Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 954: Ra tay, Tử trận

Cuối cùng, dưới tình huống thông tin truyền đi nhanh chóng, Sở Nam tại Man Việt nghe được tin tức Bắc Thần Cung có thể cũng tham dự vào màn phục sát này. Để xác nhận điều này thì rất đơn giản, chỉ cần giết lên Bắc Thần Cung, xem Khổ Thần lão tổ có ở đấy không thì sẽ biết ngay thôi.

Trong nháy mắt cẩn thận suy nghĩ, sắc mặt Sở Nam càng lạnh lùng như phủ một tầng sương, gằn giọng nói:

- Các ngươi đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí.

Sở Nam bắt lấy Đế Ma, nhằm hướng Bắc Thần Cung thẳng tiến.

Thiên Nhai Chỉ Xích vận chuyển đến cực hạn, Đế Ma bị “di chuyển” trong không trung cảm thấy khiếp vía, tốc độ quả thật quá nhanh. Đúng lúc này, Sở Nam mới hỏi:

- Ngươi hẳn biết huynh đệ tỷ muội các ngươi ở đâu chứ?

- Ngươi muốn làm gì?

Trong lòng Đế Ma lập tức dâng lên cảm giác không ổn, Sở Nam lại nói:

- Bố trí của các ngươi tại Ác Nhân cốc chính là do Đế Hạo nói cho ta biết, hắn còn nói lúc ta giết ngươi thì hắn sẽ cho ta chỗ tốt.

Đế Ma nghe xong lời này, hai đầu lông mày liền nhíu lại suy tư, sau đó thoáng chốc biến thành phẫn nộ, thầm nghĩ:

- Tên Đế Hạo đáng chết, được được được, ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa.

Đế Ma rất “sung sướng” đem nơi hạ lạc của toàn bộ huynh đệ tỷ muội nói ra, Đế Ma phối hợp như vậy, mục đích càng rõ hơn là muốn mượn tay Sở Nam đem những huynh đệ kia giết sạch, tốt nhất chỉ chừa lại một mình hắn, như vậy thì hắn 100% sẽ trở thành Đại Chu chi chủ.

Sở Nam tiếp tục lạnh lùng hỏi:

- Tộc nhân của ngươi ở đâu? Ví dụ như thúc thúc bá bá, bọn hắn cũng có thể cùng ngươi tranh đoạt vị trí đấy.

Cảm giác bất ổn trong lòng Đế Ma lại lần nữa tuôn tràn mãnh liệt, nhưng bây giờ đã không còn đường lui nữa, trừ phi hắn không sợ chết, đáng tiếc, Đế Ma còn muốn trở thành Đại Chu chi chủ, tiếc mạng hắn vô cùng, cho nên Đế Ma không giữ lại gì nữa, đem toàn bộ nói ra, thúc thúc bá bá của hắn cũng không nhiều, bởi vì lúc Đế Tôn ngồi trên bảo tọa Đại Chu thì trong cuộc tranh đoạt đó đã gần như đã đem toàn bộ giết sạch rồi.

Theo lời Đế Ma, Sở Nam đã có được thứ hắn muốn, đồng thời hắn cũng đến bên ngoài Bắc Thần Cung, hét lớn một tiếng:

- Khổ Thần lão tổ, dám ra đây không!

Thanh âm như chuông lớn, truyền vào trong tai đệ tử Bắc Thần Cung, Bắc Thần Cung Chủ đang ngồi dưỡng thương, khôi phục tu vi, thân hình cũng chấn động mạnh, thổ ra một ngụm huyết, kinh hoàng lẩm bẩm:

- Hắn đã đến rồi, hắn đã đến rồi, phải làm thế nào đây?

Sở Nam đã giết đến Bắc Thần Cung, tử khí tàn sát bừa bãi, không ai có thể ngăn cản. Sở Nam cũng cảm thấy khí tức của Bắc Thần Cung Chủ, quát:

- Bắc Thần Cung Chủ, nhanh cút ra đây, ta muốn hỏi vài vấn đề, bằng không thì sát nhân, đồ sơn!

Đã nói đến đây rồi, Bắc Thần Cung Chủ cũng không dám không ra, thân hình thoáng hiện lập tức xuất hiện trong tầm mắt Sở Nam, nói:

- Sở Nam, không ngờ ngươi còn dám đến Bắc Thần Cung, lá gan của ngươi quả là lớn đấy!

- Một nô bộc dám nói những lời này sao? Đáng chịu hình phạt quất roi!

Sở Nam vừa dứt lời, Long gân liền quất lên người Bắc Thần Cung Chủ, chỉ trong nháy mắt Bắc Thần Cung Chủ đã bị hơn ngàn roi quất trúng, mỗi roi đều sâu đến tận xương.

Bắc Thần Cung Chủ vừa rồi dám nói vậy là bởi vì hắn đã nhận được thông tin bốn thế lực lớn hợp sức đối phó Sở Nam, cho rằng từ này về sau, Sở Nam sẽ không còn là ác mộng của hắn nữa, cũng sẽ không mang đến nguy hại gì cho hắn nữa.

Nào biết được chỉ một câu của mình lại đổi được kết quả như vậy.

Bắc Thần Cung Chủ kêu thảm, tiếng hét vang vọng khắp Bắc Thần Sơn, quần áo của hắn sớm đã bị vỡ tan thành từng mảnh, từ trên xuống dưới, không còn chỗ nào lành lặn, nơi nào cũng đầy vết máu.

Đế Ma càng thêm khủng hoảng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không cãi lời Sở Nam, bằng không thì hắn khẳng định cũng rơi vào kết cục thê thảm giống Bắc Thần Cung Chủ.

Sở Nam lần này đến đây là muốn kiểm chứng xem Khổ Thần lão tổ có tham dự vào việc này không, đến lúc này, Sở Nam không cần hỏi cũng biết Khổ Thần lão tổ đang ở Thập Vạn Đại Sơn chờ hắn, lập tức nói với Bắc Thần Cung Chủ:

- Dùng tốc độ nhanh nhất giao ra toàn bộ bảo tàng Bắc Thần Cung.

Dứt lời, Sở Nam liền dẫn động Sinh Tử Quyết, Bắc Thần Cung Chủ lập tức rơi vào tình cảnh sống không bằng chết, Bắc Thần Cung Chủ không dám ngông cuồng nữa, vội vàng đi chuẩn bị. Sở Nam sở dĩ làm vậy không phải bởi vì tham tài, mà là có mục đích khác, người khác dùng cha mẹ tộc nhân của hắn, dùng sư phụ, huynh đệ để uy hiếp hắn, hắn cũng phải phản kích mới được, bằng không cứ ngu ngốc chạy đến Thập Vạn Đại Sơn, không chỉ không cứu được cha mẹ mà ngược lại càng khiến bọn họ chết nhanh hơn.

Trong thời gian nhanh chóng, Bắc Thần Cung Chủ đã đem mấy cái nhẫn trữ vật giao vào tay Sở Nam, Sở Nam đem những tài liệu trận pháp từ trong nhẫn trữ vật lấy ra, bố trí khắp Bắc Thần Sơn.

Chỉ một lát sau, Bắc Thần Cung Chủ liền phát hiện, Bắc Thần Sơn sinh cơ dồi dào đã bắt đầu biến thành tử khí dày đặc, cây cối hoa cỏ trên Bắc Thần Sơn cũng biến mất, bị trận pháp mà Sở Nam bố trí thôn phệ.

- Trận này tên là Tử trận, trong vòng 36 canh giờ nếu như không có người phá trận thì Bắc Thần Sơn sẽ biến thành một tòa núi chết, không còn sinh mệnh nào tồn tại!

Lời của Sở Nam vô cùng lạnh lùng, khiến Bắc Thần Cung Chủ hãi hùng khiếp vía không thôi.

Bắc Thần Cung Chủ nhìn chằm chằm Sở Nam, thổ huyết tức giận hét:

- Ngươi là Ác Ma!

- Ngươi không biết ta là Ác Ma là bởi vì các ngươi bức sao?

Sở Nam hỏi lại một tiếng, Bắc Thần Cung Chủ lập tức nghẹn lời, toàn tộc Sở gia bị bắt, nếu như hắn không làm vậy thì cũng không phải là hắn nữa rồi, Sở Nam không để ý trong lòng bọn hắn nghĩ gì, bắt lấy Đế Ma và Bắc Thần Cung Chủ đến thẳng thành Kim Lăng.

Trên đường đi đến thành Kim Lăng, hắn còn đi ngang qua trận doanh ở tiền tuyến, Sở Nam tất nhiên sẽ không bỏ qua, xâm nhập vào quân doanh, bắt lấy Hoàng Phủ Triệt, mặc kệ Hoàng Phủ Triệt nói ngàn nói vạn gì, Sở Nam trực tiếp thu lấy tinh huyết của hắn, thi triển Sinh Tử Quyết, thuận tiện cũng thu lấy tinh huyết của Đế Ma. Sau đó, lại đem toàn bộ người của Hoàng Phủ gia đưa vào trong “Tử trận”, ngoài ra cũng mang theo tất cả vật tư quân dụng trong quân doanh.

Một đường nhanh như điện, Sở Nam mang theo ba người Sở Nam chạy như điên, không hề có chút áp lực nào. Thiên Nhai Chỉ Xích vận chuyển từng chu thiên, không đến một canh giờ sau thì Sở Nam đã đến thành Kim Lăng, sau đó hướng về phía hoàng cung.

Hoàng cung tất nhiên không đơn giản, Sở Nam vừa đáp xuống liền có một có lực lượng hạo nhiên bá đạo bắn lên trời, muốn bắn cho Sở Nam tan tành mây khói, Sở Nam cũng dùng hai mươi lớp lực lượng vung “Chí Quyền” đánh xuống, đại trận phòng hộ của hoàng cung lập tức hóa thành tro bụi.

Đúng lúc này, lại có một âm thanh chấn vang không trung:

- Kẻ bay trên hoàng cung, tội đáng tru cửu tộc!

Nghe thấy âm thanh uy nghiêm này, thái tử Hoàng Phru Triệt liền hét lớn:

- Vũ Mục đại nhân, cứu ta, Sở Nam tạo phản rồi, thủ hạ của Sở Nam còn có một cặp song bào thai thuần âm chi thể.

Sở Nam rùng mình, lập tức hiểu ra mục đích lúc trước của Hoàng Phủ Triệt, lửa giận trong lòng lại tăng thêm một phần, dẫn động Sinh Tử Quyết, Hoàng Phủ Triệt lập tức rơi vào thống khổ vô tận, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.

Vũ Mục nghe thấy mấy chữ “song bào thai thuần âm chi thể”, trong mắt rõ ràng lóe sáng, lập tức nhìn chằm chằm Sở Nam, quát:

- Lớn mật, Sở gia tiểu tử, Thánh hoàng phong ngươi là Quan Quân Hầu, ngươi không hồi báo thánh ân, ngược lại…

Không đợi Vũ mục nói tiếp, Sở Nam đã ngắt lời, quát:

- Ngươi muốn chết hay muốn sống?

- Càn rỡ, bổn Vũ Mục đường đường là Võ Tôn trung cấp, há để một tên…

- Vậy thì chết đi!

Sở Nam trực tiếp xuất ra gió lốc tử khí, đem Vũ Mục vây khốn vào trong, tử khí tràn đến, Vũ Mục căn bản không kịp phòng bị, cho nên tử khí lập tức xâm nhập vào trong huyết nhục Vũ Mục, lập tức, huyết nhục của Vũ Mục bắt đầu bị ăn mòn…

Vũ Mục khiếp sợ vạn phần, khủng hoảng vạn phần, vội vàng xuất ra Võ Tôn chi "Vực" của hắn.

Lúc này, Sở Nam bước vào trong gió lốc tử khí, một quyền nện xuống, Võ Tôn chi "Vực" của Vũ Mục thoáng chốc giống như tờ giấy mỏng, hóa thành tro tàn, thừa dịp Vũ Mục còn chưa kịp phản ứng thì Sở Nam đã bức ra một giọt máu của hắn, tiếp đó thi triển Sinh Tử Quyết.

Đến lúc này, số người bị Sở Nam thi triển Sinh Tử Quyết cũng không ít, nhưng Sở Nam vẫn không cảm thấy đạt đến cực hạn, Sở Nam chỉ có thể suy đoán là bởi vì nó có liên quan đến thực lực mình gia tăng.

Vũ Mục chính là hậu chiêu mà Hoàng Phủ Diệp lưu lại tại thành Kim Lăng để phòng ngừa vạn nhất.

Chỉ tiếc, không ngờ lại gặp phải kết cục thê thảm này.

Đám người Hoàng Phủ Triệt, Bắc Thần Cung Chủ đều choáng váng, Vũ Mục đường đường là Võ Tôn Đại Khánh Quốc, không ngờ bị Sở Nam một chiêu chế địch, đặc biệt là Bắc Thần Cung Chủ càng thể hội sâu sắc nhất, lúc ở thành Đông Hoa, Sở Nam đối phó một Võ Tôn vẫn rất gian nan, nhưng hiện nay, không ngờ chỉ tùy ý phất tay cũng có thể khiến Võ Tôn trung cấp tan thành tro bụi.

Sở Nam không chậm trễ, lại lần nữa bố trí “Tử trận” xung quanh hoàng cung, trong hoàng cung vốn có vô số cao thủ, nhưng tất cả đều bị Hoàng Phủ Diệp mang đi hơn phân nửa cho nên hoàn toàn không có sức phản kháng “Tử trận”, Sở Nam tìm trong hoàng cung một phen, đem toàn bộ tài nguyên vét sạch, ngay cả cột trụ giá trị không nhỏ cũng không buông tha.

Không chỉ vậy, Sở Nam còn bắt toàn bộ tử tôn của Hoàng Phủ gia, cái gì mà Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử, Thập Tam hoàng tôn, tất cả đều bị Sở Nam thi triển Sinh Tử Quyết, Hoàng Phủ Vân Phỉ vốn định lợi dụng quan hệ giữa mình và Sở Nam để thoát, nhưng căn bản không thể.

- Hoàng Phủ Diệp, ta muốn xem ai ác hơn ai!

Sở Nam lại lần nữa quét mắt khắp hoàng cung, lại phát hiện tòa Vĩnh Sinh điện này có chút không đúng, ít nhất không giống tòa Vĩnh Sinh điện mà Sở Nam cảm nhận lúc trước, lông mày nhíu chặt, lại mang theo tất cả mọi người bị khống chế Sinh Tử Quyết, lấy đi toàn bộ tài nguyên bên trong Thiên Hạ Thương Hội.

Sau đó, một đường đến thẳng Thập Vạn Đại Sơn.

- Bắt đầu từ Thập Vạn Đại Sơn, vòng vo một hồi lại trở về Thập Vạn Đại Sơn, vận mệnh thất đúng là khó mà dự đoán.

Sở Nam lúc này đã ở trấn Tự Do,còn Đế Ma, Hoàng Phủ Triệt, Bắc Thần Cung Chủ thì được an bài ngoài ngàn dặm, chờ khi nào hắn truyền tín hiệu thì mới đến.

Trở lại nơi từng sống lại không còn chút tung tích năm xưa, Sở Nam cũng không tiếp tục ở lại trấn Tự Do để phát biểu cảm khái nữa, khoác lên "ẩn thân y", dựa theo tư liệu mà Đế Ma cung cấp để xâp nhập vào trong Thập Vạn Đại Sơn.

"Ẩn thân y" không phải vạn năng, trước mặt Võ Tôn cao cấp không thể tiếp tục ẩn thân.

Thế nhưng ,Võ Tôn cao cấp thì có bao nhiêu người đây?

Sở Nam mặc "ẩn thân y" lên người, ngoại trừ muốn đem con cháu Đế gia bắt hết ra còn có mục đích quan trọng hơn, đó là tìm xem cha mẹ hắn bị giam giữ ở đâu, hắn phải làm thêm một vài biện pháp này chính là để bảo đảm an toàn cho bọn họ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau