Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 944: Đánh ngươi đấy.

- Có thể lấy mạng ngươi, đối với ta mà nói chính là chỗ tốt lớn nhất, cái gì cũng không thay thế được.

Mặc dù cơn lốc không ngừng biến hóa vị trí của hai người, thế nhưng, khoảng cách giữa Sở Nam và Huyền Vô Kỳ càng lúc lại càng gần.

- Ngươi hãy bình tĩnh lại, suy nghĩ một phen xem?

Sở Nam nghe xong, hơi bình tĩnh lại, sau đó trầm mặc, Huyền Vô Kỳ nhìn bộ dạng của Sở Nam, trong lòng không khỏi dâng lên hi vọng, thầm nghĩ:

- Có hi vọng?

Nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên thì đã nghe Sở Nam trả lời:

- Ừm, ta tỉnh táo rồi, cũng đã suy nghĩ kỹ, vẫn phải giết ngươi thôi.

Huyền Vô Kỳ thật sự không rõ, trong thế giới mạnh được yếu thua này không ngờ còn có người như vậy, rõ ràng chỗ tốt rất nhiều, vậy mà vẫn muốn liều mạng báo thù cho một tên sư phụ chưa bao giờ gặp. Nghe thấy thanh âm không chút do dự của hắn, Huyền Vô Kỳ liền hết hy vọng, lập tức diện mục trở nên dữ tợn vô cùng, gằn giọng nói:

- Lâm Vân, ngươi thực sự cho rằng dựa vào chút thực lực của ngươi là có thể giết được lão phu sao?

- Ta vốn không thể, nhưng có cơn lốc này, ta có thể!

Cơn lốc này đã lớn đến mấy trăm dặm, nhưng vẫn không ngừng lại.

Huyền Vô Kỳ bắt đầu giãy dụa, nuốt đan dược vào, lúc này hắn đã muốn lật bài ngửa, được ăn cả ngã về không.

Lúc này, Sở Nam đã đến bên cạnh Huyền Vô Kỳ, nắm chặt quyền, Huyền Vô Kỳ khuôn mặt tái nhợt chợt nghiêm mặt quát:

- Ngươi thật sự dám đánh lão phu?

- Đánh ngươi đấy!

Lời vừa dứt, nắm quyền ẩn hàm năm lớp lực lượng của Sở Nam đã xuyên qua cơn lốc đánh lên quang quyển phòng ngự của Thánh Khí, quang quyển phòng ngự lắc lư một hồi, mặc dù một quyền của Sở Nam không phá được, nhưng bởi vì năng lượng chấn động cho nên nơi Sở Nam đánh vào đột nhiên lực lốc xoáy tăng mạnh, ngay cả tử khí cũng điên cuồng tập trung về vị trí đó, uy thế mười phần, chấn thân nhiếp tâm.

Nhất thời, liền có tiếng “răng rắc” vang lên, quang quyển phòng ngự của Huyền Vô Kỳ liền xuất hiện từng đạo vết nứt đáng sợ, Huyền Vô Kỳ biến sắc, vội vàng nuốt đan dược, khôi phục nguyên lực, đem nguyên lực tràn ra ngoài, muốn duy trì quang quyển phòng ngự.

Sở Nam lại nện ra một quyền, xuyên qua cơn lốc kích thẳng xuống, một quyền này đã ẩn chứa mười lớp lực lượng, trực tiếp đem quang quyển đầy vết nứt đó đánh thủng một lỗ, đánh thẳng vào mặt Huyền Vô Kỳ.

Bên má phải của Huyền Vô Kỳ lập tức sưng lên, máu mũi chảy dài, Huyền Vô Kỳ lửa giận trùng thiên, hắn muốn phản kích Sở Nam 100 quyền, 1000 quyền, nhưng hắn lại không làm được, quang quyển phòng ngự vì một quyền vừa rồi của Sở Nam mà vỡ tan, Huyền Vô Kỳ đem Hỏa pháp tắc thi triển đến mức tận cùng, ngăn cản lực cắt xé của lốc xoáy và lực hủ thực của tử khí, hỏa diễm quanh người trong cơn lốc kịch liệt suy yếu, hắn căn bản không còn đư lực để công kích.

Lại nói, cho dù Huyền Vô Kỳ có dư lực thì hắn cũng không thể đánh xuyên qua cơn lốc, nếu như hắn tùy tiện đánh loạn, có thể sẽ khiến lực cắt xé của cơn lốc càng thêm khủng bố.

Bởi vậy, Huyền Vô Kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm quyền của Sở Nam lại lần nữa đánh tới, không đúng, lần này là bàn tay, không phải Kình Thiên Nhất Chưởng, mà là một cái tát, nhìn thấy cái tát này, Huyền Vô Kỳ lập tức nhớ tới lời Sở Nam nói lúc trước, rơi vào tình cảnh nguy ngập này, trong lòng Huyền Vô Kỳ không khỏi dâng lên một suy nghĩ kỳ quái:

- Chẳng lẽ Ma Đạo Tử thật sự báo mộng sao?

- Bốp~

Huyền Vô Kỳ bị trúng một cái bạt tai thật mạnh, mặc dù tổn thương do cái bạt tai này mang đến cho hắn căn bản không là gì. Thế nhưng “tổn thương” trong lòng lại tuyệt đối khó bình phục, dữ tợn nói:

- Lâm Vân, lão phu sẽ nhớ kỹ một cái bạt tai này của ngươi, ngươi chờ…

- Ngươi đương nhiên phải nhớ rồi, cái bạt tai này chỉ là tiền lãi mà thôi!

Sở Nam lại trở tay vung ra một tát, hắn không muốn cho Huyền Vô Kỳ một kích trí mạng, mặc dù không dễ dàng gì xuyên qua tầng lốc này, nhưng Sở Nam một bên vẫn lấy “tiền lãi” từ Huyền Vô Kỳ, một bên lại tăng thêm một tầng cảm ngộ về cơn lốc.

Chính lúc này, Huyền Vô Kỳ lấy ra vài bình đan dược, không chút do dự mà nuốt tất cả, vừa nuốt xuống, chỉ trong giây lát, gương mặt tái nhợt của Huyền Vô Kỳ đã hiện lên vẻ hồng nhuận. Ngay sau đó, Huyền Vô Kỳ lại lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một thanh kiếm và một con thoi. Thanh kiếm này khiến người khác cảm giác như hổ nằm trên núi, tản mát ra khí tức Thánh Khí. Còn con thoi kia cũng phát khí thế lạnh lẽo, ít nhất cũng là pháp bảo cấp bậc ngụy Thánh Khí.

Huyền Vô Kỳ nhìn chằm chằm Sở Nam, quán nhập năng lượng vào trong ba kiện pháp bảo, đồng thời nói:

- Lâm Vân, lão phu xem ngươi còn có thể càn rỡ đến bao giờ, tử kỳ của ngươi đã đến rồi!

Trả lời Huyền Vô Kỳ vẫn là một cái bạt tai nặng nề.

- Đi chết đi, xuống đất với tên tử quỷ sư phụ của ngươi đi!

Huyền Vô Kỳ nghiêm giọng hét, ném ra thanh kiếm, con thoi, ngay cả kiện pháp bảo phòng ngự cấp bậc Thánh Khí cũng ném ra ngoài.

Sau đó, liên tiếp hét ra ba chữ:

- Bạo! Bạo! Bạo!

Ba kiện pháp bảo lập tức nổ tung.

Uy năng bạo tạc vô cùng lớn, khiến cơn lốc biến hóa kịch liệt, âm thành vù vù chấn điếc tai, mãnh lực như muốn xay nát cơ thể.

Lúc hét ra ba chữ “bạo”, Huyền Vô Kỳ cũng toàn lực xông ra, liều cả tính mạng đường nhiên không phải để trảm sát Sở Nam, mà là chạy trốn, trốn khỏi lơn lốc cuồng phong.

Cùng lúc đó, Sở Nam cũng đem toàn bộ năng lượng trong cơ thể vận khởi để ngăn cản uy năng bạo tạc của Thánh Khí, đồng thời đem sinh mệnh lực vận chuyển đến cực trí, ngăn cản tử khí.

Nhưng dù vậy thì vẫn không thể an toàn tuyệt đối, Sở Nam nhìn chằm chằm Huyền Vô Kỳ ngày càng chạy xa, lạnh lùng quát:

- Ta còn chưa báo được thù cho sư phụ, ngươi còn chưa chết, ta làm sao có thể chết? Sao có thể chết?...

Trong tiếng hét, giữa hai tay Sở Nam liền xuất hiện dòng xoáy…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau