không ta sẽ khiến ngươi muốn chết cũng không chết được!

Nam tử Thổ Long trầm mặc, hắn biết, nhưng hắn không thể nói, tuyệt đối không thể nói.

- Có phải sư phụ của ta phá hỏng chuyện gì của các ngươi không?

Thổ Long vẫn trầm mặc, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh.

Sở Nam phối hợp nói:

- Ta còn nhớ, năm đó, ma thú trong Thập Vạn Đại Sơn có chút dị thường, có phải có liên quan đến các ngươi?

Nam tử Thổ Long nghe thấy lời này, lông mày không khỏi run lên một cái.

Động tác này mặc dù rất nhỏ, nhưng không qua được ánh mắt Sở Nam, Sở Nam lại nói:

- Xem ra quả nhiên là do Đại Chu các ngươi làm, bên trong Thập Vạn Đại Sơn có phải là có bí mật gì của Đại Chu các ngươi không?

Khuôn mặt nam tử Thổ Long kinh hãi, trong lòng càng kinh hơn, so với kinh đào hải lãng còn lớn hơn, thầm nghĩ:

- Tiểu tử này thật lợi hại, không ngờ chỉ từ vài câu nói đã đoán đúng, chỉ có điều, cho dù hắn có thể đoán ra cũng tuyệt đối không thể đoán ra được đó là bí mật gì.

Trong lòng nghĩ vậy, nam tử Thổ Long liền há miệng hét với ba đồng bạn:

- Các ngươi nhanh tự bạo, ngàn vạn lần đừng để rơi vòa tay bọn hắn, tự bạo!

Nam tử Thổ Long sợ rằng đồng bạn của bọn hắn đến lúc đó không qua được ải của Sở Nam, sẽ nói ra bí mật đó, nếu vậy thì đối với Đại Chu mà nói chính là chuyện cực kỳ phiền toái.

Nhìn thấy phản ứng của Thổ Long, Sở Nam liền biết hắn đoán trúng rồi, bên trong Thập Vạn Đại Sơn nhất định có bí mật của Đại Chu, năm vị sư phụ ở trấn Tự Do lúc đó là vô tình biết được bí mật này, sau đó thì trấn Tự Do bị tàn sát, còn năm vị sư phụ thì mất tích.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau