Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 942: Chờ cái gì? Làm gì?

Toàn thân Huyền Vô Kỳ có hỏa diễm vờn quanh, vừa bước vào liền bị tử khí mênh mông đem hỏa diễm vây quanh, uy năng của hỏa diễm lập tức bị áp chế mạnh, thân thể Huyền Vô Kỳ không khỏi chấn động, thầm nghĩ:

- Tử khí quả nhiên không đơn giản, không ngờ lại lăng lệ như vậy, lão phu ở bên trong tử khí còn gian nan như thế, tên Lâm Vân làm sao có thể kiên trì được? Lâm Vân hiện giờ đang ở đâu?

Huyền Vô Kỳ đưa mắt nhìn khắp bốn phía cũng không thấy bóng dáng Sở Nam đâu, liền sinh lòng nghi hoặc, vội vàng mặc kệ tử khí, nhanh chóng đuổi về phía trước, càng tiến về phía trước, Huyền Vô Kỳ cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn.

Giờ phút này, Sở Nam cũng không chịu nổi nữa, không sai, hắn có sinh mệnh lực có thể khắc chế được tử khí, nhưng tử khí chi phong quá mãnh liệt, tại nơi tử khí dày đặc như vậy, Sở Nam liền phát hiện năng lượng khắc chế của sinh mệnh lực trong cơ thể hắn ngày càng yếu.

- Đến nơi phong bạo cuồng liệt nhất, sinh mệnh lực phải chắc sẽ vô dụng?

Trong lòng Sở Nam dâng lên lo lắng, chớp mắt khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị đả thông kinh mạch Thương Sơn Quyết rồi tính sau, như vậy vừa có thể tăng cường thực lực bản thân, vừa có thể ứng phó cục thế càng thêm hung hiểm.

Sở Nam khoanh chân ngồi, không giống trước kia, thi triển dòng xoáy để mãnh liệt thôn phệ tử khí, lần này hắn phi thường cẩn thận khống chế số lượng tử khí bị hấp thụ. Bởi vì cả mảnh không gian này chính là thế giới tử khí, nếu như hắn mặc sức thôn phệ, đến lúc đó tử khí phô thiên cái địa sẽ tràn vào cơ thể hắn, khi vượt qua khả năng chịu đựng cực hạn thì kết cục của Sở Nam chính là biến thành một phần của tử khí.

Trước hết hấp thu tử khí đủ để đả thông đường kinh mạch thứ sáu của Thương Sơn Quyết, Sở Nam lúc này vận chuyển sinh mệnh lực, ngăn cản sự xâm nhập của sinh mệnh lực, tiếp đó, dọc theo đường kinh mạch đã sớm tính ra, phóng thích năng lượng tử khí.

Độ hủ thực của tử khí quả nhiên rất nhanh, so với dùng nguyên lực để đả thông thì nhanh hơn gấp trăm lần, chỉ có điều nhanh hơn thì đau đớn cũng đáng sợ hơn, chỉ trong nháy mắt mà Sở Nam cảm thấy như trôi qua mấy năm.

Chỉ trong chốc lát, đường kinh mạch thứ sáu của Thương Sơn Quyết đã xuất hiện trong cơ thể Sở Nam, Sở Nam không dừng lại, cũng không kiểm tra xem lực lượng của đường kinh mạch tầng thứ sáu đạt được bao nhiêu, tiếp tục thôn hấp tử khí để chuẩn bị đả thông đường kinh mạch thứ bảy.

Trọng kiếm đối với những thứ có khí tức sinh mệnh đều phi thường mẫn cảm, đặc biệt là trên người Sở Nam lại dày đặc khí tức sinh mệnh lực. Cho nên, càng lúc càng nhiều tử khí tinh thuần ập đến Sở Nam.

o0o

Ở phía khác, Huyền Vô Kỳ vẫn nghĩ không ra tại sao Sở Nam lại biết dưới chân Hoành Đoạn sơn mạch lại có một mảnh không gian nồng nặc tử khí như vậy, bây giờ mỗi bước đi của hắn đều gian nan vô cùng, tựa như con thuyền lá lênh đênh giữa biển lớn, không ngừng bị kinh đào hải lãng quăng lên quật xuống, tùy thời đều có thể bị lật nhào.

Hỏa pháp tắc ở bên ngoài cổ chiến trường hung hăng càn quấy, giờ phút này lại giống như chuột thấy mèo, héo rũ nhanh chóng. Hào quang vạn hỏa vờn quanh người Huyền Vô Kỳ cũng trở nên suy yếu vô cùng, bị tử khí đè ép giống như ánh nến trong gió, lúc sáng lúc tối, không ngừng lay động, phảng phất như tùy thời đều có thể bị dập tắt.

Huyền Vô Kỳ cảm giác như có một khối cự thạch khổng lồ đặt trên ngực hắn, bởi vì năng lượng Ngũ Hành bên trong mảnh không gian tử khí này quả thật quá ít, gần như không có, cho nên để có thể duy trì uy năng Hỏa pháp tắc, Huyền Vô Kỳ đã sử dụng nguyên lực của bản thân, Huyền Vô Kỳ vì an nguy của bản thân, đem hỏa diễm quanh người bùng lên rực rỡ vô cùng, nhưng tử khí xung quanh tràn đến càng lúc càng cường đại khiến cho năng lượng của hắn cũng ngày càng tiêu hao nhiều hơn.

Huyền Vô Kỳ chỉ có thiếu một bước nữa là bước vào cảnh giới Võ Thánh, nguyên lực của bản thân hắn có thể dùng từ thâm bất khả trắc, sâu không thấy đáy để hình dung. Nhưng so với tử khí ở bên trong cổ chiến trường này thì lại ít đến thương cảm.

Nhưng đây không phải là điều mà Huyền Vô Kỳ lo lắng nhất, Huyền Vô Kỳ lo lắng nhất là không biết hiện giờ Sở Nam đang ở đâu, khuôn mặt hắn đầy vẻ âm độc, nhìn khắp bốn phía một màu đen, lẩm bẩm:

- Lâm Vân đến cùng đã đi đâu? Các loại pháp bảo trên người hắn liệu có ngăn cản được tử khí không?

Nghĩ đến đây, Huyền Vô Kỳ đột nhiên phát hiện động tĩnh, hắn không quan tâm thần niệm bị ăn mòn, thả thần niệm ra ngoài dò xét, lúc này, ở phạm vi 200 mét phía trước, năng lượng tử khí dao động vô cùng lợi hại.

Nghĩ đến tình huống của bản thân, Huyền Vô Kỳ thầm nghĩ:

- Phía trước có phải là Lâm Vân không?

Huyền Vô Kỳ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó cắn răng tiến về phía tử khí chi phong. Khoảng cách 200 mét, nếu như ở trên mặt đất thì chớp mắt là đến, nhưng tại nơi này, Huyền Vô Kỳ lại mất vẻn vẹn một phút đồng hồ.

- Quả nhiên là động tĩnh do Lâm Vân gây ra!

Huyền Vô Kỳ nhìn Lâm Vân, hai mắt lập tức lóe lên quang mang dục vọng nồng đậm, ngoài ra còn có một tia hoài nghi:

- Lâm Vân đang làm gì?

Sau khi nghi vấn, Huyền Vô Kỳ liền nhìn thấy biểu lộ thống khổ của Sở Nam, thân thể hắn cũng không ngừng run rẩy, Huyền Vô Kỳ còn cho rằng Sở Nam đang chống cự tử khí xâm nhập, trên mặt Huyền Vô Kỳ liền nở nụ cười dữ tợn.

Huyền Vô Kỳ đến trước mặt Sở Nam, cười nói:

- Lâm Vân, ngươi nói đúng, nơi này đích thật là nơi chết của ngươi!

Sở Nam đang đả thông đường kinh mạch thứ tám của Thương Sơn Quyết, rất nhanh sẽ kết thúc, hắn mở đôi mắt huyết hồng ra nhìn chằm chằm Huyền Vô Kỳ, cắn răng nói:

- Sư phụ báo mộng cho ta, tại nơi này, thừa dịp Hỏa pháp tắc của ngươi cực kỳ suy yếu mà trảm sát ngươi…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau